three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng Jimin vẫn chưa thể quên Chanyeol. Và thỉnh thoảng, chàng trai tên Yoongi, người trên chuyến tàu ngày hôm đó, cũng cuốn vào dòng suy tư của cậu. Jimin dành cả ngày cả ngày để trở thành little, âu yếm cô gấu trúc nhồi bông yêu thích của cậu, được ưu ái đặt tên là Sukie "Sukie à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ là cậu bé lớn, tớ có thể tự chăm sóc cho cậu mà." Jimin nói với con thú bông, mà căn bản thì ít nhiều cậu đang tự nói với bản thân.

Thật nhanh đã đến thứ sáu, và Jimin muốn làm việc gì đó thú vị. Nên cậu quyết định đến trung tâm mua sắm như một cách để tự thưởng cho bản thân. Cậu hoàn toàn xứng đáng với điều đó, cậu đoán vậy.
Xe buýt dừng lại trước một trung tâm mua sắm rộng lớn và Jimin vô thức nhoẻn miệng cười với những ánh đèn đang chờ đợi bên trong. Đại sảnh như đang mời gọi và Jimin cảm thấy ấm áp khi bước vào trong. Giáng sinh sắp đến rồi, nên tâm trạng Jimin ngay lập tức trở nên phấn khởi khi cậu nhìn thấy hình Santa Claus trên bảng quảng cáo. Cậu mỉm cười và tiếp tục đi xung quanh.

Trong lúc ngắm nhìn những cửa hàng khác nhau, cậu lướt qua một gương mặt quen thuộc. Dù vậy, cậu không dừng lại để chào hỏi. Cậu và người kia đều đang ở MSK, một hãng thời trang nổi tiếng. Nhưng sau đó, người kia đã tự mình trông thấy Jimin. "Jimin?" người kia hoài nghi gọi. Cậu quay lại, nhìn gương mặt mà cậu đã gặp hồi thứ hai. "Ồ, chào anh Yoongi" cậu đáp lại, mắt cười hiện rõ khi đang vẫy tay. Ai đó đến bên cạnh Yoongi, cao hơn hai người khá nhiều. "À xin lỗi, đây là Hoseok. Hoseok, đây là Jimin." Anh giới thiệu hai người họ với nhau và cả hai bắt tay. "Cậu có, ừm, em có muốn đi cùng không? Trông em có vẻ cô đơn nên..." Yoongi đề nghị. Jimin ngập ngừng "Vâng..tôi không muốn xen vào..nhưng nếu anh không phiền-"

"Đương nhiên là không! Tụi tôi cũng có việc gì để làm đâu" Hoseok đột nhiên lên tiếng. Nghe có chút hống hách. Yoongi thúc cùi chỏ vào bên sườn của cậu ấy, khiến Hoseok đau đớn nhăn nhó. "Được chứ, em có thể đi cùng. Tụi anh đang đến khu ăn uống, đi thôi!" Yoongi hào hứng nói, cầm tay Jimin và Hoseok kéo họ ra khỏi cửa hàng.

"Òa, món này ngon thật đấy!" Jimin thốt lên khi cậu gắp thêm một miếng kimchi và ramen. Yoongi vui vẻ nhìn người nhỏ hơn, và mỉm cười. "Cám ơn anh vì đã rủ em đi cùng" Jimin nói thêm. Hoseok, nhìn y chang kẻ thứ ba dư thừa, than thở "Ờ, vì có ai thèm phản đối đâu". "Hoseok, hôm nay em bị cái gì vậy?" Yoongi lên giọng, làm cho cậu ta chú ý. Hoseok không nói gì, chỉ ngả người ra và khoanh tay trước ngực. "Sao cũng được... dạo này em thế nào rồi?" Yoongi hỏi Jimin, rồi ăn một tí thức ăn. "Em...ổn. em đoán thế" cậu ghét phải nói về cảm xúc của mình. Đặc biệt kể từ sau sự cố với Chanyeol. Cuộc đối thoại trở nên nhạt dần, giống như không khí hiện giờ. Hoseok im lặng một khoảng lâu trước khi nói 'adios'* với hai người kia và bỏ đi. Không lâu sau, Yoongi cùng Jimin cũng rời khỏi khu ăn uống và dạo bước quanh trung tâm thương mại.

"Anh xin lỗi về Hoseok, thường ngày cậu ấy rất thân thiện và tốt bụng. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy." Yoongi giải bày. Jimin gật đầu "Em hiểu mà, em xin lỗi, lẽ ra em không nên xen-" Cậu bị Yoongi cắt lời "Jimin, đó không phải lỗi của em, nên đừng xin lỗi. Hoseok chỉ...anh không biết nữa" Yoongi nói và cuộc đối thoại kết thúc, cả hai im lặng trên đường đến cổng ra. "Chắc là em sẽ gặp lại anh, một ngày nào đó.." Jimin nói khi chuẩn bị bước đi. Nhanh như cắt, Yoongi giữ cậu lại "Khoan! Em có thể cho anh số điện thoại được không? Lỡ như nếu sau này em muốn gặp nhau lần nữa" Yoongi hỏi, Jimin gật đầu và đọc số cho anh. Yoongi nhanh chóng lưu vào điện thoại. "Hôm nay em đã rất vui, ừm, tạm biệt" Jimin nói, bây giờ thì cậu mới thật sự rời đi.

Ngay khi jimin vừa về đến nhà, cậu liền thở dài rồi đi vào phòng ngủ. "Chúa ơi" là từ đầu tiên cậu thốt lên sau khi thay đồ. Cậu muốn ở trong little space, cậu đã không làm thế ba ngày rồi. Jimin cầm Sukie lên và ôm chặt cô ấy trong lòng.

"Sukie ơi, hôm nay quá là siêu vui luôn! Tớ đã gặp Yoonki ở trung tâm mua sắm, và bạn của ảnh. Tớ không thích bạn ảnh chút nào, anh ấy rất xấu tính. Tớ thích Yoonki hơn nhiều." Jimin thỏ thẻ, như đang kể một bí mật. Cậu đặt món đồ chơi xuống rồi chui vào gầm giường, lôi ra cả đống sách tô màu và bút vẽ. Cậu không cần phải giấu chúng khi còn nhỏ. Bày bừa bút màu khắp sàn nhà, mở quyển có chủ đề động vật và lập tức tô nguệch ngoạc lên đấy.

Tác phẩm hoàn thành là một bức tranh lem luốc hình hai chú mèo đang âu yếm nhau, và ở mép trên cùng của tờ giấy, 'Tặng Yoonki' được viết bằng nét chữ lớn màu xanh. Khi Jimin ngắm nhìn lại, cậu cười thích thú rồi đặt trang giấy lên bàn của mình. Đột nhiên, tiếng chuông reo lên từ điện thoại, thức tỉnh cậu khỏi little space. Cậu đứng dậy cầm điện thoại lên.

Iphone - mở khóa

1 tin nhắn từ: ***-***-****

Quao, là yoongi!

***-***-**** đã đổi thành Yoongi

Nè! Có gì vui không

Chả có gì. Chán vc

Aish! Yoongi không được nói bậy

E làm như con nít ấy jimin
[đã xem 8:23 pm]

Jimin?? Anh đã làm gì sai hả?
[đã xem 8:28 pm]

Jimin, người đang cuộn tròn trên sàn nhà, không thể dời mắt khỏi dòng tin nhắn trên màn hình. "Em làm như con nít ấy jimin". Giờ thì cậu úp mặt vào Sukie và khóc to hơn. Jimin đã hoàn toàn cắt đứt với Chanyeol, cậu đã ngưng nghĩ đến hắn từ lúc ở trung tâm mua sắm. Nhưng Yoongi lại gửi tin nhắn đó. Cậu biết rõ đây không phải lỗi của Yoongi, nhưng cậu cũng không thể giải quyết những nỗi đau về Chanyeol. Chúng hành hạ cậu. Cậu ghét cô đơn. Cậu nhớ Chanyeol, nghĩ việc quên đi hắn là điều bất khả thi. Cậu chỉ muốn gọi điện, và thực sự đã định làm thế. Nhưng thay vào đó, tiếng chuông từ Yoongi lại vang lên, hối thúc Jimin phải trả lời.

"Jimin?"

"V-Vâng?" cậu nói, hơi sụt sịt một chút

"E-Em đang khóc à?"

Câu hỏi ấy thậm chí còn làm Jimin khóc nhiều hơn, Yoongi có thể nói thế. Jimin ghét phải khóc, nhưng không nhiều bằng việc Yoongi ghét âm thanh đó cỡ nào. Dù họ chỉ mới biết nhau chưa đầy một tuần, anh ấy thật sự quan tâm đến người nhỏ hơn.

"Xin em đừng khóc nữa Jimin. Anh xin lỗi nếu đã làm em buồn."

"K-Không phải vậy đâu-" Jimin nấc cục, "Anh sang đây được không"

Yoongi cười thầm, "Đã một giờ sáng rồi, với cả anh cũng không biết nơi ở của em..."

"Ngày mai?" Jimin hỏi và giọng em ấy nghe thật mềm yếu, Yoongi không thể nói không.

"Được chứ. Nhắn anh cái địa chỉ đi rồi anh tới"

"C-Cám ơn anh"

"mhm. Bye Jimin" Yoongi nói nhẹ nhàng như cách anh cất máy.

Lúc này, nước mắt của Jimin đã không còn rơi nữa. Cuộc gọi nhất định đã cổ vũ tinh thần cậu rất nhiều, nhiều hơn tất cả Chanyeol có thể làm. Sau khi gửi Yoongi địa chỉ nhà mình, Jimin đặt điện thoại xuống và chui vào đống chăn, không quên ôm theo Sukie. Cậu không thể chờ để được gặp ai đó vào ngày mai.

_______________


Adios: tạm biệt trong tiếng Tây Ban Nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro