five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jimin?” giọng nói hướng về cậu trai đang ngồi ăn trên đi văng. Yoongi dậy khá sớm nên anh đã làm bữa sáng, từ khi cả hai chưa được ăn bữa nào ở nhà. “Tối qua em gọi anh là Chanyeol, anh nghĩ vậy, đó là ai thế?” Yoongi hỏi, Jimin mém nữa sặc nước. Cả người cứng đờ, không biết nên đối mặt với tình huống này kiểu gì nữa. Thật sự, cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.

“E-Em, ờ..., a-anh..” Jimin lắp bắp, không chắc liệu có nên kể cho Yoongi biết. Cậu cũng không rõ Chanyeol bây giờ là gì đối với mình “Em không muốn thì không cần nói. Chỉ tò mò thôi.” Yoongi thông cảm. Hmm, Jimin nghĩ, anh ấy khác với Chanyeol. Chanyeol rất bảo thủ, nên Jimin luôn trông có vẻ u sầu, hắn luôn nạt nộ hết lời rồi mới hối lỗi. Nhưng Yoongi thì khác, có thể nói rằng anh thấu hiểu Jimin, khiến Jimin càng thêm vững tin. Dù vậy, cậu vẫn sợ phải với với Yoongi về việc cậu là gay.

“Anh ấy là- em cũng không biết phải gọi là gì. Anh ấy từng, ờm..” Jimin lặp lại, nghịch tay dưới bàn. “Bạn trai?” Yoongi đoán chính xác. Jimin xấu hổ gật đầu, “Anh ấy c-chia tay e-em, khi em nói với ảnh vài thứ” Yoongi mềm lòng trước nỗi buồn của đứa em, trao đến ánh mắt cảm thông. Luôn như vậy, anh rất ghét nhìn Jimin buồn “Đó là lí do nhìn em ủ dột trên chuyến xe ngày hôm đó?”. Jimin lại gật đầu, tròng mắt đã sớm ngấn nước. Yoongi đứng dậy và tiến về Jimin, rồi quỳ xuống để ngang tầm mắt “Jimin, nghe anh nói đây. Nếu ai đó không chấp nhận con người của em, thì họ không xứng đáng với em. Nhé?” Yoongi nhẹ nhàng, Jimin bất ngờ chồm lên quấn lấy cổ anh. Tim Yoongi lệch nhịp trong vài giây. Ôm Yoongi và nghe những điều anh ấy nói, làm Jimin cảm thấy bé nhỏ. Cậu không thể kiểm soát, cậu đang chìm trong little space.

Cậu cố giữ mình, nhưng lại hỏi “Mình âu yếm được không?”

Yoongi đông cứng, từ từ trở mình lại. Jimin ngại ngùng khúc khích và mắt cười cong lên, “Đ-Đừng để ý, uh..” Jimin bĩu môi. Cậu định đứng dậy nhưng một cách tay đột ngột vòng qua eo và kéo cậu ngồi lại. Cậu nhìn lên và thấy Yoongi sát bên.

“Anh đã nghĩ về điều đó. Ừ, được chứ.” Yoongi bình thản nói. Jimin đột nhiên mỉm cười, nhích sâu hơn vào lòng người lớn hơn. Cậu rúc đầu vào lồng ngực của người kia, làm tim cậu có chút bấn loạn. Yoongi rất thích ở cạnh Jimin, anh thích nhìn Jimin hạnh phúc.

“Y-Yoonki?” Jimin nói ra. Yoongi lên giọng khi vuốt ve mái tóc mềm mại của Jimin. “Em muốn cho anh thấy vài thứ..” cậu ấp úng và Yoongi nhướn mày. Jimin đứng dậy rồi tinh nghịch chạy vào phòng, Yoongi cũng vô thức đi theo.

“Và... đây là Ellie. Em ít thích cô ấy nhất.” Jimin kết thúc sau một tiếng đồng hồ giới thiệu tất cả thú bông của mình cho Yoongi. Thật ngạc nhiên, Yoongi đã chơi cùng Jimin, và tỏ ra hứng thú với đồ chơi của em ấy.

Yoongi bĩu môi, cầm lấy Ellie. “Tại sao em không thích cô ấy?” anh hỏi. “Cô ấy xấu tính. Nó nói rằng không có ai thương em” Jimin nói với hai tay khoanh lại. “Aw điều đó không đúng, anh thích em! Và bạn em cũng thế!” Yoongi rối rít, anh không thích những gì ‘Ellie’ đã nói. Jimin cười tươi “Cảm ơn dadd-“ đệch.

“Gì em?” Yoongi đông cứng lần thứ hai trong ngày. Anh vừa nghe thấy cái gì vậy?

“u-uh, không có gì...” Jimin lấp liếm, đứng bật dậy và phóng nhanh vào phòng tắm. “Khoan đã, Jimin!” cậu nghe Yoongi hét lên ở phía sau, nhưng Jimin đã kịp nhốt mình trong phòng tắm trước khi bị bắt lại. Và tiếng gõ cửa vang lên, nhưng Jimin ngồi chặn lại.

“Jimin? Em có thể mở cửa không?” anh hỏi bằng giọng ôn nhu.

“k-không, em hin lỗi đã nói vậy.” Jimin rối rít, lau đi giọt nước chực rơi trên khóe mắt. Yoongi có thể nói Jimin giống như đang khóc, anh muốn làm cậu thấy dễ chịu, nhưng lúc này thì thật khó. “Xin em đừng khóc mà Jimin...” Yoongi cầu xin và nhìn quanh đống thú bông.

“Sukie cũng không muốn em khóc.” Anh tiếp tục, cầm con thú bông trong tay. Anh nghe thấy tiếng thở dốc nhỏ từ phòng tắm, và jimin ló đầu ra. Cậu nhận lấy Sukie trong tay, ôm chặt cứng.

Jimin ngước nhìn với ánh mắt cún con “A-Anh không nổi giận?” cậu hỏi.

Yoongi bật cười “Tức giận hả? Không bao giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro