Chap 28: Câu hỏi chưa được giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái có đôi mắt mèo đang ngồi trên ghế dài của phòng tập, thay dây cho cây bass của mình vì một trong số chúng đã bị đứt. Cô không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào, cô nghĩ rằng có thể là do trước đó cô đã điều chỉnh quá chặt.

Phòng tập thực sự tiện lợi cho họ, vì nó có mọi thứ họ cần khi những chuyện như thế này xảy ra. Họ có dây dự phòng, kiềm cắt dây,... Và vì tất cả họ đều biết cách sửa chữa nhạc cụ của họ nếu có vấn đề, họ chỉ cần đến đó và mọi thứ sẽ được khắc phục trong vài phút.

"Này." Yeji cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, cô đã nhận ra mùi hương quen thuộc.

"Chào." Cô chào Ryujin, trong khi cô vẫn đang tập trung vào việc thay đổi dây bass của mình.

"Chị cần giúp đỡ không?"

"Ừ, chỉ cần giữ yên nó trong khi chị cắt cái này." Yeji nói với cô ấy. Ryujin nhích lại gần hơn và giữ yên cây bass trong khi Yeji cắt dây, bằng cách đó cây bass sẽ không di chuyển quá nhiều và cô sẽ không bị thương.

"Mấy ngày nay em không thấy chị nhiều, chị đã làm gì vậy?" Ryujin hỏi, chuyển ánh mắt từ cây đàn sang cô gái ngồi bên cạnh.

"Không có gì nhiều." Yeji nhún vai, cắn môi tập trung. "Chị đã nói chuyện với Chaewon vào ngày hôm trước, thật vui khi gặp lại cô ấy."

"Chaewon - người yêu cũ của em?"

"Ừ." Yeji gật đầu, liếc nhanh cô gái tóc ngắn để xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Cô hoàn toàn không thể đọc được biểu cảm của cô ấy, đó là sự pha trộn giữa tò mò nhưng cũng ... lo lắng? "Sao em lại nhìn chị như vậy?" Cô hỏi, bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Em không nghĩ rằng hai người đã thân thiết. Chỉ vậy thôi." Ryujin nhún vai, tựa lưng vào chiếc ghế dài vì Yeji không cần cô giữ cây bass nữa.

"Bọn chị không thân thiết lắm, nhưng chị đã nhìn thấy cô ấy ở quán cà phê cô ấy làm việc và chị cảm thấy bối rối vì chị nghĩ rằng cô ấy đã rời đi để học đại học." Yeji bắt đầu giải thích. "Và sau đó bọn chị nói chuyện một lúc."

"Chị đã nói về cái gì?"

"Sao em lại hỏi vậy? Em sợ cô ấy nói xấu em à?"

Ryujin do dự trong vài giây. "Tất nhiên là không rồi." Sau đó, cô ấy đáp lại, nhìn khắp nơi ngoại trừ nhìn vào Yeji.

"Chắc chắn là em có rồi!" Yeji trêu chọc, đánh vào vai cô gái tóc xanh. "Và đừng lo lắng, cô ấy không nói gì xấu đâu."

"Okay." Ryujin gật đầu, gần như thở phào nhẹ nhõm.

"Ngoài ra, em không hẹn hò lâu phải không? Nó giống như một tháng. Vì vậy, cô ấy sẽ không có nhiều điều để nói xấu."

"Là năm tháng, Yeji."

"Năm?" Yeji tròn mắt, cô không nhớ rằng mối quan hệ của họ đã kéo dài lâu như vậy. "Có thật không?"

"Ừ, bọn em đã hẹn hò được năm tháng." Ryujin cười khúc khích sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô gái có đôi mắt mèo.

"Chị nghĩ đó chỉ là trong mùa hè."

"Ừ, nhưng bọn em thực sự thích nhau nên .."

"Yeah? Em thực sự thích cô ấy?" Yeji hỏi, nhìn cô gái kia một cách thích thú.

Ryujin ậm ừ. "Đúng vậy."

"Em nghĩ cô ấy không nói cho chị biết lý do hai người chia tay sao?"

"Cô ấy đã nói chị?" Cô gái tóc xanh hỏi, bây giờ cô ấy là người bị sốc.

"Đúng vậy." Yeji nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài để đặt lại cây đàn vào hộp.

"Cô ấy đã nói gì?" Ryujin cũng đứng dậy, theo sau cô gái có đôi mắt mèo.

"Cô ấy đã nói..." Cô nói nhỏ lại khi Ryujin bước lại gần. "..em đã say mê chị đến nỗi cô ấy phải chia tay với em." Cô tiếp tục, đặt tay lên vai Ryujin và vỗ nhẹ.

"Không tin được là cô ấy tiết lộ như vậy, chết tiệt."

"Không phải là chị không biết."

"Vậy là chị biết em thích chị?"

"Không, chị biết vì em đã nói với chị, đồ ngốc." Yeji cười khúc khích, buông hai tay sang hai bên.

"Đúng vậy."

Yeji gật đầu, rồi nhìn xuống đôi giày của mình. Cô muốn hỏi cô gái tóc xanh xem cô ấy có còn yêu cô không, cô muốn biết. Cô đã hỏi, nhưng cô không nhận được câu trả lời. Hoặc ít nhất, cô nghĩ mình không nghe thấy, bởi vì Ryujin đã nói với cô nhưng cô đã ngủ say và không nghe thấy. Rốt cuộc, Ryujin đã cố ý làm điều đó.

"Chị có thể hỏi em vài việc không?" Cô gái mắt mèo nói, đôi mắt của cô ấy bắt gặp ánh mắt tò mò của Ryujjn.

"Chắc chắn rồi."

"Chị đã hỏi em điều này nhưng chị nghĩ em đã ngủ và-"

"Chị cứ hỏi đi." Ryujin cắt ngang lời nói lan man của cô và khẽ cười khúc khích.

"Được, vậy .." Cô bắt đầu, nhìn xuống chân mình một lần nữa. "Em có còn- "

"Chào các cô gái." Chaeryeong nói, bước vào trong phòng tập. Đã gần đến lúc ban nhạc của Ryujin bắt đầu luyện tập. "Em lại làm gián đoạn cái gì đó sao?" Cô ấy hỏi, sau khi nhận thấy hai người kia đang đứng gần như thế nào.

"Không, đừng lo lắng." Yeji nói với cô ấy, vẫy tay và bước ra khỏi cô gái tóc xanh. "Chị sẽ đi ngay bây giờ." Cô nói thêm, cầm hộp đựng đàn của mình lên và bắt đầu đi về phía lối ra.

"Chờ đã, chị đang định hỏi em gì mà." Ryujin ngăn cô lại bằng cách đặt một tay lên cánh tay cô. Yeji quay lại bắt gặp ánh mắt mong đợi của cô ấy.

"Chị sẽ hỏi em lần khác."

"Không, chị có thể hỏi em bây giờ." Ryujin nói, nở một nụ cười trấn an cô. "Chaeryeong sẽ bịt tai lại, đúng không?" Cô ấy nói với bạn mình, người đang gật đầu.

"Ừ, em sẽ bịt tai lại, em sẽ không nghe thấy gì." Sau khi Chaeryeong nói vậy, cô ấy bịt tai lại và lẩm bẩm những từ ngữ ngẫu nhiên để không nghe thấy hai người kia đang nói gì.

"Vì vậy, chị đang nói gì?" Ryujin nói, lại quay về phía cô. "Em vẫn còn cái gì?"

Yeji mím môi, ngập ngừng. Cô không biết liệu có phải là thời điểm thích hợp để hỏi cô ấy điều đó hay không, vì vậy cô quyết định từ chối nó.

"Em vẫn còn, uhm, thứ sáu có rảnh để đi chơi không?" Cô hỏi. Đó không phải là điều cô định hỏi ban đầu, nhưng đó vẫn là điều mà họ định làm. Họ đã quyết định điều đó một tuần trước đó, vì thứ Sáu đó là ngày duy nhất mà cả hai có một buổi chiều rảnh rỗi.

Ryujin nghiêng đầu, tự hỏi liệu đó có phải là điều Yeji thực sự muốn hỏi cô ấy không. "Yeah, tất nhiên rồi."

"Tuyệt." Yeji cười xấu hổ, rồi lại bước đi về phía cửa.

"Em sẽ gặp chị vào thứ sáu."

"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro