Chap 29: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người đáng lẽ đây là chap 27, giữa chap Nhà và Nhập học lại, mà mình lỡ lướt qua luôn.

------

Hôm nay là ngày giáng sinh.

Cuối cùng vì Bom đã làm phiền Yeji quá nhiều về việc muốn biết món quà của con bé là gì, đã đến lúc phải đưa nó cho con bé.

Thật ra Yeji không cảm thấy phiền, mặc dù trước đó thì cũng có đôi chút, nhưng rồi không còn nữa vì cháu của cô quá đáng yêu. Cô không thể khó chịu với một cô gái nhỏ nhắn dễ thương như vậy lâu.

Món quà không có gì quá đặc biệt, nó chỉ là một con búp bê. Nhưng, đó là một con búp bê mà Bom đã mong muốn từ lâu và Yeji biết vì chị gái cô đã nói với cô. Bất cứ khi nào cô ấy gọi, cô ấy sẽ nói với cô về việc con gái cô ấy muốn con búp bê này đến thế nào, nhưng họ không thể mua nó cho con bé. Nó hơi đắt và cô gái nhỏ, tất nhiên, không thực sự quan tâm đến giá cả vì con bé chỉ là một đứa trẻ. Đó không phải là điều khiến con bé bận tâm, con bé còn quá nhỏ để nghĩ đến điều đó. Nhưng, đó là điều thực sự khiến cha mẹ con bé lo ngại, những người đang không được khá giả lắm.

Yeji, biết tất cả những điều đó, đã quyết định mua con búp bê cho cháu gái của mình. Cô biết Bom muốn nó đến mức nào và cô đã dành dụm được một số tiền để mua quà Giáng sinh, vì vậy cô đã mua nó và hy vọng rằng cháu gái của cô sẽ thích nó.

"Dì." Cô bé kéo mạnh quần của Yeji khi cô đang dọn bàn cho bữa trưa Giáng sinh như thường lệ của họ.

"Sao con?" Cô nói, nhìn xuống cô gái nhỏ.

"Mẹ nói đã đến lúc tặng quà." Bom nói, nhưng nét mặt của con bé đã cho thấy tất cả. Yeji biết con bé đang nói dối, đó là điều hiển nhiên.

"Ồ vậy ư?" Cô hỏi, giả vờ diễn theo.

"Vâng." Cô cháu gái hào hứng gật đầu, nhảy lên nhảy xuống.

"Vậy dì sẽ đi hỏi mẹ con."

"Không, mẹ đã nói với con! Dì có thể tin tưởng ở con."

Yeji ậm ừ, nghi ngờ nhìn cô gái nhỏ.

"Chà, không thấy ai chuẩn bị đổi quà cả."

"Mẹ nói giờ là lúc đổi quà cho chỉ mình con." Bom ngây thơ nói, nhìn dì bằng đôi mắt nâu to tròn.

Yeji mỉm cười với con bé, sau đó đặt những thứ cuối cùng lên bàn trước khi đưa tay ra cho cô gái nhỏ cầm lấy.

"Đi với dì." Cô nói với con bé, dẫn con bé lên lầu về phòng của cô, nơi cô đang giữ món quà an toàn.

"Nó không ở dưới cây sao?"

"Không, dì giấu nó vì dì biết con sẽ nhìn trộm nếu dì để nó dưới gốc cây." Yeji nói, nhéo mũi Bom khiến con bé nhăn mũi 1 cách đáng yêu.

Họ đến phòng của Yeji, nơi mà cô đã lớn lên. Nó trông giống như trước khi cô lên đường vào đại học, cô rất vui vì bố mẹ chưa bao giờ động đến đồ của cô.

Cô mở tủ và lấy ra một chiếc hộp cỡ vừa đựng con búp bê.

"Đây." Cô nói nhỏ, đưa món quà cho Bom đang ngồi trên giường của cô chờ đợi.

Cô bé mở hộp, há hốc mồm khi nhìn thấy con búp bê mà mình vô cùng khao khát.

Yeji có thể thề rằng cô đã thấy con bé rơi nước mắt, nhưng cô không chắc lắm về điều đó.

"Vậy? Con có thích không?"

Bom gật đầu lia lịa, mắt không rời con búp bê.

"Cám ơn dì." Con bé nói, đứng dậy và chạy về phía Yeji để ôm cô - à, giống như ôm chân hơn vì con bé thực sự rất thấp.

"Dì mừng là con thích nó, dì biết là con đã muốn nó từ lâu rồi." Yeji nói, đưa tay vuốt tóc cháu gái.

"Món quà tuyệt nhất!" Bom kêu lên, buông chân dì ra và bắt đầu vỗ tay thích thú. Con bé là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên Trái đất vào thời điểm đó, Yeji cũng rất vui. Cô thích nhìn thấy cháu gái mình như vậy.

Cả hai muốn chơi một lúc, nhưng mẹ của Yeji đã gọi họ vì bữa trưa đã sẵn sàng và họ không thể bắt gia đình phải đợi vào ngày Giáng sinh.

Bữa trưa diễn ra khá suôn sẻ. Họ trò chuyện, bắt kịp cuộc sống của nhau và có khoảng thời gian vui vẻ như mọi năm.

Chị gái cô kể về cuộc sống của họ ra sao, tình hình học tập của Bom ở trường ra sao và họ đã gặp bao nhiêu người mới khi chuyển đến một thị trấn không quá xa nơi bố mẹ cô sống.

Thật vui khi biết tin, Yeji mừng cho chị gái mình.

Yeji không thực sự nói về cuộc sống của mình, nó sẽ khiến gia đình cô quá buồn và cô không muốn làm hỏng tâm trạng của họ. Tuy nhiên, cô đã nói về cuộc thi giữa các ban nhạc đã diễn ra như thế nào.

Cô nghe từ bạn bè của mình rằng ban nhạc của cô là nhóm đã giành chiến thắng, vì vậy cô đã đánh bại Ryujin vào năm đó. Có vẻ như cô không còn quan tâm đến điều đó nữa, không phải sau khi mọi thứ giữa họ ổn thỏa. Sự cạnh tranh không thực sự quan trọng nữa.

Khi bữa trưa kết thúc, đã đến lúc đổi quà. Giá như Bom đợi thêm một chút nữa thì mọi người có thể thấy phản ứng của con bé nhưng Yeji không muốn bắt con bé phải đợi lâu. Cô bé đã khoe món quà của Yeji cho các thành viên khác trong gia đình và mọi người, đặc biệt là bố mẹ Bom thực sự rất bất ngờ và xúc động. Yeju cảm ơn cô rất nhiều, cô ấy thực sự biết ơn em gái nhỏ của mình.

"Dì ơi," Bom kêu gọi sự chú ý của Yeji, cô gái có đôi mắt mèo quay về phía con bé.

"Sao con?" Cô hỏi nhìn cô gái nhỏ đang mím môi, trầm tư.

"Dì MinMin đâu?"

Năm trước, Bom đã hỏi câu hỏi tương tự mà Yeji đã trả lời là "Dì ấy đi vắng." Cô không muốn nói cho con bé biết những gì thực sự đã xảy ra, cô bé sẽ rất buồn khi nghe thấy.

Cô biết rằng Bom thực sự thích Minju, con bé luôn nói với cô điều đó bất cứ khi nào họ ở bên nhau. Và Yeji, cô thực sự không biết phải giải thích thế nào rằng Minju sẽ không ở đó với họ nữa. Cô không tìm thấy từ thích hợp.

"Năm nay dì ấy cũng không có ở đây." Yeji nói với con bé, vỗ nhẹ vào chân con bé. "Nhưng, dì ấy chúc con Giáng sinh vui vẻ."

"Con thực sự nhớ dì ấy." Bom bĩu môi, nhìn đôi chân mà con bé đang đung đưa khi ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Ừ, dì biết." Yeji cũng bĩu môi, vuốt ve lưng cháu gái để cố gắng an ủi. "Dì cũng nhớ dì ấy."

"Còn Ryujinie? Ryujinie đâu?" Con bé hỏi, ngước nhìn Yeji khi mắt con bé sáng lên khi nghĩ về người con gái mà con bé rất thích từng chơi chung.

"Dì ấy ở tại chỗ của mình." Yeji đáp, nở một nụ cười nhẹ với cô cháu gái. "Con biết đấy, một lúc nào đó con có thể đến thăm dì tại căn hộ của dì và con có thể chơi với dì ấy. Dì biết dì ấy rất muốn gặp lại con."

"Dì MinMin thì sao? Dì ấy cũng muốn chơi với con chứ?"

Yeji lo lắng cắn môi, cố nghĩ ra bất cứ điều gì để giải thích tại sao Minju lại không thể làm được điều đó.

"Dì chắc rằng dì ấy rất thích chơi với con, nhưng dì ấy không thể làm điều đó." Yeji bắt đầu giải thích, khẽ thở dài. "Bây giờ dì ấy đang ở rất xa, thực sự rất xa. Dì xin lỗi."

"Dạ không sao." Bom gật đầu, nét mặt chuyển từ hy vọng sang buồn bã.

Sau đó, Yeji quyết định đi lên phòng của mình vì cô thấy những người còn lại trong gia đình cô đang bận rộn với những việc riêng của họ và cô cháu gái nhỏ của cô đã ngủ.

Cô nằm vật ra giường, thở dài thườn thượt.

Đôi mắt cô đang quét từng inch trên trần nhà màu trắng của căn phòng, khi những suy nghĩ của cô bắt đầu quay cuồng.

Cô bắt đầu nghĩ về Ryujin, tự hỏi tại sao cô gái tóc xanh không về nhà bố mẹ vào dịp Giáng sinh. Thật là kỳ lạ. Cô muốn hỏi, nhưng cô không muốn có vẻ như tọc mạch nên cô quyết định chống lại nó.

Và giống như Ryujin đang đọc được suy nghĩ của cô, điện thoại của Yeji bắt đầu đổ chuông và người gọi không ai khác chính là cô gái tóc xanh.

"Xin chào?" Yeji nhấc máy nói.

"Giáng sinh vui vẻ." Ryujin nói từ đầu dây bên kia, có vẻ vui hơn bình thường.

" Giáng sinh vui vẻ." Yeji nói, một nụ cười bắt đầu nở trên môi.

"Chị thế nào?"

"Chị ổn," Yeji bắt đầu, thở ra. "Bom hỏi về em, chị nghĩ con bé muốn được chơi với em." Cô cười khúc khích.

"Thật không? Thật là dễ thương, em cũng nhớ điều đó." Ryujin nói, giọng cô ấy có vẻ nhẹ nhàng. "Con bé có ở đó với chị ngay bây giờ không?"

"Con bé đang ngủ ngay bây giờ, nhưng chị sẽ nói với con bé rằng em đã nói xin chào."

"Em không nói điều đó."

Yeji đảo mắt trước vẻ phiền phức thường ngày của Ryujin.

"Vậy em muốn chị nói gì với con bé?"

"Nói là em nói xin chào."

"Em thật phiền phức, không thể tin được." Yeji cười khúc khích trước lời nói của Ryujin.

Ryujin định trả lời, nhưng cả hai bị cắt ngang bởi giọng nói của Chaeryeong đang gọi cô gái tóc xanh.

"Ồ, xin lỗi, em phải đi bây giờ." Ryujin nhanh chóng xin lỗi, Yeji có thể thề rằng cô đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm 'im lặng' với bạn cùng phòng của mình. "Em sẽ gọi lại cho chị vào năm mới."

"Được rồi, chơi vui nhé." Yeji nói với cô ấy, trước khi cả hai tạm biệt nhau và cúp điện thoại.

Yeji không biết tại sao, nhưng cuộc gọi đó khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn ngay khi cô nghe thấy giọng nói của cô gái tóc xanh.

Thật điên rồ khi chỉ vài tháng trước khi nghe thấy giọng nói của Ryujin sẽ khiến cô sôi máu nhưng bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn trái ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro