Chap 37: Bất ngờ ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji vô cùng phấn khích khi đi chơi với Ryujin. Hôm đó, Ryujin là người đã lên kế hoạch mọi thứ. Lần trước, ngay cả khi nó không chính xác là cuộc hẹn hò thì nó cũng khá là tùy hứng. Không phải là Yeji không thích những thứ ngẫu hứng, nhưng có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu mọi thứ đã được lên kế hoạch để họ không lãng phí thời gian để nghĩ về nơi để đi tiếp theo.

Cô không biết Ryujin muốn mang cô đi đâu, nhất là khi cô gái tóc xanh không có xe cũng như không biết lái xe. Nó sẽ rất thú vị.

Yeji đang ngồi trên chiếc ghế dài, chờ đợi cô gái kia xuất hiện. Cô không thể bình tĩnh, cô thực sự mong chờ được dành buổi chiều với cô ấy.

Thật kỳ lạ Làm thế nào mọi thứ đã thay đổi một cách đột ngột đối với họ, cách họ đã đi từ việc ghét nhau, để trở thành bạn bè và ... bất cứ điều gì bây giờ.

Yeji rất vui về cách mọi thứ đã thay đổi, cô không mong đợi điều đó nhưng cô thấy hạnh phúc. Cô đã không hạnh phúc như thế này trong một thời gian dài và cảm thấy nó một lần nữa là 1 điều tuyệt vời. Cô gần như quên mất tình yêu có thể làm cho cô hạnh phúc như thế nào.

Tình yêu? Đó có phải là những gì cô cảm thấy đối với cô gái tóc xanh? Có lẽ, nó có thể là tình yêu. Cô vẫn không chắc về cảm xúc của mình, nhưng qua thời gian cô biết rằng bất cứ cảm giác nào cô đang trải qua sẽ biến thành tình yêu.

Một tiếng gõ cửa khiến cô ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, lao về phía cửa.

"Hey." Cô chào Ryujin, người ở phía bên kia cánh cửa.

"Chào." Cô gái thấp hơn đã trả lời, nở một nụ cười ấm áp.

"Em có muốn vào không hay chúng ta đi luôn?" Yeji hỏi, dựa vào cánh cửa.

Ryujin nhún vai. "Chúng ta có thể đi ngay bây giờ hoặc chúng ta chỉ có thể ở đây nếu chị không muốn ra ngoài."

"Không, chị muốn ra ngoài." Yeji trả lời ngay lập tức, gần như làm cho cô trông có vẻ tuyệt vọng.

Ryujin nhìn cô với một cái nhìn thích thú, sau đó nói lại. "Được rồi, lấy đồ của chị và chúng ta hãy đi."

Yeji gật đầu, sau đó lấy áo khoác denim và chiếc túi nhỏ của cô, trong đó cô giữ những món đồ quan trọng và bước ra khỏi cửa nơi Ryujin đang đợi cô.

"Vậy, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Chị sẽ biết thôi." Ryujin nói với cô, một nụ cười trấn an trên môi khi cô ấy đưa tay ra cho Yeji nắm. Các ngón tay đan xen vào nhau khiến cả hai cảm thấy những con bướm trong bụng.

Cả hai cứ nắm tay nhau cho tới khi Ryujin dẫn họ tới nơi.

Đó là một công viên, nơi đầy những cây cối, bông hoa và tiếng chim líu lo. Các gia đình cũng ở đó, dành thời gian cho nhau. Có những đứa trẻ chơi đùa xung quanh, đuổi theo nhau và một số người ngồi xuống băng ghế, đọc sách hoặc trò chuyện.

"Chúng ta đang làm gì ở đây?" Yeji hỏi, nhìn xung quanh.

"Theo em." Ryujin đơn giản nói, dẫn Yeji về tới chỗ cho thuê xe đạp trong công viên.

"Xe đạp?"

"Ừ, chị có biết chạy xe đạp không?" Ryujin hỏi, quay về phía cô gái mắt mèo.

"Ừ chắc chắn." Yeji gật đầu, đi về phía một trong những chiếc xe đạp và nắm lấy tay cầm.

"Tuyệt, đợi xíu em đi trả tiền." Ryujin nói với cô, chỉ vào những chiếc xe đạp.

Yeji chưa bao giờ có một ngày đi xe đạp, nó khá là mới mẻ. Nhưng khung cảnh công viên rất đẹp và ngoài ra, mùa xuân là mùa lý tưởng để đi xe đạp ở những nơi như thế này. Hôm nay sẽ vui đây.

"Chúng ta có thể đi ngay bây giờ." Cô gái tóc xanh nói, ngồi trên chiếc xe đạp mà cô ấy đã chọn khi Yeji cũng làm theo. "Nhớ đội mũ bảo hiểm." Cô ấy nói thêm, đưa cho Yeji một chiếc mũ bảo hiểm mà cô ấy đã lấy.

Họ bắt đầu đạp xe trong im lặng, gió thổi qua mái tóc của họ khi cả hai đang cười vui vẻ vì được ở cạnh nhau.

"Điều này thật tuyệt." Yeji nói, nhìn vào con đường phía trước để chắc chắn rằng cô sẽ không đâm phải bất cứ thứ gì hay bất cứ ai.

"Em biết, em luôn muốn làm điều này với ai đó." Ryujin đáp lại, liếc nhanh cô gái có đôi mắt mèo. Và ngay lúc đó, cô ấy ước mình có thể chụp được những bức ảnh bằng mắt. Yeji trông tuyệt đẹp. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẹp như tạc của cô, khiến đôi mắt cô gần như long lanh. Mái tóc nâu chuyển động theo gió, khiến nó trông như thể cô đang quay quảng cáo dầu gội đầu.

Ryujin nghĩ rằng Yeji hoàn hảo, Yeji thật sự như vậy trong mắt cô ấy.

"Wow, nhìn kìa!" Yeji nói, cẩn thận nhấc tay khỏi một tay lái để chỉ vào khung cảnh bên phải cô. Dòng sông trông rất đẹp, mặt nước sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó gần như không có thật.

"Nó thật đẹp." Ryujin thở ra, nhìn về nơi Yeji đang chỉ. "Nhưng, chị đẹp hơn." Cô ấy nói thêm, một nụ cười tán tỉnh nở trên khuôn mặt khi Yeji cảm thấy má mình bắt đầu ửng hồng.

"Im đi." Cô gái mắt mèo nói, hơi lắc đầu.

"Chị có muốn ăn một ít kem không? Em biết một nơi ở đây." Ryujin nói, cố gắng chuyển chủ đề để không làm cô gái kia quá bối rối.

"Chắc chắn rồi." Yeji đồng ý. "Em biết thật nhiều nơi."

"Em đoán là vậy, em đã từng dành rất nhiều thời gian ở bên ngoài."

"Bây giờ không còn nữa hả?"

"Việc học và tất cả mọi thứ, thật khó để có thời gian ở bên ngoài, chị biết đấy."

"Ừ, chị hiểu rồi."

"Nhân tiện, chúng ta đã đến nơi." Cô gái tóc xanh nói, dừng xe lại và Yeji cũng làm như vậy. "Dù sao thì đại học sẽ kết thúc sớm và chúng ta sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhiều thời gian hơn để ở bên chị .." Cô ấy nói, tiến lại gần Yeji để nắm tay và nhìn vào đôi mắt đẹp như mèo của Yeji.

"Em thật là giỏi tán tỉnh." Yeji nhăn mũi một cách đáng yêu, rồi quay đi chỗ khác.

"Em tưởng rằng chị đã biết." Ryujin bật cười thích thú trước sự dễ thương của Yeji.

"Đúng vậy, nhưng đôi khi nó thật trơn tru và khiến chị ngạc nhiên." Yeji cũng cười, nhìn bàn tay đan vào nhau của họ.

"Xin lỗi, em không thể ngừng được."

"Không sao đâu, chị sẽ quen thôi."

Sau đó, họ tay trong tay đi vào cửa hàng kem, mua một ít và đi ra ngoài thưởng thức.

Yeji thực sự hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra giữa họ, nó thực sự rất hoàn hảo.

Cô đang tận hưởng từng giây mà cô ở bên Ryujin và cô rất biết ơn vì họ đã ở trong cuộc sống của nhau một lần nữa.

Họ dành phần còn lại của buổi chiều để ăn kem, nói chuyện về các chủ đề ngẫu nhiên, tay trong tay đi dạo và đạp xe về nơi công viên.

"Chà, chị đoán đã đến giờ về nhà." Yeji nói, nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình và thấy rằng đã gần đến giờ ăn tối.

"Ừ, thật đáng buồn." Ryujin bĩu môi như một đứa trẻ khiến Yeji cười khúc khích. "Em muốn dành nhiều thời gian hơn với chị."

"Chị cũng vậy." Yeji thở dài, khi họ đi ra ngoài công viên để đến căn hộ của người kia. "Hôm nay chị đã rất vui, chúng ta nên làm điều này một lần nữa." Cô nói thêm, đưa tay ra để nắm lấy tay Ryujin một lần nữa. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy tốt hơn nếu được nắm tay và gần như trở thành thói quen chỉ cần đưa tay ra và đan các ngón tay vào nhau.

"Chúng ta có thể làm điều này bất cứ khi nào chị muốn, chỉ cần nhắn tin cho em và em sẽ dành thời gian cho chị."

"Em sến quá." Yeji nói, gần như rên rỉ.

"Em nghĩ rằng chị thích điều đó."

"Chị chưa bao giờ nói vậy."

"Yeah, em biết. Nhưng khuôn mặt của chị hét lên rằng chị yêu nó." Ryujin trêu chọc khiến người kia trợn mắt. "Hoặc có thể chỉ là chị yêu em."

"Không, em nói quá rồi." Yeji cũng trêu chọc.

"Wow, cái này đau đó." Cô gái tóc xanh nói, chạm vào ngực mình ngay nơi trái tim và giả vờ trông rất đau.

Yeji chỉ cười và lắc đầu, trước khi họ kịp nhận ra thì họ đã ở trước khu chung cư của cô.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay." Yeji nói, khi họ đang đứng đối mặt.

"Không có chi, em rất vui vì chị đã vui vẻ."

"Chị cũng vậy." Cô gái mắt mèo xấu hổ nói, chốc chốc lại nhìn xuống chân rồi lại nhìn Ryujin một lần nữa. "Chị sẽ gặp em sau."

"Chắc chắn, hẹn gặp lại chị." Người kia nói rồi cúi người hôn lên khóe môi cô.

Cử chỉ đó khiến Yeji bối rối, khiến cô hậm hực.

"Cứ hôn chị đi, đồ ngốc." Cô nói, sau đó kéo cổ áo Ruyjin để cô ấy về phía mình, khiến môi họ va vào nhau.

Ryujin có chút mất cảnh giác, không ngờ người kia lại chủ động như vậy. Cô ấy vòng tay qua cổ, tận hưởng từng giây trong nụ hôn ngọt ngào mà họ đang có. Cảm giác như thể cô ấy đang ở trong một bộ phim, mọi thứ thật hoàn hảo.

"Bây giờ em có thể tự do đi rồi." Yeji nói, hụt hơi khi cô rời khỏi nụ hôn.

"Okay." Ryujin nói, nhưng vẫn vòng tay qua cổ Yeji không có ý định rời đi.

"Vậy?" Yeji nhướng mày hỏi.

"Em không muốn rời đi." Cô gái tóc xanh nói với cô, cắn môi.

"Chị cũng không muốn em rời đi." Yeji thừa nhận, một nụ cười nhỏ nở trên môi. Cô nghiêng người, chạm trán họ.

"Vậy em có thể ở lại không?"

"Tất nhiên."

Ryujin cười thật tươi, để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu khiến trái tim Yeji loạn nhịp. Cô ấy lại hôn cô, đưa tay ra sau đầu Yeji để kéo cô lại gần.

"Yeji?"

Cô gái mắt mèo lập tức dứt ra khỏi nụ hôn sau khi nghe giọng nói quen thuộc của ... chị gái mình?

"Yeju? Chị-chị làm gì ở đây?" Yeji hắng giọng hỏi khi cô rời xa Ryujin.

"Bom và chị đến thăm." Cô ấy vừa nói với cô, vừa chỉ tay vào đứa trẻ đang nắm tay mình. "Chị đã cố gắng gọi cho em nhưng em không trả lời."

"Em đã, uhm ... bận."

"Chị hiểu rồi." Yeju nói với cô, nhìn Ryujin một cách tò mò. Cô ấy không biết phải nói gì, đã quá lâu rồi cô ấy không gặp chị gái của Yeji và cô ấy biết rằng người kia không bao giờ thực sự thích cô ấy vì một lý do nào đó.

"Jeongsuk đâu?" Yeji hỏi, khi thấy chồng của chị gái cô không có ở đó.

"Anh ấy phải ở nhà làm việc." Cô ấy giải thích, khi cô ấy và Bom tiến lại gần hai cô gái.

"Dạ được rồi." Yeji gật đầu. "Vậy thì vào trong đi." Cô nói, trước khi mở cửa vào nhà.

Không lâu sau, bốn người họ đã ở trong căn hộ của Yeji.

Bầu không khí trong đó thật sự không phải là rất thoải mái, nhưng nhờ có Bom, mọi chuyện đã không quá căng thẳng.

"Dì ơi," Bom nói, kéo quần của Yeji. Cô nhìn xuống, chờ đợi cô cháu gái nói những gì cô bé muốn nói với mình. "Ryujinie thực sự rất tuyệt."

Cô gái mắt mèo cười khúc khích trước lời nói của cô bé, gật đầu. "Dì biết, đúng không?"

"Tóc dì ấy ... đẹp quá." Bom vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xanh với vẻ kinh ngạc.

Ryujin đang chuẩn bị một cái gì đó để tất cả họ ăn vào bữa tối, vì đã gần đến giờ ăn tối. Yeji và Bom đang ở trong bếp với cô ấy, trong khi Yeju đang ở trong phòng khách để gọi điện với chồng cô ấy.

"Con biết dì ấy có thể nghe thấy con chứ?" Yeji khẽ cười khúc khích trước sự dễ thương của cô cháu gái.

Bom há hốc mồm trước thông tin bất ngờ được tiết lộ, lấy đôi tay nhỏ xíu che miệng.

Yeji xoa đầu cô ấy, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt khi cô nhìn cô gái nhỏ.

"Bữa tối gần như đã sẵn sàng." Ryujin thông báo, quay về phía hai người kia và chống tay vào bệ bếp.

"Được rồi," Yeji gật đầu, tay phải vẫn đang nghịch mái tóc nâu mềm mại của cháu gái. "Bom, đi nói với mẹ." Cô nói với cô gái nhỏ, cô gái gật đầu nhanh chóng và chạy ra khỏi bếp để lại hai người một mình.

"Em nghĩ đêm nay sẽ khác." Ryujin nói, cười khúc khích sau đó.

Yeji ậm ừ đồng ý. "Chị thực sự không biết họ đã đến. Xin lỗi về điều đó."

"Không sao đâu." Cô ấy trấn an cô. "Thật vui khi gặp lại Bom, con bé đã lớn hơn rất nhiều."

"Ừ và chị nghĩ con bé cũng rất nhớ em."

"Em cũng thấy vậy." Ryujin khẽ mỉm cười, nghĩ về việc cô cũng đã nhớ cô gái nhỏ nhiều như thế nào.

"Họ sẽ ở lại vài ngày, ít nhất đó là những gì Yeju đã nói với chị." Yeji nói, vén một lọn tóc ra sau tai. "Đây là lần đầu tiên họ đến thăm chị, cảm giác hơi kỳ lạ nhưng .. đồng thời cũng tốt chứ?"

"Ừ, em hiểu mà." Cô gái tóc xanh gật đầu. "Em cũng cảm thấy như vậy khi gia đình em đến thăm."

"Ồ, thật sao? Chị không biết họ đến thăm em."

"Họ đến khi chúng ta vẫn chưa có quan hệ tốt, vì vậy thực sự không có lý do gì để em nói với chị về lúc đó." Cô ấy giải thích, thở phào nhẹ nhỏm. "Nhưng, em sẽ cho chị biết nếu họ đến thăm lần nữa."

Yeji định trả lời cô ấy, nhưng họ bị cắt ngang khi chị của Yeji và Bom vào bếp.

"Em đi dọn bàn." Yeji nói với họ, lấy mọi thứ cần thiết để dọn bàn và rời khỏi bếp.

Cô không bao giờ hiểu tại sao chị gái mình không bao giờ thực sự thích Ryujin. Ngay cả trước khi mọi chuyện giữa họ tệ đi, chị gái cô vẫn luôn nói với cô rằng cô ấy không thích Ryujin thế nào nhưng Yeji không bao giờ hiểu tại sao. Cô đã cố gắng, nhưng cô không bao giờ hiểu được lý do của chị gái mình.

Tất cả họ đã ăn tối cùng nhau, khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện của họ rất thoải mái và không có chủ đề khó xử nào được đưa ra. Về cơ bản, tất cả họ đều lắng nghe bất cứ điều gì Bom nói và dành thời gian ăn tối như vậy.

Yeji nói với chị gái rằng cô ấy có thể ngủ trên giường của mình, trong khi cô và Ryujin có thể ngủ trên ghế sofa vì đây là loại có thể biến thành giường. Yeji đã ngủ trên ghế vài lần và nó khá thoải mái. Không thoải mái như giường của cô, nhưng không tệ.

Cô vào phòng để lấy ga trải giường, một vài chiếc gối và một chiếc chăn bông, sau đó quay trở lại phòng khách nơi Ryujin đã chuyển chiếc ghế dài thành giường.

"Bọn chị đi ngủ đây." Yeju nói với em gái mình, trong khi cô ấy nắm tay con gái mình. "Em có vài việc cần giải thích đó." Cô ấy nói thêm, hạ giọng xuống để chỉ Yeji có thể nghe thấy.

"Ngày mai." Cô gái mắt mèo đáp, giọng điệu trầm thấp như chị gái mình. "Chúc ngủ ngon."

"Chúc dì ngủ ngon!" Bom kêu lên, một nụ cười thật tươi trên môi. "Chúc ngủ ngon Ryujinie!" Cô bé vừa nói vừa phấn khích vẫy tay chào cô gái tóc xanh, Ryujin ngay lập tức vẫy tay lại.

Khi chị gái và Bom đóng cửa phòng sau lưng họ, Yeji buông tiếng thở dài mà cô không hề biết mình đang kìm chế.

"Tại sao chị ấy lại ghét em? Đó có phải là một thói quen của người họ Hwang không?"

Yeji cười khúc khích trước những lời nói của Ryujin trong khi cô đặt khăn trải giường trên ghế.

"Chị ấy không ghét em, chị nghĩ vậy."

"Chị nghĩ?"

"Ừ, chị ấy không thực sự thích em nhưng chị không biết tại sao." Yeji nhún vai.

"Chà, thật tệ."

"Đừng lo lắng về điều đó, chị sẽ khiến chị ấy thay đổi quyết định." Yeji trấn an cô ấy với một nụ cười nhỏ.

"Được rồi, em sẽ tin tưởng lời của chị."

Sau đó, cả hai im lặng thoải mái khi dọn giường và ngay khi nó đã sẵn sàng, cả hai cùng nằm xuống.

"Không ngờ lại thoải mái như vậy." Ryujin nói, có vẻ ngạc nhiên.

"Chị biết." Yeji mỉm cười với cô ấy, khi họ nằm đối mặt với nhau.

Ryujin nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy tình cảm. Cách cô ấy nhìn Yeji không bao giờ thay đổi trong suốt những năm họ quen nhau.

Cô ấy vòng một tay qua eo Yeji, kéo cô lại gần.

"Hôm nay, em đã có một thời gian tuyệt vời." Cô ấy thừa nhận, gần như rùng mình vì cảm giác hơi thở của Yeji trên da mình. "Chị làm em thực sự hạnh phúc."

Yeji mỉm cười, nhắm mắt lại. "Em cũng khiến chị thực sự hạnh phúc."

"Em rất vui vì điều đó." Cô ấy nói, vén một lọn tóc ra sau tai Yeji khi cô ấy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Cô ấy cúi xuống để lại một nụ hôn lên nốt ruồi trên mũi Yeji, giữ khuôn mặt của họ gần nhau ngay cả sau nụ hôn mà cô ấy vừa trao cho cô.

"Chị sắp ngủ rồi." Yeji nói với cô ấy, cố gắng hết sức để kìm chế cái ngáp sắp thoát ra khỏi môi cô. "Ngủ ngon, Ryuddaeng."

Ryujin mỉm cười với biệt danh, nhớ lại lần đầu tiên họ đặt biệt danh cho nhau. Cô ấy thực sự nghĩ rằng Yeji đã quên chuyện đó, nhưng cô ấy rất vui vì đã nhầm.

"Ngủ ngon, Yeddeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro