Chap 14: Uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở cùng nhau tại nhà của Yeonjun không tệ lắm, không có bất kỳ cuộc chiến nào vì Yeji đã quyết định hoàn toàn phớt lờ Ryujin.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà họ đó, cả hai đều không cố gắng nói chuyện với người kia trong suốt thời gian còn lại của ngày.

Nhưng, hòa bình không tồn tại mãi mãi.

Ngày hôm sau, trong buổi tối, tất cả họ quyết định đi đến sông, mang theo vài cây guitar và một số thức ăn. Và, tất nhiên, phải có đồ uống nữa.

Không khí gần sông thật đẹp và yên bình. Không có tiếng chim hót, điều duy nhất có thể nghe thấy là nước chảy và tạo ra những tiếng động nhỏ vì đôi khi nó va vào những tảng đá gần đó. Mặt trời đang lặn khiến bầu trời gần như hồng.

"Trời thật lạnh." Lia phàn nàn, tự vuốt cánh tay để sưởi ấm.

"Cậu có cần tớ đi lấy áo khoác ấm hơn cho cậu không?" Yeji hỏi, dừng lại khi Lia cũng làm như vậy.

"Ồ không, đừng lo lắng. Tớ sẽ ổn thôi."

"Cậu có chắc không?"

"Yeah." Lia gật đầu, nở một nụ cười trấn an cô gái cao hơn. "Đi nào." Cô ấy nói thêm, nắm lấy tay Yeji và dẫn họ về phía nhóm bạn của họ, những người đã ở bên sông.

Khi họ đến chỗ những người khác, họ ngồi xuống bên cạnh và trò chuyện một lúc. Yeji đang ngồi giữa Lia và Yuna, cô không tham gia vào cuộc trò chuyện vì cảm thấy không thích, nhưng cô đang lắng nghe, không chăm chú.

"Một ngày nọ, tớ đang cố gắng dạy Yeonjun cách chơi trống và anh ấy đã phá vỡ mặt trống." Soobin nói, hầu như tất cả mọi người ngồi đó đều cười nghiêng ngả.

Yeji không thực sự chú ý đến chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay khi nghe thấy tên Yeonjun thoát ra từ miệng Soobin, cô đã nhìn lên để kiểm tra Kai, người đang mỉm cười lắng nghe câu chuyện nhưng Yeji biết cậu ấy đang giả vờ. Cô biết rõ về cậu, ngay cả khi họ chưa quen biết nhau được một năm. Cô cảm thấy thật tồi tệ cho cậu ấy, vì cậu ấy đang phải trải qua điều đó. Họ vẫn không chắc liệu Yeonjun và Soobin có đang hẹn hò hay không, nhưng qua cách họ hành động với nhau, có thể thấy khá rõ ràng.

"Anh ấy đã làm thế bằng cách nào?" Beomgyu cố gắng hỏi giữa những tràng cười.

"Hãy hỏi ảnh. Anh đã để anh ấy một mình có 1 chút và khi anh quay lại thì có một cái lỗ trên đó." Soobin giải thích, mặt tái mét.

Cuộc trò chuyện về chiếc trống bị hỏng của Soobin cứ kéo dài hàng giờ đồng hồ, một số tỏ ra lo lắng trong khi những người khác chỉ đơn giản là chế giễu hai anh chàng về những gì đã xảy ra.

"Cậu có ổn không?" Lia hỏi, tay trái chạm vào vai Yeji. Cô ấy đã nhận ra cô gái mắt mèo ở đó với họ nhưng không hẳn như vậy. Nó giống như thể xác của cô ở đó, nhưng tâm trí của cô ở một nơi khác.

"Hả?" Yeji lơ đễnh nói, cô như được đưa trở lại thực tại nhờ sự chạm vào của người bạn.

"Tớ hỏi cậu có sao không?" Lia lặp lại, cố định chỗ ngồi trên bãi cỏ. "Cậu không có vẻ như là ... ở đây."

"Tớ ổn." Cô gái mắt mèo trấn an. "Tớ chỉ đang suy nghĩ."

"Về?"

"Không có gì đặc biệt." Cô nhún vai, nhìn vào chân mình.

"Được rồi, cậu không muốn nói về chuyện đó." Bạn của cô nói, với một vẻ mặt hiểu biết. Mỗi lần Yeji nói rằng cô không nghĩ về điều gì đặc biệt, điều đó có nghĩa là cô không cảm thấy muốn nói về nó. Và Lia hiểu điều đó, cô ấy không bao giờ khiến cô cảm thấy áp lực. "Uống không?" Cô ấy đề nghị, giơ một chai bia lên cho cô, cô vui vẻ gật đầu chấp nhận.

Yeji đã lâu không uống bia rượu, chắc cũng gần một năm rồi. Cô nhớ rằng lần trước khi say, cô đã không cư xử theo cách tốt nhất. Cô rất buồn, tức giận và cơ bản là hét vào mặt bất cứ ai đến gần cô. Vì vậy, trong đêm hôm đó, cô quyết định sẽ chỉ uống một chút, để đầu óc nhẹ hơn.

"Hãy quẩy lên nào!" Yuna thốt lên, giơ tay lên trời. Tất cả mọi người đều quay sang cô ấy, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

"Im đi." Chaeryeong, người đang ngồi cạnh cô gái tóc vàng nói. Yuna nhìn cô ấy với ánh mắt tổn thương, khiến cô gái kia bật cười.

"Không, Yuna nói đúng." Kai nói, lần này mọi người đều hướng về phía cậu ấy. "Hãy quẩy nào." Anh ta nói, trước khi tự mình cầm lấy một chai bia và nhấp một ngụm.

"Có chuyện gì với các bé ấy vậy?" Lia thì thầm với Yeji, người chỉ nhún vai. Cô biết chuyện gì đang xảy ra, với Yuna thì không. Cô gái tóc vàng có lẽ chỉ muốn vui vẻ. Nhưng Kai, đó là một câu chuyện khác.

Cậu ấy đang bị thương và cách mà cậu ấy sắp sử dụng để đối phó với nó sẽ không giúp ích được gì, nó sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Yeji biết rõ điều đó, đó là lý do cô muốn ngăn cậu ấy lại. Nhưng khi cô cố gắng, cậu ấy trừng mắt nhìn cô và cô nghĩ rằng có thể ngăn cản cậu ấy cũng không giúp được gì.

Màn đêm đến khá nhanh, bên ngoài trời đã tối, nguồn sáng duy nhất là mấy ngọn đèn đường phía xa và ánh trăng.

Yeji không ngồi cùng bạn bè nữa, cô quyết định ngồi một mình bên bờ sông. Cô hơi say, vì lý do đó, cô đã quyết định tự cô lập bản thân vì cô sợ bị bạn bè chọc nếu mọi chuyện mất kiểm soát.

"Chị đã bước tiếp rồi ha." Một giọng nói quen thuộc cất lên, từng bước tiến lại gần cô gái mắt mèo.

"Ý em là gì?" Yeji hỏi, khó chịu trước sự hiện diện của cô gái tóc xanh đang ngồi cạnh cô.

"Lia." Ryujin nói, nhìn về phía trước khi ánh trăng khiến các đường nét trên khuôn mặt cô ấy lộ rõ ​​hơn. Đôi mắt cô ấy sáng lên, khi ánh sáng yếu ớt phản chiếu vào chúng.

"Bọn này chỉ là bạn." Cô gái mắt mèo đáp lại, cảm giác như sự khó chịu đang chuyển thành tức giận.

"Chắc rồi." Cô gái tóc xanh cười khúc khích, lắc đầu.

"Vấn đề của em là gì?" Yeji thốt lên, đứng dậy khi cô gái tóc ngắn cũng vậy. "Ngay cả khi tôi đã bước tiếp, dù không phải, đó không phải là việc chết tiệt của em."

"Okay."

"Và, tại sao em lại quan tâm đến vậy?" Cô hỏi, mũi hếch lên. "Em ghen à? Em thích cô ấy hay sao?"

"Không có." Cô gái tóc xanh lắc đầu một lần nữa, nhìn xuống chân mình rồi lại ngước lên bắt gặp ánh mắt giận dữ của Yeji.

"Vậy thì, để tôi yên." Cô nói, gần như thể đó là một sự bắt buộc. "Không phải là em chưa từng làm vậy đâu."

Ryujin im lặng, cô ấy nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Cô ấy biết người kia vẫn còn buồn, còn giận và cay cú vì mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người, cô ấy không thể trách Yeji được. Những gì cô ấy đã làm không phải là điều tốt nhất, nhưng cô ấy có lý do của mình.

Cô ấy có lý do để rời khỏi Yeji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro