Chap 15: Những cái nhìn và những cuộc nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Yeji tỉnh dậy, cô thấy đau đầu kinh khủng. Sau cuộc nói chuyện với Ryujin, cô từ hơi say biến thành rất say. Cô khá chắc chắn tất cả những người bạn khác của cô trong tình cảnh tương tự. Cô chỉ nhớ mơ hồ mọi người đều loạng choạng về phòng.

Đó là thứ hai và họ đáng lẽ phải quay trở lại căn hộ của mình để có thể tham dự lớp học, nhưng không có gì trong số đó đã xảy ra. Trước hết, họ cảm thấy muốn ói. Thứ hai, họ không thức dậy đúng giờ.

Ngay khi Yeji mở mắt, cô có thể nghe thấy một số tiếng nói ở đằng xa, có lẽ xuất phát từ tầng dưới. Cô luôn tự hỏi tại sao bạn bè của cô luôn ồn ào như vậy.

Cô nhìn về phía cô gái kia, người vẫn đang nằm trên giường, giống như cô, và thấy rằng cô ấy đang nhìn cô.

"Tại sao lại nhìn chị?" Yeji hỏi, giọng cô nghe có vẻ khàn khàn kể từ khi cô vừa mới thức dậy.

"Không có." Ryujin trả lời bằng một giọng đều đều giống như mọi khi, quay sang phía bên kia để đối mặt với những bức tường.

"Có, chị thấy em đang nhìn chị."

"Không có, chị mới là người nhìn em."

"Chị chỉ vừa tỉnh dậy."

"Và chị nhìn em."

"Nhưng em đã nhìn chị trước." Yeji phản đối một lần nữa, để cho ra một tiếng thở dài khó chịu.

"Sao cũng được, chị không có sức cãi nhau với em bây giờ." Dù không nhìn nhưng cô biết người kia vừa trợn tròn mắt.

"Em chỉ không muốn phải thừa nhận rằng em đang nhìn chị." Cô gái có đôi mắt mèo nói, ngồi dậy trên giường. "Em luôn nhìn chị chằm chằm, thật kỳ lạ."

"Vậy sao?"

"Yeah?" Yeji nói, giọng cô bối rối. Cô bối rối vì Ryujin vừa về cơ bản đã thừa nhận rằng cô ấy đã nhìn chằm chằm cô mọi lúc.

"Em sẽ ghi nhớ điều đó để làm phiền chị nhiều hơn nữa."

"Chị không thể chịu được em." Cô gái tóc nâu nói, trước khi đi ra khỏi phòng của họ để gặp bạn bè của cô, những người dường như đã xuống cầu thang.

Cô có thể ngửi thấy mùi bánh và cà phê. Cô không phải là fan cuồng của cà phê, vì vậy ngay khi ngửi thấy, cô ngay lập tức nhăn nhó trong sự ghê tởm.

"Buổi sáng tốt lành." Cô gắt gỏng nói, giấu tay trong túi áo quá khổ của mình.

"Cậu đã ngủ rất nhiều." Lia nói, tiếp cận các cô gái cao hơn người đang đứng ở lối ra vào của nhà bếp.

"Yeah, tối qua tớ uống hơi nhiều." Cô gật đầu, để cho ra một tiếng cười nhỏ sau đó.

"Ryujin tỉnh dậy chưa?"

Yeji ậm ừ, gật đầu một lần nữa. "Bọn tớ đã cãi nhau."

"Hai người không bao giờ dừng lại, phải không?" Lia cười nhẹ nhàng, tóc của cô ấy rơi xuống trước mặt nhưng cô ấy đã nhanh chóng vén nó lên.

"Tớ đoán là không." Yeji nhún vai, nhìn về phía những người khác đang dọn bàn hoặc chuẩn bị đồ ăn.

"Em đã làm cháy nó!" Beomgyu kêu lên, đánh vào sau đầu Kai sau khi cậu ấy vô tình làm cháy bánh.

"Ồ, thôi nào. Đừng làm vậy, em đang đau đầu nè." Kai phàn nàn và bĩu môi.

"Được rồi, xin lỗi." Beomgyu trả lời, sau khi ném đi những bánh bị cháy.

"Các cô gái, ngồi xuống. Nó sẽ sẵn sàng sau một lát." Soobin nói với hai người bạn vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, sau khi cậu đặt một chai nước cam trên bàn.

Hai người bạn ngồi xuống bên cạnh nhau và ngày sau đó, Ryujin cũng vào phòng bếp. Cô ấy là người cuối cùng đến, vì một số lý do.

Sau một vài giây, Beomgyu đặt bánh ở giữa bàn để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận nó.

Khi tất cả mọi người ngồi xuống, họ bắt đầu ăn sáng và nói chuyện. Hầu hết trong số họ vẫn còn thấy khó chịu và bị nhức đầu, nhưng thức ăn và nước mát đã giúp họ thấy ổn hơn.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Kai, người đang ngồi bên cạnh cô gái có đôi mắt mèo, thì thầm với cô.

Yeji gật đầu, sau khi nuốt miếng bánh mà cô đang nhai. "Chắc chắn rồi." Cô nói.

Cô đoán rằng cậu ấy muốn nói chuyện về Soobin và, cô đã thực sự vui mừng rằng cậu ấy cảm thấy đủ thoải mái để nói về những điều này với cô. Họ đã luôn luôn thân thiết kể từ lần đầu gặp nhau. Kaisẽ luôn luôn nói với cô về tất cả mọi thứ cậu ấy đã trải qua, đặc biệt là khi cậu ấy cảm thấy như mình cần sự giúp đỡ và không thể làm điều đó một mình. Cô luôn ở đó để giúp cậu ấy, và cậu ấy biết ơn cô vì điều đó. Kai ước mình có thể làm tương tự cho Yeji, nhưng cậu ấy biết tốt hơn là không nên gây sức ép để cô phải nói hết mọi chuyện với mình. Đó không phải là con người của cậu ấy.

Bất cứ khi nào Kai nhận thấy rằng cô đang buồn, hoặc trong một tâm trạng xấu, cậu ấy sẽ luôn cố gắng hết sức để làm cô vui lên. Đó là những gì cậu ấy thực sự giỏi, cậu ấy có thể làm người khác vui hơn nhanh chóng chỉ bằng việc ở bên người đó.

"Chúng ta nên làm điều này lần nữa." Yeonjun nói, nhìn vào những người khác ngồi ở bàn để xem họ có đồng ý với anh ta không.

"Nhưng uống ít rượu." Yuna nói, sau khi uống một ngụm nước.

"Em là người đã đề xuất, đồ ngốc." Chaeryeong nói với cô ấy, lắc đầu.

"Và?"

Chaeryeong đơn giản trợn tròn mắt để phản hồi, nhưng phá ra cười sau vài giây. Cô ấy luôn mềm lòng với Yuna, mọi người đều biết việc đó.

"Ừ, nó cũng sẽ vui cho dù chúng ta không uống rượu." Taehyun gật đầu. "Mọi người biết đấy biết đấy adrenaline và những thứ giống vậy, nó tốt hơn là say rượu. "

"Được rồi, người thông minh." Beomgyu trả lời, che giấu một tiếng cười khúc khích, trong khi Taehyun lườm cậu ta bằng một cái nhìn chết người. Anh ta có thể trở nên đáng sợ nếu muốn.

Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, với tất cả bọn họ nói về những điều ngẫu nhiên cũng như cuộc thi sắp tới của các ban nhạc. Tất cả họ đều rất hào hứng, kể từ khi cuộc thi lần trước đã diễn ra gần một năm trước.

"Đi với em." Kai nói, một khi bữa sáng đã kết thúc. Cậu ấy đi về phía cầu thang với Yeji theo sau, Kai không muốn những người khác nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Em muốn nói về cái gì? Có điều gì xảy ra không?" Yeji hỏi, ngay khi đóng cửa phòng lại.

"Đại loại, yeah."  Kai gật đầu, hít một hơi thật sâu. "Ngồi đi." Cậu ấy nói thêm, chỉ về phía một trong những chiếc giường. Trong khi đó, cậu ta ngồi trên một chiếc ghế gần đó, theo cách họ có thể đối mặt.

"Vậy?"

"Hôm qua, em đã uống hơi nhiều và em cảm thấy can đảm và ... chị biết đấy?" Kai bắt đầu, khi cô gái mắt mèo gật đầu theo lời nói của mình. "Và em hỏi anh ấy, Soobin, anh ấy có đang quen ai không?"

"Được rồi," Yeji nói, khuyến khích bạn mình tiếp tục. "Và?"

"Và anh ấy nói không."

"Thật tuyệt!" Yeji vỗ tay, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô. "Thấy chưa? Chị đã nói với em rằng không có lý do gì để lo lắng về một cái gì đó mình không chắc chắn."

"Ừ, nhưng em phải làm gì bây giờ?"

"Em nên nói với cậu ấy cảm giác của em."

"Nhưng, nếu em không thể?"

"Chị chắc chắn em có thể." Cô nói với Kai, vỗ nhẹ vai cậu. "Chị biết nó có vẻ khó khăn, nhưng một khi em làm điều đó, em sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Và, ai biết, có lẽ cậu ấy cũng thích em."

"Chị có chắc không?"

"Nếu chị có thể làm được thì em cũng vậy." Yeji trấn an Kai, đứng dậy khỏi giường.

"Chị phải kể với em về điều đó, em cần ý tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro