Chap 26: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giờ lái xe, Yeji cuối cùng đã về đến nhà, nơi gia đình đang đợi cô.

Đó là một cảm giác tuyệt vời khi được trở lại nơi mà cô đã lớn lên. Dù nó gợi lại cả những ký ức đó nhưng cô đã cố gắng hết sức để tập trung vào những điều tốt đẹp. Cô không muốn làm hỏng ngày nghỉ của chính mình.

Ngôi nhà trông vẫn như mọi khi. Nó thật ấm áp và chào đón, và, nhìn thấy cây thông Noel và tất cả các đồ trang trí khác chỉ làm cho mọi thứ càng ấm áp hơn.

Cô nhớ những lần cô và gia đình cùng nhau trang trí nhà trong khi nghe những bài hát Giáng sinh và về cơ bản là có rất nhiều niềm vui. Đó không phải là chuyện xảy ra hàng ngày trong gia đình Hwang, vì bố mẹ cô luôn bận rộn và chị gái là người duy nhất cô ở bên cạnh khi còn nhỏ, cho đến khi cô ấy chuyển đi và có gia đình riêng. Yeji không tức giận vì điều đó, cô hạnh phúc cho chị gái mình và sự thật là cô ấy đã có cho mình một gia đình tuyệt vời như vậy. Cô luôn biết cô ấy đã muốn điều đó đến mức nào, trong thời gian dài nhất.

Chị gái cô là người đầu tiên Yeji come out, cô đã tin tưởng cô ấy rất nhiều. Và Yeju, chị gái của cô, ngay lập tức ủng hộ cô. Cô biết ơn vì điều đó, vì cô có ít nhất một người trong gia đình ở bên cạnh nếu cha mẹ cô không chấp nhận cô. Tuy nhiên, tất cả đều ủng hộ cô, vì vậy không còn nhiều điều phải lo lắng nữa.

Con gái của chị gái cô, Bom, đã 5 tuổi và cô bé đã là một cô bé thông minh đến mức khiến Yeji không nói nên lời. Cô nhớ hồi trung học cô muốn chăm sóc con bé như thế nào, trong những lần chị gái cô đến thăm gia đình cô. Cả Ryujin và Minju đều đã gặp con bé, cả ba người họ rất hợp nhau. Thật ấm lòng khi nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ mà họ đã có trong quá khứ.

"Yeji! Em có khỏe không?" Chị gái cô hỏi, ngay khi cô ấy bước chân vào nhà. Người phụ nữ bước vào với hai chiếc va li lớn và một chiếc nhỏ hơn, có lẽ là của Bom. Cô ấy để lại những thứ đó ở lối vào và chạy về phía em gái mình để ôm cô vào lòng.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau, Yeji đã rất nhớ cảm giác từ những cái ôm của cô ấy; sự thoải mái mà chúng mang lại cho cô.

"Em rất khỏe." Cô nói, giọng cô như bị bóp nghẹt lại vì nó bị chôn trong cái ôm của chị gái cô. "Còn chị thì sao?" Cô hỏi, khi họ rời khỏi cái ôm.

"Yeah, chị cũng vậy. Chị rất vui được gặp em, đã lâu rồi." Yeju nói với cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em gái mình. Yeji tựa vào cái chạm, giống như cô sẽ làm khi cô còn nhỏ.

"Em cũng rất vui khi gặp chị." Yeji mỉm cười, lùi lại một bước. "Chị có cần giúp đỡ với những thứ đó không?" Sau đó, cô hỏi và chỉ vào những chiếc vali mà chị gái cô đã mang vào trong nhà.

"Không, đừng lo. Hãy để Jeongsuk lo." Cô ấy nói, vỗ vai Yeji. Cô gái mắt mèo gật đầu và nở một nụ cười nhẹ với chị gái.

Sau vài phút, chồng của Yeju và cô con gái nhỏ của cô ấy bước vào, mỗi người mang theo một ít quà.

"Dì!" Bom thốt lên ngay khi đập vào mắt cô bé là bóng dáng của Yeji đang đứng trong phòng khách. Cô gái nhỏ bỏ tất cả những gì mình đang cầm xuống sàn và chạy về phía cô gái mắt mèo, ôm lấy chân cô vì cô bé vẫn còn rất thấp.

"Cẩn thận!" Jeongsuk, chồng của Yeju lên tiếng, sau khi anh nhìn thấy con gái mình quăng quà xuống sàn.

Yeji cúi xuống để bằng với chiều cao của cô gái nhỏ và ôm cô bé, một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt của cô.

"Nhìn cháu kìa, cháu đã lớn thế này rồi!" Yeji nói, nhìn cô cháu gái đang mỉm cười tự hào.

Sau đó Bom tiếp tục khoe chiếc váy nhỏ xinh, băng đô và nhiều vòng tay của mình.

Cả hai đang ngồi xuống chiếc ghế dài. Yeji rất vui vì cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho cháu gái của mình, cô luôn thích chơi với cô bé.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có con, trước hết là vì cô không thực sự quan tâm đến toàn bộ chuyện 'sinh nở' và thậm chí cô không biết liệu mình có bao giờ có thể chăm sóc một đứa trẻ đúng cách hay không. Cô có thể theo dõi chúng, chơi với chúng và tất cả những thứ đó nhưng cô không chắc mình có thể làm tất cả những việc mà 1 người mẹ làm. Cô không thực sự là kiểu người như mẹ, cô không cảm thấy làm mẹ mình giỏi. Cô sẽ hài lòng ngay cả khi không có con.

"Dì đã mua gì cho con vào dịp Giáng sinh?" Bom hỏi cô một cách dễ thương, như để thuyết phục cô tặng cho mình món quà sớm hơn.

"Chưa thể nói cho con biết." Yeji hếch mũi nói.

Cô bé hờn dỗi, bĩu môi khiến cô cười thầm.

"Sẽ sớm biết thôi, đừng buồn." Cô gái tóc nâu nói với cô bé, vỗ đầu cô bé.

"Dạ." Bom lại mỉm cười, sau đó đứng dậy khỏi ghế để đến chỗ mẹ đang gọi cô bé.

Nhiều giờ trôi qua và buổi chiều đã đến gần, Yeji quyết định đã đến lúc dắt những chú chó của mình ra ngoài đi dạo. Cô cũng muốn dành thời gian cho chúng, vì cô hầu như không nhìn thấy chúng cả năm, điều này thật tệ.

Cô mặc áo khoác và bước ra ngoài cùng hai chú chó của mình, chúng thực sự rất hào hứng khi được đi dạo ngay cả khi chúng vừa chạy xong trong vườn. Cô tự hỏi làm thế nào chúng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi chạy xung quanh.

Cô đi bộ đến gần nhà Minju, cách nhà cô không xa. Cha mẹ cô ấy vẫn sống ở đó một mình khiến Yeji buồn rất nhiều. Họ phải rất khổ sở khi mất đi đứa con gái duy nhất khi còn rất trẻ, cô không thể tưởng tượng được cảm giác của họ như thế nào.

Khi đang đi bộ đến đó, cô nhận thấy mẹ của Minju đang ở bên ngoài khu vườn phía trước nên cô quyết định đến gần bà ấy. Cô đã không thực sự nói chuyện với bà nhiều, sau khi chuyện đó xảy ra. Họ đã gặp nhau tại đám tang và sau đó nói chuyện đôi chút, nhưng không có gì nhiều. Và khi Yeji chuyển đến đại học, cô không bao giờ thực sự có cơ hội gặp bà và hỏi thăm bà.

Bên ngoài ngôi nhà không được trang trí gì cả, điều này thật kỳ lạ vì cô nhớ họ đã từng đặt bao nhiêu đồ trang trí khi Yeji vẫn sống ở đó với gia đình cô. Cô biết Minju thích trang trí mọi nơi trong nhà khi Giáng sinh đến, thật dễ thương. Nhưng bây giờ, ngôi nhà trông gần như không còn ai sống ở đó nữa. So với những ngôi nhà khác trong xóm, nó trông ... trống trơn?

"Dì Kim, chào dì." Cô nói, tiến lại gần người phụ nữ trung niên đang lặng lẽ tưới hoa.

"Yeji, chào." Bà ấy cười với cô, đặt bình tưới cây xuống. "Điều gì mang cháu đến nơi này?" Bà ấy hỏi, bước lại gần cô gái mắt mèo.

"Cháu đã trở lại vào dịp Giáng sinh, cháu muốn dành thời gian với gia đình."

"À, Giáng sinh. Đúng vậy." Mẹ Minju gật đầu nói. Có vẻ như bà đã quên rằng Giáng sinh đang cận kề, có lẽ đó là lý do tại sao không có đồ trang trí trong khu vườn của bà.

"Dì thế nào?" Yeji hỏi, quan sát về người phụ nữ lớn tuổi và nhận thấy cách bà vẫn tỏa ra cảm giác khiến người khác dễ chịu như lúc trước, nhưng bà trông có vẻ mệt mỏi.

"Dì vẫn ổn. Hoặc có thể là đang cố gắng hết sức." Bà cười buồn, nhìn xuống đất. "Còn cháu thì sao?"

"Cháu cũng vậy." Cô gái mắt mèo thành thật đáp lại, đáp lại nụ cười buồn. "Cháu đến thăm cậu ấy vài ngày trước."

"Dì biết." Người phụ nữ nói với cô, nhìn cô gái trẻ một cái nhìn bối rối. "Dì đã nhìn thấy những bông hoa." Bà giải thích, khi Yeji gật đầu. "Dì rất biết ơn, cháu biết đấy. Dì thực sự không có cơ hội để nói với cháu điều này nhưng, cảm ơn cháu."

"Vì điều gì ạ?"

"Vì tất cả những gì cháu đã làm khi con bé vẫn còn ở đây, vì mọi thứ cháu đang làm khi con bé không còn ở đây nữa. Cháu là một cô gái tuyệt vời, dì hy vọng cháu biết điều đó."

Yeji chưa bao giờ nghe ai nói những lời đó với mình, đó là lần đầu tiên. Và, chúng thực sự tác động đến cô rất nhiều và cô rất biết ơn mẹ của Minju đã nói với cô điều đó. Cô cần phải nghe chúng.

"Cảm ơn dì." Cô nói nhỏ và cúi đầu chào người lớn hơn.

"Còn Ryujin thì sao? Con bé thế nào rồi? Hai đứa vẫn nói chuyện à?"

"Dạ vẫn còn, và em ấy vẫn khỏe ạ." Yeji gật đầu đáp.

"Thật tốt khi nghe." Mẹ Minju thở phào nhẹ nhõm nói. "Chà, dì đoán là chúng muốn về nhà." Bà cười khúc khích, khi thấy con chó của Yeji đã hơi mất kiên nhẫn sau khi ngồi xuống đợi hai người ngừng nói chuyện.

"Cháu đoán vậy." Yeji cũng cười khúc khích, nhìn xuống những con chó của mình. "Vậy thì cháu sẽ gặp lại hai người sau. Chúc một ngày tốt lành và kỳ nghỉ vui vẻ."

"Cháu cũng thế, cháu yêu. Bảo trọng." Bà vỗ nhẹ vào lưng cô gái trẻ, trước khi bà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro