four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không thể ngủ vào tối đó. Không có một lí do cụ thể nào. Dù nước mắt đã khô cạn. Thật sự, không còn lí do nào để buồn nữa. Khi đồng hồ báo thức vừa đổ chuông (khoảng 1 giờ chiều), cậu trai dập chuông ngay lập tức và nhăn mặt uể oải đi vào bếp.

Vừa đặt chân đến phòng bếp, một tiếng gõ cửa lớn vang lên. Cậu thận trọng , ai lại đi tìm mình sớm giờ này? Cậu chầm chậm mở cánh cửa, nhìn thấy Yoongi ở phía sau. Rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Chào" Jimin mỉm cười nói. Cậu để ý bộ đồ Yoongi mặc hôm nay. Nhìn khá nóng so với thời tiết hiện tại, màu đen tương phản với tông da nhợt nhạt của anh, theo hướng khá ngầu.
"Jimin?" Yoongi hỏi, vẫy vẫy bàn tay trước mặt cậu. "ơ-à em xin lỗi" Jimin giật mình, đỏ mặt mời Yoongi vào nhà.

"Ở đây nhìn ấm cúng ghê" Yoongi nhận xét rồi ngồi xuống cạnh quầy bếp, "Làm bữa sáng hử?" Jimin gật đầu, đi vào phòng bếp.
"Để anh làm cho. Anh có thể làm nhà cao tầng bằng bánh kếp chocolate đấy." Yoongi năn nỉ, đi vào trong và nhìn qua mấy ngăn tủ để tìm nguyên liệu.
Jimin lắc đầu "Thôi ổn mà, anh không cần giúp đâu, em muốn làm." Yoongi đứng và nhún vai, ra khỏi căn bếp và thăm quan ngôi nhà.

Anh phát hiện hai phòng ngủ và một phòng tắm, tất cả đều nằm cùng một tầng. Anh đi vào căn phòng đầu tiên bên tay trái. Ngay lập tức anh nhìn thấy một đống hỗn độn trên giường và mấy cái bàn nhỏ. Tò mò, anh đi đến một chiếc bàn và xem tờ giấy được để lại bên trên.


Sau khi đổ bột lên chảo, Jimin quay lại định nhờ Yoongi giúp. Nhưng lạ thay, anh ấy không có ở đây. Cậu dừng lại và đi khắp nơi cho đến khi tìm thấy Yoongi, trong phòng mình, trong tay đang giữ một mảnh giấy.
Jimin trợn tròn mắt, cậu đã để quên bức tranh ở đó. Bức mà có dòng chữ 'tặng Yoonki'. Toàn thân cậu bất động khi Yoongi chăm chú nhìn tờ giấy.
Jimin câm nín, "Em-" Yoongi cắt lời trước khi cậu nói hết câu, "Dễ thương thật đấy. Cảm ơn Jiminie" anh nói, Jimin đỏ mặt vì cái biệt danh anh vừa dùng để gọi cậu. Chàng trai không thể thôi kinh ngạc, anh ấy không thấy kì quặc khi làm vậy hả?
"G-Gì cơ?" Jimin hỏi khi bước vào căn phòng, lại gần Yoongi. "Anh nói nó rất dễ thương. Anh thích biệt danh đó, Yoonki." Anh nói, mỉm cười ngọt ngào "à-ờm.. em cũng thế." Jimin khúc khích, làm cho khóe môi của Yoongi kéo dài hơn.

Đột nhiên, chuông báo cháy reo lên, cả hai lao thẳng vào bếp, nhìn đống bánh kếp đã cháy thành than.
"Cái quái gì-" Yoongi la lên, vơ đại một cái khăn để lùa đám khói đi.
"E-Em xin lỗi, em không cố ý." trong giọng nói của Jimin có chút tội lỗi. Lấy những chiếc bánh ra khỏi cái chảo và vứt chúng đi.

Sau khi Yoongi hoàn toàn tống khứ tất cả khói ra ngoài, anh tiến đến chỗ Jimin, người đang co rúc trên ghế. Anh không thích thấy Jimin buồn "Này, đó không phải lỗi của em. Hay là tụi mình đi ăn ngoài nhé? Anh mời."


"Quý khách dùng gì ạ?" cô phục vụ hỏi Jimin, người đang nheo mắt đọc menu.
"umm cho em một phần omelette kiểu Pháp" cậu gọi món và cô ấy gật đầu, để Jimin và Yoongi lại với nhau.
"Vậy..." Yoongi mở lời, cầm cốc lên uống.
"Vậy...?" Jimin nói theo.
"Chuyện gì đã xảy ra tối qua?" Yoongi hỏi thẳng, làm Jimin hơi chột dạ.
"L-Lát nữa mình nói tiếp nha. Giờ em đang đói lắm" Jimin xin phép và Yoongi gật đầu.

Ngay sau đó, cô bồi bàn quay lại với mấy món ăn.
"Chúc quý khách ngon miệng, và, nếu quý khách không phiền, cả hai đúng là một đôi dễ thương đấy ạ!"
Jimin mém sặc nước. "Ơ tụi em không-"
"Ừa tụi tui không-"
"-phải một cặp" Jimin và Yoongi đồng thanh. Cô phục vụ nhanh chóng xin lỗi, ngại ngùng rời đi. Vì vài lí do, cả hai đều cảm thấy tình huống này thật hài hước và cười phá lên.

Sau khi lấy lại nhịp thở và ăn xong, họ quyết định trở về nhà Jimin

"Ôi Chúa ơi em no quá, cám ơn anh vì đã mời" Jimin nói, dúi mặt vào một chiếc gối trên đi văng. Yoongi cười toe vì hành động ấy, "Không có gì...".

Jimin chẳng biết vì sao, nhưng cậu thật sự cảm thấy như mình đang rơi vào không gian nhỏ bé. Đương nhiên cậu chưa làm vậy, nhưng cậu nhớ mấy con thú bông và không muốn làm gì hết.
Để làm xao lãng suy nghĩ của mình, Jimin đề nghị "Anh muốn xem phim hay gì không?"
Yoongi nhún vai "Ừ được, sao vậy?"
Jimin nghĩ trong một giây "Ừm, tụi mình xem phim Disney nha?" cậu hỏi. Yoongi gật đầu, cầm điều khiển lên và bật một bộ phim.

Họ quyết định xem vua sư tử, một trong những bộ Jimin thích. Cả hai nằm dài trên đi văng khi bộ phim đến đoạn buồn nhất. Khi Simba gào thét gọi bố, Yoongi nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ người nhỏ hơn.
"Em đang khóc đó hả?" anh hỏi, hơi cười một chút.
"K-Không..." giọng Jimin nhỏ như kiến. Yoongi thở dài, nhích lại gần và bao trọn Jimin trong vòng tay của mình.
"Anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu Jiminie à" Yoongi dỗ dành, dịu dàng xoa lưng Jimin. Jimin gật đầu, quệt đi nước mắt lấm lem trên mặt.

Khi bộ phim kết thúc thì Jimin đã ngủ say. Yoongi không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn gương mặt của cậu ấy. Môi hững hờ, để lộ trán, bàn tay vẫn còn hơi nắm lấy góc áo của anh. Anh thấy điều này thật dễ thương, nghiêm túc đó. Bây giờ đã là chín giờ, và ngày mai là chủ nhật, yoongi vẫn phải đi làm. Vì vậy, Yoongi cẩn thận nhấc Jimin lên và bế cậu vào phòng, đặt cậu lên chiếc giường có vẻ thoải mái. Ngay khi anh định ra khỏi phòng, một bàn tay mềm mại chợt giữ anh lại.

"A-Anh ở lại được không?" Jimin hỏi bằng âm lượng nhỏ, làm tim Yoongi đập dumbadum.
"Anh không-" Yoongi định nói nhưng anh đã sớm nghe tiếng rên rỉ.
"Đi mà, em làm mất Sukie rồi." cậu nỉ non, và Yoongi không thể kháng cự, nên anh gật đầu cái rụp rồi chui vào giường.
"Mà Sukie là ai vậy?" Yoongi hỏi.
Jimin ngáp dài, lười biếng trả lời "Thú bông của em. Nhưng em làm mất rồi" cậu nói bằng chất giọng em bé, và Yoongi thì rất quan tâm. Anh thấy việc Jimin có một con thú bông thật quá đỗi dễ thương, ngay cả khi ở độ tuổi này.
Yoongi ôm Jimin lại gần mình hơn. Anh không biết mình đang làm gì, nhưng anh cũng không quan tâm. Và anh đoán Jimin cũng cảm thấy vậy, khi em ấy xoay lại đối diện Yoongi và chui rúc vào lồng ngực của anh.
"Ngủ ngon, Chanyeol" Jimin lẩm bẩm trong lúc lim dim.
Yoongi nhăn mày, Chanyeol? Đó là ai? Yoongi hiện đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng anh cũng mệt rã người rồi. Định rằng sẽ hỏi Jimin vào sáng hôm sau, anh nhắm mắt và nhanh chóng say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro