Chap 3: Buổi biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quầy bar chật cứng người khiến Yeji cảm thấy lo lắng. Họ chưa bao giờ chơi ở một nơi có lượng khán giả lớn như vậy, họ không quen với điều đó. Mọi người đều cố gắng giữ bình tĩnh, biết rằng nếu họ để cảm xúc của mình lên cao nhất thì buổi biểu diễn sẽ không diễn ra tốt đẹp.

"Có rất nhiều người." Kai nói, trong khi ban nhạc đang ở trong một căn phòng nhỏ để chờ đến lượt chơi. Cậu ấy nhìn trộm bên ngoài thấy có nhiều người đến hơn, cậu ấy nghĩ đó là cơ hội tuyệt vời để họ được biết đến nhiều hơn. Nhưng nó vẫn rất đáng sợ.

"Chị biết, chị hy vọng mình sẽ không làm rối lên." Lia đáp, cắn môi dưới như một cách để giảm bớt lo lắng. Dù gì cô ấy cũng là ca sĩ của ban nhạc, việc cô ấy căng thẳng là chuyện bình thường. Nếu không có giọng hát của cô ấy, ban nhạc sẽ không có ngày hôm nay.

"Em chắc chắn rằng chị sẽ làm ổn mà, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cứ giả vờ như chúng ta đang ở trong phòng tập." Yuna nói với cô ấy một cách ngọt ngào, vuốt ve vòng tay của cô gái lớn hơn để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Lia gật đầu và cảm ơn Yuna, em ấy luôn giúp cô bình tĩnh lại và cô ấy rất biết ơn vì điều đó.

Trong khi năm người đang chuẩn bị lên sân khấu, một nhân viên đã gọi cho họ để nói rằng đã đến lượt họ. Họ cảm ơn anh ấy và nhanh chóng thu dọn đồ đạc để lên sân khấu.

Cảm giác mà họ có được khi bước lên sân khấu nhỏ là choáng ngợp. Nhìn đám đông trước mặt, Yeji hít một hơi thật sâu và thở ra một cách nặng nhọc. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng.

Khi sân khấu đã hoàn tất, Beomgyu bắt đầu bài hát bằng cách chơi những nốt đầu tiên. Đám đông ngay lập tức cổ vũ, giúp họ giảm bớt sự lo lắng mà họ đang cảm thấy. Sau đó Kai, Yeji và Yuna tham gia cùng cậu ấy bằng cách chơi các phần của riêng họ và cuối cùng, Lia bắt đầu hát. Công chúng dường như thích bài hát của họ, đến nỗi sau khi nó kết thúc, họ yêu cầu nhiều hơn nữa. Ban nhạc không được phép chơi nhiều hơn một bài hát, nhưng nhân viên của quán bar đã cho phép họ chơi tiếp vì họ cảm thấy như thế có thể giữ khách hàng ở lại lâu thêm.

"Điều đó thật tuyệt!" Kai phấn khích thốt lên khi họ bước chân ra khỏi phòng chính của quán bar. Họ lại ở trong căn phòng nhỏ mà các nhân viên gọi là hậu trường, nhưng đó không phải là hậu trường thực sự - giống như một phòng chứa đồ hơn.

"Hãy tưởng tượng buổi biểu diễn đầu tiên của chúng ta sẽ như thế nào .." Beomgyu trả lời với một chút mơ màng trong giọng nói của mình.

"Em không thể chờ đợi ngày chúng ta có buổi hòa nhạc của riêng mình!" Yuna nói, giọng của cô ấy cũng hào hứng như Kai. Hai người đó là liều thuốc hạnh phúc của ban nhạc, họ luôn có thể xoay sở để làm cho những người bạn cùng nhóm của mình mỉm cười.

"Chị cũng nghĩ vậy." Lia và Yeji nói cùng một lúc rồi high five.

"Em chắc rằng chúng ta đã có một số người hâm mộ, em đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong đám đông." Kai nói vỗ tay một cách dễ thương.

"Bọn họ đều ở đây vì anh, em đừng quá kích động." Beomgyu chọc ghẹo khiến Kai bĩu môi. "Nhân tiện, em nghĩ Taehyun đến gặp chúng ta, em sẽ đi gặp em ấy." Cậu ấy thông báo với các thành viên ban nhạc, họ gật đầu.

"Chờ đã, Taehyun ở đây?" Kai hỏi, đôi mắt nâu mở to.

"Ừ, em cũng muốn gặp em ấy à?" Người kia hỏi và Kai nhanh chóng gật đầu đáp lại. Hai anh chàng bước ra khỏi kho với đồ của mình, chào tạm biệt ba cô gái ở lại hậu trường thêm lần nữa.

Họ cất đồ vào túi, Yeji đang đặt cây bass vào hộp thì nghe thấy tiếng mở cửa hậu trường và ngay lập tức quay lại xem là ai.

"Hi, em chỉ muốn nói là khi nãy mọi người rất tuyệt!" Taehyun khen họ, một nụ cười thật tươi trên môi. "Không thể chờ đợi cuộc thi của các ban nhạc." Cậu ấy cười khúc khích, trước khi vẫy tay chào tạm biệt các cô gái.

Cả ba đều cảm thấy thích thú trước lời khen của cậu ấy, thật tuyệt khi nghe điều đó đến từ ca sĩ của ban nhạc đối thủ của họ. Nó có nghĩa là họ đang làm tốt. Ngoài ra, Taehyun nhìn chung là một chàng trai tốt. Anh ấy sẽ luôn khen ngợi họ và nói với họ những điều để họ trở nên tốt hơn.

"Chị có nghĩ Kai có cảm tình với anh ấy không?" Yuna ngạc nhiên hỏi, nhìn hai cô gái đang sửa túi trên vai.

"Có lẽ, đó là điều hiển nhiên." Yeji cười khúc khích, nghĩ về tất cả những lần Kai đã nói không ngừng về Taehyun. Tất cả mọi người đều chờ đợi cậu ấy ra tay với anh chàng, cũng đã một năm rồi.

"Ừ," Lia đồng ý, gật đầu. "Sao em lại hỏi?"

"Không." Cô ấy nhún vai. "Thực ra, em nghĩ Gyu cũng phải lòng Taehyun." Cô ấy nói, hạ thấp giọng vì sợ người khác có thể nghe thấy.

"Em nghĩ?"

Yuna gật đầu, cô ấy đã ở cạnh hai anh chàng đủ lâu để biết rằng cả hai đều đang phải lòng cùng một người. Cô ấy thấy thật buồn, bởi vì điều gì sẽ xảy ra với họ nếu một trong hai người có được anh chàng và người còn lại đau lòng ở đó?

"Tình yêu tam giác không bao giờ tốt." Lia chỉ ra, lắc đầu. "Chị hy vọng điều này sẽ không làm hỏng tình bạn của họ."

"Tớ cũng mong vậy." Yeji nói, môi cô mím chặt. "Đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ chắc rằng họ sẽ không sao đâu. Đi thôi." Cô nói thêm, bắt đầu đi về phía ra khỏi hậu trường với hai cô gái khác theo sau cô.

Quán có vẻ ít đông đúc hơn, trời đã về khuya và nhiều người đã rời đi sau khi ban nhạc ngừng chơi.

Có một vài người lớn ngồi ở quầy uống rượu. Còn những người trẻ hơn, có thể học cùng trường đại học với họ, ngồi vào bàn ăn và nhâm nhi đồ uống lạnh. Bây giờ là tháng mười, vậy mà mọi người vẫn uống nước đá. Đó là điều mà Yeji không bao giờ hiểu được, nhưng cô là ai để phán xét?

Trong khóe mắt cô nhìn thấy Kai, Beomgyu và Taehyun đang ngồi ở một bàn và trò chuyện với nhau. Có vẻ như cả hai chàng trai trong ban nhạc của cô đều đang say đắm anh chàng tóc đỏ, điều này dễ hiểu. Cậu ấy đẹp trai, thông minh, vui tính và tốt bụng. Có gì để mà không thích? Thực tế là khó để mà không thích cậu ấy.

"Khi nào cuộc thi của các ban nhạc lại diễn ra?" Yuna hỏi, phá vỡ sự im lặng được tạo ra khi họ rời hậu trường.

"Khoảng cuối tháng mười một." Yeji đáp, sửa chiếc túi trên vai. "Chúng ta vẫn còn thời gian để luyện tập, đừng lo lắng."

"Tuyệt." Người trẻ tuổi hơn gật đầu, tiếp tục đi phía sau cô gái mắt mèo và bên cạnh Lia. "Chị đang sáng tác bài hát?"

"Ừ," Cô gái tóc nâu gật đầu, hơi quay đầu lại nhìn Yuna. "Chị đã bắt đầu từ ngày hôm qua."

Cô gái tóc vàng gật đầu, khi cả ba bước ra khỏi quán bar ấm áp và gặp phải một làn gió lạnh ngay khi họ bước ra ngoài.

"Chết tiệt, sao lạnh thế này?" Lia phàn nàn, ôm áo khoác để giữ ấm cho mình. "Bây giờ còn chưa tới mùa đông."

Mùa đông.

Nó khiến Yeji nhớ đến cô ấy.

Mùa đông mà cô đã mất cô ấy.

Mùa đông, lạnh, tuyết.

U ám, nồi buồn và đau đớn.

Cô gái mắt mèo lắc đầu, cố gắng ngăn dòng suy nghĩ của mình. Cô đã hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc trò chuyện mà cô đang có với bạn bè của mình và tới lúc họ tạm biệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro