Chap 16: Tình yêu và trái tim tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi tưởng] 

Cuối cùng thì cũng đã đến hè, năm học đã kết thúc và ba người bạn luôn dành thời gian cho nhau. Từ đi biển, đi cắm trại, họ sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để dành thời gian cho nhau.

Yeji có thể cảm thấy tình cảm của cô dành cho Minju lớn lên theo từng giây họ ở bên nhau, tâm trí cô cứ vẩn vơ đến nụ hôn kia, cô ước gì đó sẽ xảy ra một lần nữa.

Cô rất muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cô dường như không bao giờ có thể tìm thấy thời điểm thích hợp để làm điều đó. Sẽ luôn có điều gì đó hoặc ai đó làm gián đoạn họ, điều đó thật khó chịu.

"Cậu có nghe nói về bữa tiệc mà anh chàng kia đang tổ chức ở bãi biển chưa?" Minju hỏi Yeji, khi họ đang ngồi trên giường của hai người.

"Ừ, cậu có muốn đi không? Có vẻ rất tuyệt." Yeji đáp, ngước mắt lên khỏi cuốn sách cô đang đọc.

"Nếu cậu muốn." Cô gái kia nhún vai, cô ấy sẽ không bao giờ đi nếu không có cô.

"Okay." Cô gái mắt mèo nói, mỉm cười với bạn mình.

"Okay." Minju cười khúc khích đáng yêu, tựa đầu vào vai cô gái tóc nâu. Yeji rất thích mỗi khi cô ấy làm điều đó, cô thích mỗi khi họ ở gần nhau.

"Ryujin cũng đến à?"

"Ừ, em ấy đã nói với tớ là em ấy sẽ đi."

"Có thật không?"

Minju ậm ừ, chơi đùa với những ngón tay của mình. "Với Beomgyu."

"Ồ dĩ nhiên rồi." Cô gái mắt mèo cười thầm, thật dễ đoán vì hai người luôn đi cùng nhau. "Cậu có nghĩ rằng họ đang hẹn hò?" Cô hỏi.

"Cái gì? Không, em ấy sẽ nói với tớ." Cô ấy ngẩng đầu khỏi vai Yeji để nhìn cô. "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tớ không biết, họ luôn ở bên nhau." Cô gái tóc nâu nhún vai, đóng sách lại.

"Chúng ta cũng luôn bên nhau."

"Yeah, tớ biết."

Yeji đột nhiên cảm thấy lo lắng sau khi nghe những lời đó, tự hỏi cô gái kia đang ám chỉ điều gì. Có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều.

"Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?" Yeji hỏi, sau khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú trên khuôn mặt của Minju.

"Không có gì."

Đã tới ngày bữa tiệc được tổ chức. Ba cô gái đã tới cùng nhau, trên xe của Minju vì cô ấy mới lấy bằng lái xe. Cha mẹ đã tặng cô ấy một trong những chiếc xe cũ của họ, vẫn còn trong tình trạng tốt. Cô ấy hạnh phúc vì cuối cùng có thể có một chút tự do, và cô ấy có thể đi đến mọi nơi một mình hoặc với bạn bè của mình.

"Wow, có rất nhiều người." Ryujin nói, nhìn xung quanh. Bãi biển đông đúc, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng có nhiều người đến trường mình như vậy.

"Ừ, tất cả những người này đến từ đâu vậy?" Yeji cười khúc khích, cũng nhìn xung quanh. Cô thực sự cảm thấy hơi lo lắng, nhưng dù sao thì cô cũng đã đến đó để có một khoảng thời gian vui vẻ nên nỗi lo lắng cũng biến mất.

"Nhìn kìa! Có một đống lửa!" Minju kêu lên, chỉ vào đống lửa ở đâu đó đằng xa. Có những người ngồi xung quanh nó, trò chuyện vui vẻ.

Họ không định uống rượu, đặc biệt là Minju vì cô ấy là người sẽ đưa họ trở về nhà. Cô ấy luôn thực sự có trách nhiệm.

Yeji muốn tận dụng bữa tiệc này để tỏ tình với cô ấy, vì làm điều đó trên bãi biển có vẻ lãng mạn, có thể là ở một nơi không có nhiều người xung quanh. Trong suốt thời gian họ ở đó, cô sẽ luôn cố gắng hết sức để tìm kiếm một nơi không quá đông đúc. Cô nghĩ rằng thời điểm tốt nhất để làm điều đó là khi Ryujin để họ một mình để tham gia cùng Beomgyu, và khi điều đó xảy ra, cô bắt đầu nhìn xung quanh một lần nữa.

Cho đến khi, Minju đưa cô đi đâu đó.

"Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?" Cô gái mắt mèo tò mò hỏi, theo sau người bạn kéo cô trên một ngọn đồi nhỏ từ nơi có thể nhìn thấy bãi biển.

Phong cảnh thật ngoạn mục.

"Ngay chỗ này." Minju nói, dừng lại và quay về phía khác.

"Để làm gì?"

"Tớ có chuyện phải nói với cậu."

"Ồ, chờ đã." Yeji ngăn cô ấy lại, vẫy tay trước mặt cô ấy. " Tớ cũng có chuyện phải nói với cậu."

"Có thật không?"

"Ừ, nhưng cậu có thể nói trước nếu muốn."

"Không, cậu nói trước đi."

"Cậu chắc chứ? Ý tớ là cậu dẫn tớ đến đây để nói chuyện với tớ, tớ đoán cậu nên nói trước."

"Chỉ cần nói những gì cậu phải nói." Minju cười khúc khích, cố gắng giảm bớt sự lo lắng mà cô có thể cảm nhận được trong giọng nói của bạn mình. "Tớ có thể chờ."

"Được, vậy .." Cô nói, tiến một bước đến gần cô gái tóc đen. "Tớ đã có ý định nói với cậu từ lâu, nhưng tớ không bao giờ có thể tìm thấy cơ hội thích hợp." Cô tiếp tục, ngước mắt lên để bắt gặp ánh mắt mong đợi của Minju. "Tớ thích cậu."

Sự im lặng bao trùm lên họ, cảm giác bị từ chối là điều mà Yeji sợ nhất. Cô sợ hãi, nhưng đồng thời khuôn mặt của Minju đã trấn an cô. Trông cô ấy không ghê tởm, cũng không tức giận. Cô ấy gần như trông ... nhẹ nhõm.

Cô gái thấp hơn cười khúc khích, nhìn xuống chân mình.

"Tớ cũng thích cậu." Sau đó, cô ấy nói, nhìn lên một lần nữa chỉ để được bắt gặp một trong những nụ cười rạng rỡ nhất mà Yeji đã từng dành cho cô ấy.

Minju là người bắt đầu nụ hôn, kéo cô gái mắt mèo lại gần mình bằng cách đặt tay lên gáy cô. Nó khác với nụ hôn đầu tiên của họ, hầu như chỉ là một cái chạm nhẹ. Cái này dài hơn, ngọt ngào hơn nhưng vẫn trong sáng.

Đột nhiên, pháo hoa bắn lên. Cả hai đều sợ hãi, nhưng Minju thì nhiều hơn vì cô ấy hét lên trong nụ hôn và đẩy cô ra.

"Tớ xin lỗi." Cô ấy bật cười, che mặt vì xấu hổ. "Tớ đã sợ hãi."

"Không sao đâu." Yeji trấn an cô ấy, bước lại gần nắm tay cô ấy. "Đồ nhát gan." Cô trêu chọc với một tiếng cười nhỏ.

"Im đi." Minju đảo mắt và đập nhẹ vào vai người kia. "Cậu cũng sợ mà."

"Ừ, nhưng tớ không hét."

"Sao cũng được."

"Vậy, cậu muốn nói với tớ điều gì?" Yeji hỏi, sau khi pháo hoa kết thúc.

"Những gì mà cậu đã nói, cậu nói trước tớ rồi."

"Ồ."

"Ừ," Minju bật ra một tiếng cười nhỏ, khi thấy Yeji trông thật đáng yêu và hối lỗi vào khoảnh khắc đó. "Nó ổn mà, thật đó. Tuy nhiên, tớ đoán là tới lượt tớ thì tớ nên nói điều gì đó khác."

"Gì?"

"Làm bạn gái của tớ nhé?"

Yeji không thể tin rằng tất cả những điều đó đang xảy ra, cô nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Việc cô ấy đáp lại tình cảm của mình, thật là điên rồ. Cô biết rằng bạn mình đã ám chỉ điều đó vài lần, nhưng cô thực sự không để ý đến điều đó.

"Tất nhiên rồi."

Minju mỉm cười, lúm đồng tiền đáng yêu lộ ra. Yeji rất thích chúng.

Họ lại hôn nhau, cả hai đều đang ở trên 9 tầng mây.

Và mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn hảo tuyệt đối.

Vài ngày sau bữa tiệc, Yeji và Ryujin đã đi chơi cùng nhau.

Họ sẽ luôn tập luyện cùng nhau vào các ngày thứ sáu, đó không chỉ là cơ hội để chơi tốt hơn mà còn để dành thời gian cho nhau chỉ 2 người họ. Ryujin luôn mong chờ điều đó, cô ấy nghĩ Yeji là một tay bass cừ khôi và cô ấy có thể học hỏi thêm nhiều điều từ Yeji.

"Hôm trước em đi tiệc vui không?" Yeji hỏi, trong khi điều chỉnh cây bass của mình. Họ đã không gặp nhau sau bữa tiệc, vì vậy đây là một cơ hội tốt để nói chuyện.

"Nó khá là vui." Ryujin đáp lại, khi mắt cô ấy lướt qua những chuyển động của Yeji. "Còn chị thì sao? Chị và Minju đã biến mất vào một lúc nào đó."

"Ồ, yeah. Xin lỗi về điều đó." Yeji gãi cổ, mắt nhìn xuống. "Nhưng bọn chị đã rất vui." Cô ậm ừ nói thêm.

"Chị có vẻ hạnh phúc hơn."

"Có rõ ràng như vậy không?"

"Yeah, đúng vậy." Ryujin cười khúc khích, luồn tay qua mái tóc ngắn của cô ấy. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Minju và chị, bọn chị đang hẹn hò."

"Ồ." Là những gì Ryujin có thể nói, khuôn mặt cô ấy trùng xuống rõ rệt.

Yeji không nói gì, cô tiếp tục điều chỉnh cây bass của mình. Cô thậm chí còn không nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của cô gái tóc ngắn vì cô quá tập trung vào nhiệm vụ của mình.

"Thật tuyệt." Ryujin nói thêm sau vài giây im lặng. "Em mừng cho hai người."

"Cảm ơn."

Ryujin đã cố gắng hết sức để cảm thấy hạnh phúc cho bạn bè của cô ấy, bởi vì từ ngày gặp Yeji, cô ấy có thể thấy tình cảm mà cô gái đó dành cho Minju. Nó đã quá rõ ràng.

Nhưng, tại sao cảm thấy hạnh phúc cho họ lại đau đớn như vậy? Tại sao đột nhiên cô ấy lại muốn thay thế vị trí của Minju?

Cả hai tiếp tục luyện tập như mọi khi, nhưng Yeji có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn ở người bạn của mình. Cô đang tự hỏi liệu mình có làm gì khiến cô ấy buồn lòng hay không.

"Chuyện gì vậy?" Cô hỏi khi buổi tập kết thúc, nhìn Ryujin quan tâm.

"Không có gì, chỉ là em mệt." Người kia đáp lại, cố gắng hết sức để nở một nụ cười trấn an cô.

"Em có muốn ăn kem không? Có lẽ điều đó sẽ giúp, em biết đấy, làm tăng lượng đường trong máu và tất cả."

"Không, không sao đâu." Ryujin nói với cô, khi họ bước ra khỏi phòng tập. "Em đi trước đây."

"Chờ đã, em không muốn cùng nhau đi bộ về nhà sao?"

"Xin lỗi, hôm nay không được." Cô ấy nở một nụ cười mím môi, nhìn cô đầy vẻ hối lỗi. "Mẹ em muốn em gặp bà ấy ở đâu đó. Có lẽ lúc khác, cả việc ăn kem và đi bộ về."

"Được rồi, gặp lại sau. Bảo trọng." Yeji nói, vỗ vai cô ấy và nở một nụ cười nhẹ nhàng thường ngày.

Sau đó, cả hai đường ai nấy đi.

Ryujin đã nói dối, mẹ cô ấy đã không đợi cô ấy ở bất cứ đâu. Cô ấy chỉ không muốn dành thêm thời gian cho Yeji nữa, điều đó thật đau lòng. Nó đau vì cô ấy đã yêu một ai đó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy và quan trọng nhất, cô ấy đã yêu một người đang yêu 1 người khác. Cô biết điều đó, cô rất ý thức về điều đó nhưng gần như không thể không yêu Yeji.

Làm sao cô ấy có thể không nhìn Yeji với sự quan tâm và trìu mến như vậy? Làm sao cô ấy có thể không khi cô ấy đối xử với Yeji như chưa từng có trước đây? Làm sao cô ấy có thể không khi một cử chỉ nhỏ nhất đến từ Yeji, cũng có nghĩa là cả thế giới đối với Ryujin?

Cô ấy đã ở quá sâu trước khi cô ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho Yeji. Và khi cô ấy nhận ra thì đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro