Chap 36: Nói với cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mới và Yeji đang đi về phía nghĩa trang, cô muốn nói chuyện với Minju.

Lần này, thời tiết đẹp. Trời nắng, không có mây và không khí ấm áp. Khắp nơi có mùi hoa nhưng không hề nồng. Nó gần như .. êm dịu.

Yeji đang cầm bông hoa mà cô vừa mua. Cô biết mẹ của Minju đến thăm mộ cô ấy thường xuyên, vì vậy khi cô nhìn thấy những bông hoa tươi đã đặt cạnh bia mộ, cô biết đó là của bà.

Cô đặt hoa của mình ngay cạnh hoa của mẹ Minju và sau đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh bia mộ, tựa đầu vào đó như cô vẫn thường làm.

"Chào, Minju." Cô nói nhỏ, nhìn những bông hoa cô đã đặt xuống. "Gần đây tớ thực sự hạnh phúc, giống như ... thực sự hạnh phúc. Tớ không bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ hạnh phúc như thế này một lần nữa sau khi tớ mất cậu, cậu biết không? Cậu thực sự đã làm cho tớ rất hạnh phúc khi cậu vẫn còn ở đây, như thể tớ là người hạnh phúc nhất trên đời. " Yeji nói, một nụ cười gần như không thể nhận ra trên môi.

Cô thở dài, rồi tiếp tục nói.

"Ryujin và tớ, à ... chúng tớ đã hôn nhau vào ngày hôm trước." Cô gần như sợ hãi khi nói ra những lời đó, nhưng cô muốn cho cô ấy biết. "Tớ sẽ không bao giờ tưởng tượng mình sẽ có cảm giác như vậy đối với em ấy, nhưng nó thực sự rất tuyệt. Tớ cảm thấy đây là thời điểm hoàn hảo để yêu lần nữa, tớ đoán cậu có thể nói rằng tình yêu của tớ đang nở rộ giống như những bông hoa trên cây." Cô cười khúc khích, đôi mắt biến mất khi cô bật ra tiếng cười khẽ đó. "Tớ hy vọng cậu hạnh phúc cho tớ. Tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng tớ vẫn yêu cậu, bất kể điều gì. Và, ừ, tớ có thể sẽ tiếp tục với người khác nhưng cậu là mối tình đầu của tớ và sẽ không có gì thay đổi được . Tớ đã nói với cậu điều đó rồi nhưng tớ muốn nói lại với cậu. Tớ không biết là để trấn an cậu hay trấn an tớ, có lẽ là cả hai. "

Ở một khía cạnh nào đó, một phần của bản thân cảm thấy như thể cô đang phản bội Minju bằng cách yêu một người khác nhưng đồng thời cô biết rằng cô không thể giữ mình không bao giờ yêu ai, điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.

Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng hạnh phúc là được rồi, cô không nên cảm thấy tồi tệ về điều đó. Cô không nên cảm thấy tội lỗi vì cuối cùng đã có thể bước tiếp, cô phải tự hào về bản thân vì điều đó. Tuy nhiên, trong đầu cô luôn có giọng nói này khiến cô phải suy nghĩ lại mọi thứ. Cô cố gắng không tin những lời ác ý đó, nhưng đôi khi chúng lại chạm vào cô.

"Bọn tớ sẽ đi chơi vào ngày mai, Ryujin và tớ. Tớ thực sự rất phấn khích về điều đó, em ấy thực sự ... lãng mạn. Tớ biết cậu sẽ không bao giờ tin điều đó, nhưng em ấy thực sự là như vậy." Yeji lại bật ra một tiếng cười nhỏ, khi nghĩ về việc Ryujin đã khiến cô ngạc nhiên với sự lãng mạn đến không ngờ của mình. "Tớ mong là cậu sẽ chúc phúc cho bọn tớ, tớ nghĩ là bọn tớ xứng đáng được hạnh phúc sau mọi chuyện đã xảy ra. Tớ biết em ấy cũng đã tổn thương rất nhiều nên có lẽ đó là định mệnh để cả hai đến với nhau, hàn gắn cho nhau. Cậu nghĩ sao?"

Cô nhìn vào lối vào của nghĩa trang, cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cô bạn Lia của cô đang đứng đó và nhìn cô. Cô thực sự bối rối, làm thế nào mà cô ấy biết Yeji đang ở đó?

"Well, nhìn kìa." Yeji nói, vẫn nói với Minju. "Bạn tớ Lia ở đây, tớ đã nói với cậu về cậu ấy rất nhiều phải không? Tớ không biết làm thế nào cậu ấy tìm thấy tớ nhưng, tớ đoán tớ phải đi ngay bây giờ. Tớ sẽ trở lại thôi, đừng lo lắng. Tớ sẽ có một ngày tốt lành cho cậu, tạm biệt (I'll have a good day for you – bạn nào biết câu này dịch thế nào thì cmt để mình sửa nha). " Cô kết thúc, đứng dậy khỏi mặt đất và nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia mộ.

Cô gái mắt mèo bắt đầu đi về phía người bạn đang đợi cô ở lối vào nghĩa trang. Cô giấu tay trong túi áo khoác jean, trong khi làn gió ấm áp nhẹ nhàng lùa mái tóc nâu của cô.

"Này, cậu làm gì ở đây?" Yeji hỏi, tiến lại gần Lia.

"Tớ vừa đi ngang qua và tớ đã nhìn thấy cậu, vì vậy tớ nghĩ có thể đợi cậu là một ý kiến ​​hay." Cô ấy nhún vai, khẽ mỉm cười với Yeji.

"Ồ, cậu thật tốt."

"Vậy, cậu đến đây thăm cậu ấy?" Lia hỏi, hai người đi cạnh nhau trên vỉa hè.

"Ừ, tớ đến đây thường xuyên." Cô gái tóc nâu trả lời, vén một lọn tóc ra sau tai. "Tớ không biết nữa, đến đây và nói chuyện với cậu ấy và kể cho cậu ấy mọi chuyện xảy ra với tớ đã trở thành một thói quen."

"Cậu có nói với cậu ấy về, uhm, chuyện với Ryujin?" Lia hỏi, giọng cô ấy không chắc chắn.

"Ừ, tất nhiên." Yeji gật đầu, khi họ đi về phía trước. "Tớ cảm thấy tốt hơn khi nói với cậu ấy, cậu biết đấy."

Lia ậm ừ. Cô ấy không có bất kỳ trải nghiệm nào gần đây về việc mất đi một người mà cô ấy quan tâm sâu sắc, một số ít là trong quá khứ khi cô ấy còn rất nhỏ nên cô ấy hầu như không nhớ gì về điều đó. Cô ấy đã cố gắng hết sức để thông cảm cho người bạn của mình, ngay cả khi đôi khi cô ấy không hiểu cô hoặc hành động của cô. Cô ấy đã cố gắng, nhưng cô ấy không thể đặt mình vào vị trí của bạn mình. Tuy nhiên, cô ấy vẫn ủng hộ.

"Cậu có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi cậu và Ryu bên nhau."

"Bọn tớ không bên nhau." Yeji nhanh chóng đáp lại, phủ nhận những gì bạn cô vừa nói.

"Chà, đó chỉ là vấn đề thời gian. Phải không?"

"Ư, tớ cũng nghĩ vậy." Cô gái mắt mèo cười với ý nghĩ đó, cảm thấy tất cả niềm vui bên trong.

"Cậu biết đấy, tớ luôn nghĩ rằng hai người là hoàn hảo cho nhau. Tớ rất vui khi thấy rằng cả hai cuối cùng đã nhận ra điều đó." Lia cười khúc khích, sau khi thấy bạn mình đỏ mặt vì lời nói của mình.

"Tớ đoán Ryujin đã nhận ra điều đó trước tớ."

"Ừ, có thể." Lia nói với cô, một tiếng cười khác thoát ra trên môi cô ấy. "Cậu thật ngốc."

"Tớ biết rồi mà." Yeji trợn mắt, tức tối.

"Không có ý xúc phạm, đó là một điều dễ thương." Lia trấn an cô, vuốt ve cánh tay cô khi họ tiếp tục bước đi.

"Nhân tiện, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Kiếm cái gì đó để ăn, vì tớ biết có lẽ cậu vẫn chưa ăn."

"Yeah, cậu nói đúng. Tớ thậm chí còn không có bữa sáng."

"Ồ, thôi nào! Thật không?" Lia thốt lên, tròn mắt nhìn bạn mình. "Tớ có phải đến chỗ của cậu mỗi sáng để đảm bảo cậu ăn sáng không?" Cô ấy mắng cô, nghe giống hệt mẹ cô khi Yeji thường bỏ bữa sáng trước khi đến trường.

Cô gái tóc nâu nhún vai. "Tớ không đói, tớ ổn."

"Ừ nhưng cậu vẫn cần ăn."

"Tớ sẽ ăn ngay bây giờ." Yeji cười khúc khích, đặt tay lên vai Lia từ phía sau. "Và cậu sẽ trả tiền." Cô nói vào tai cô ấy.

"Điều đó không công bằng."

"Cậu là người rủ đi ăn."

"Ừ, nhưng -"

"Không nhưng gì cả, cậu trả tiền. Kết thúc cuộc thảo luận."

Lia đảo mắt tinh nghịch khi cả hai bước vào một quán ăn để kiếm thứ gì đó ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro