Chap 27: Nhập học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Yeji cũng đã trở về nhà sau khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kết thúc.

Đó là một năm mới và nó mang lại cho cô rất nhiều hy vọng.

Niềm hy vọng cho một khởi đầu tốt đẹp, một khởi đầu mới.

Cô hy vọng năm đó sẽ là năm cô chính thức bước tiếp, bỏ lại quá khứ. Cô biết rằng cô cần phải mạnh mẽ và cô phải làm phần việc của mình để biến điều đó thành hiện thực, vì tất nhiên mọi thứ sẽ không thay đổi nếu bạn không nỗ lực để thay đổi chúng.

Bài giảng mà Yeji đang tham dự vào đúng thời điểm đó thật nhàm chán hoặc, có thể, suy nghĩ của cô thú vị hơn bất cứ điều gì mà giáo sư đang nói.

Cô đang ngồi một mình ở bàn học và đáng ngạc nhiên là không có nhiều người tham gia lớp học vào ngày hôm đó. Yeji hiểu tại sao và cô ước gì mình cũng đừng tham dự.

"Em có đến muộn không?" Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên phải của mình, khiến cô quay đầu về phía anh chàng vừa nói.

"Ừ, chừng ... ba mươi phút." Yeji thông báo cho Beomgyu, trong khi xem giờ trên điện thoại của cô, sau đó đặt nó lại trên bàn úp xuống.

"Em có bỏ lỡ điều gì quan trọng không?"

"Em nghĩ rằng chị đã để ý?" Cô hỏi một cách khoa trương, giọng điệu trầm thấp để không làm phiền những người khác thực sự quan tâm đến những gì giáo sư đang nói.

"Đúng." Beomgyu cười khúc khích, đảm bảo rằng mình cũng không gây ra quá nhiều tiếng ồn. "Vậy em sẽ hỏi anh chàng đó sau." Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về phía một chàng trai ngồi cách họ vài cái bàn.

"Em thậm chí còn quen biết người đó?"

"Không, nhưng anh ấy có vẻ thông minh."

"Chỉ vì anh ấy đeo kính không có nghĩa là anh ấy thông minh."

Beomgyu ậm ừ, nhìn quanh phòng một lần nữa.

"Chị có biết ai ở đây không?" Cậu ấy hỏi, sau khi hoàn thành việc quan sát xung quanh.

"Không, nhưng em biết em có thể làm gì không?"

"Gì?"

"Tập trung." Yeji nói với cậu ấy, vỗ vai và nở một nụ cười. Sau đó, cô chuyển sự chú ý trở lại cuốn sổ lộn xộn của mình, đầy những nét vẽ nguệch ngoạc mà cô đã làm trong ba mươi phút giảng bài đó.

Beomgyu đảo mắt nhìn cô gái, nhưng vẫn cố gắng hết sức để tập trung như cô đã nói với anh ấy.

Bằng cách nói chuyện đôi chút với người bạn của cô, một giờ trôi qua khá nhanh.

Đã tới lúc rời khỏi trường vì đó là lớp học cuối cùng trong ngày của cô. Cô đã kết thúc khá sớm vào buổi chiều nên cô có chút thời gian để dành cho riêng mình, điều mà cô rất cần.

"Chị sẽ gặp mọi người vào ngày mai." Cô nói với Beomgyu, khi hai người bạn chia tay nhau khi họ bước ra khỏi lớp học chung của họ.

Anh chàng cao lớn vẫy tay và mỉm cười với cô, trước khi bước đi.

Cô đi về phía một trong những quán cà phê gần khuôn viên trường, một quán cà phê mà cô không thường xuyên lui tới nhưng cô đã nghe thấy những điều tốt đẹp về nó.

Yeji xếp hàng chờ lấy thứ gì đó để uống và ăn, vì cô cảm thấy như mình sẽ ngất xỉu nếu cô không đưa bất kỳ loại thức ăn nào vào bên trong cơ thể ngay lập tức.

Khi đến lượt gọi món, cô dừng lại khi nhận ra một gương mặt quen thuộc phía sau quầy.

"Qúy khách muốn-" Cô gái đứng sau quầy dường như cũng nhận ra cô, vì cô ấy dừng lại giữa câu ngay khi ngước mắt lên nhìn khách hàng tình cờ là Yeji. "Yeji, phải không? Tớ đã không gặp cậu trong một thời gian."

"Ừ tớ cũng vậy." Cô nhìn cô gái, nhíu mày khi cố nhớ lại tên cô ấy là gì.

"Chaewon," cô gái nói, nhận thấy Yeji đang cố gắng nhớ tên mình. "Đó là tên của tớ."

Yeji gật đầu, tỏ vẻ hối lỗi mỉm cười với cô gái đứng sau quầy và lẩm bẩm một câu 'xin lỗi' nhỏ.

"Vậy cậu món gọi món gì?" Chaewon hỏi, cố gắng không để những người còn lại chờ lâu.

"Trà đen và bánh nướng xốp, cảm ơn." Cô nói, cắn môi lo lắng khi nhìn cô gái kia đang gõ món cho mình.

"Nóng hay lạnh?" Chaewon hỏi, ám chỉ loại trà mà Yeji đã gọi.

"Nóng, cảm ơn."

Bên ngoài trời vẫn rất lạnh, Yeji không nghĩ uống trà đá là quyết định tốt nhất vì nó sẽ không giúp cô ấm hơn.

Chaewon bảo cô đợi món của mình ở một trong những bàn gần đó, Yeji đã làm ngay lập tức.

Cô ngồi xuống một mình, lướt qua điện thoại trong khi kiên nhẫn chờ đợi.

Thật kỳ lạ khi gặp lại cô ấy, sau nhiều năm. Cô đã hy vọng sẽ bắt đầu một năm mới bằng cách gác lại quá khứ, nhưng dường như nó cứ ám ảnh cô hết lần này đến lần khác.

Cô tự hỏi liệu mình có thể bước tiếp hay không, bởi vì có vẻ như ông trời đang không đứng về phía cô.

"Của cậu đây." Cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Chaewon.

Yeji ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, mỉm cười nhẹ và cảm ơn cô gái.

"Ca của tớ kết thúc sau khoảng hai mươi phút." Chaewon bắt đầu, nhìn xuống cô gái có đôi mắt mèo đang ngồi trên bàn. "Chúng ta có thể, uhm tớ không biết, nói chuyện? Nếu cậu muốn, tất nhiên."

"Ừ chắc chắn." Yeji gật đầu. "Tớ sẽ mất nhiều thời gian để uống hết ly trà này, nên chờ đợi chẳng sao cả." Cô cười khúc khích. Cô luôn mất một khoảng thời gian dài để uống trà nóng, vì cô đã cố gắng hết sức để không bị bỏng.

"Ừ, đúng." Chaewon cũng cười khúc khích. "Tớ sẽ đi ngay, tớ sẽ gặp lại cậu một chút nữa."

"Được chứ."

Yeji đợi vài phút trước khi nhấp một ngụm trà, để trà nguội một chút. Cô thường bị bỏng lưỡi mỗi khi uống trà nóng, vì vậy, cô luôn cẩn thận và kiên nhẫn.

Cô không hề biết rằng Chaewon đã làm việc ở nơi đó, thậm chí cô còn không biết rằng cô gái đó đã ở lại thị trấn sau khi học xong trung học. Họ đã từng thân thiết, nhưng không quá nhiều. Đó không phải là tình bạn như cô từng có với Ryujin, nó giống như những buổi đi chơi bình thường hoặc đi dạo cùng nhau từ lớp này sang lớp khác. Chỉ vậy thôi.

Nhắc đến Ryujin, cô tự hỏi liệu cô gái đó có gặp cô ấy hay không hay liệu họ có còn giữ liên lạc. Cô có thể nhớ lại rằng hai người đó rất thân thiết, cô cũng nhớ rằng họ đã hẹn hò vài tháng trong cùng một mùa hè mà cô và Minju đã quen nhau, nhưng cô thực sự không biết bất cứ điều gì khác về chuyện xảy ra giữa hai người.

"Ca làm việc đã xong." Chaewon nói, tiến lại gần cô gái mắt mèo vẫn đang uống trà. Cô ấy ngồi xuống trước mặt Yeji, đặt ly cà phê đá trước mặt mình. "Vậy cậu gần đây thế nào?"

"Tốt, tớ đoán." Yeji trả lời, cố gắng thành thật. "Tớ đã có một vài tháng khó khăn, nhưng nó đang tốt hơn." Cô nói thêm, nở một nụ cười khẽ với cô gái tóc nâu kia.

"Thật tốt khi nghe." Chaewon đáp lại nụ cười, trong khi Yeji khẽ gật đầu.

"Còn cậu thì sao? Tớ không biết cậu ở lại đây, tớ nghĩ cậu đã rời thị trấn để đi học đại học." Yeji nói, tò mò muốn biết người kia đã làm gì.

"Đúng vậy, tớ đã làm vậy." Cô ấy bắt đầu, sau khi nhấp một ngụm từ đồ uống của mình. "Nhưng sau đó tớ nhận ra rằng con đường tớ đang đi không phải là điều tớ muốn và tớ đã bỏ học và bây giờ tớ đang ở đây."

"Vậy là cậu ngừng học?"

"Thỉnh thoảng tớ tham gia một vài khóa học, nhưng không có gì quá nghiêm túc." Cô ấy nói với cô, chơi với ống hút trong ly nước. "Tớ không nghĩ cuộc sống đại học thực sự dành cho tớ."

Yeji ậm ừ, cô hiểu cô gái kia từ đâu tới. Đại học có thể thực sự rất căng thẳng, đặc biệt nếu việc học không phải là điều bạn thích nhất.

"Cậu vẫn nói chuyện với Ryujin?" Yeji hỏi, sau vài giây im lặng thoải mái.

"Không nhiều." Chaewon thú nhận, nhìn cô gái có đôi mắt mèo. "Chúng tớ có những cuộc nói chuyện tán gẫu đôi chút, nhưng đó là tất cả."

"Mà có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Tớ thực sự chưa bao giờ hiểu được."

"Chúng tớ đã hẹn hò một thời gian, nhưng em ấy đã ..." Chaewon bắt đầu giải thích, cố gắng tìm những từ thích hợp. "Em ấy đã quá yêu một người khác nên không thể tiếp tục mối quan hệ này, vì vậy tớ đã chấm dứt nó."

""Người khác" đó có phải là tớ không?" Yeji hỏi một cách thận trọng, nhìn vào cô gái tóc nâu.

"Em ấy đã nói với cậu hả?" Chaewon cười khúc khích, nhấp một ngụm cà phê.

"Phải." Yeji thú nhận, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn gỗ. "Ý tớ là, em ấy không nói với tớ rằng đó là lý do hai người chia tay mà em ấy chỉ nói rằng em ấy .. em ấy yêu tớ."

"Tớ đã nghĩ rằng em ấy sẽ không bao giờ nói với cậu." Chaewon thừa nhận, chống cằm lên tay.

"Tại sao cậu nói như vậy?"

"Bởi vì với tất cả những gì đã xảy ra, tớ nghĩ rằng em ấy đã từ bỏ, cậu biết đấy."

"Chà, tớ nghĩ là tớ đã .. gây áp lực để em ấy nói điều đó?" Yeji nói, giọng không chắc chắn. Rốt cuộc, cô là người liên tục đòi hỏi một lời giải thích tại sao cô gái tóc xanh lại bỏ rơi cô như vậy.

"Ý cậu là gì?"

"Ý tớ là sau khi Minju qua đời, Ryujin đã bỏ tớ mà không có lý do rõ ràng và Tớ bối rối không hiểu tại sao em ấy lại làm như vậy. Và vì vậy, trong gần hai năm chúng tớ không thực sự nói chuyện, em ấy đã cố gắng nhưng tớ rất giận em ấy vì đã bỏ đi. Cho đến gần đây, chúng tớ đối đầu với nhau và em ấy nói rằng em ấy đang yêu tớ. Vì vậy, tớ đoán em ấy không muốn nói với tớ nhưng tớ đã ép em ấy nói điều đó. "Yeji giải thích, trong khi Chaewon chăm chú lắng nghe.

"Ồ, tớ hiểu rồi." Chaewon gật đầu. "Tớ đoán người đó là cậu. Nhưng, sớm muộn gì em ấy cũng phải nói."

Yeji ậm ừ, gõ ngón tay xuống bàn.

"Cậu có cảm thấy như vậy đối với em ấy?"

"Không, tớ không nghĩ vậy." Yeji lắc đầu, rồi cắn môi. "Gần đây chúng tớ không dành nhiều thời gian cho nhau nên tớ thực sự không biết mình cảm thấy thế nào. Có lẽ tớ có thể thích em ấy trong tương lai hoặc có thể không." Cô nói, nhún vai.

"Tớ hiểu rồi." Chaewon khẽ gật đầu nói. "Chà, rất vui được gặp lại cậu. Tớ thực sự phải đi ngay, nhưng nếu cậu muốn nói chuyện lại hay bất cứ điều gì khác thì biết tìm tớ ở đâu." Cô ấy nói với cô, sau khi kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay của cô ấy.

"Ừ, được rồi." Yeji nói, mỉm cười với cô gái thấp hơn sau khi cả hai đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Họ ôm nhau chóng vánh rồi chia tay nhau.

Yeji chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại cô sau khi học trung học, nhưng có lẽ đó là một điều tốt khi có thêm một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro