six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍪🍪🍪

Jimin vừa ôm chặt con thú bông vừa cười rạng rỡ với Yoongi. “Giận dữ? Không bao giờ.” Anh trả lời, cười dịu dàng với cậu. Jimin bò qua và chui vào lòng Yoongi, “Cảm ơn anh vì đã không tức giận hay la mắng.” cậu thủ thỉ. Yoongi nhăn mày, “Tại sao anh lại làm vậy? Em quá dễ thương để bị la.” Anh chọc, làm Jimin đỏ mặt. Cậu đánh nhẹ Yoongi, “Em nghiêm túc đó! Uh,.. Chanyeol hay la em lắm..” Jimin bộc bạch. Yoongi thở dài, ôm Jimin chặt hơn. “Ừ thì anh không thích cằn nhằn, mệt hơi lắm.” anh đùa. Jimin cười rồi lại ngáp, “Em mệt rồi, anh có ở lại nữa không?” cậu hỏi và Yoongi nhìn xuống. “Không được, tuần này anh có công chuyện, em buồn à?” Jimin bĩu môi rồi gật đầu. Cậu không muốn động tay động chân gì hết. Yoongi mỉm cười, “Đừng buồn, anh sẽ gặp lại em trên tàu vào sáng mai.” Anh đứng dậy và với lấy áo khoác. “Tạm biệt Jiminie.” Anh nói bằng chất giọng làm Jimin quắn quéo. Chết tiệt, cậu mê muội Yoongi lắm rồi.

🍪🍪🍪

Jimin không thấy Yoongi trên chuyến tàu ngày hôm sau, nên cậu cảm thấy rất cô đơn. Cho dù cậu đã ở đó hôm qua, cậu vẫn lưu luyến cảm giác có ai đó ở cạnh bên. Bậy giờ, cậu đang ngồi ở công viên, không xa nhà lắm, trên xích đu. Cậu chán nản đung đưa hai chân.

“Xin lỗi, có ai ngồi ở đây chưa ạ?” Một giọng nói hỏi khi anh ấy ngồi lên chiếc xích đu cạnh Jimin. Cậu quay đầu để nhìn người kia. “Tôi tên là Kim Taehyung, gọi tắt là Tae. Nhìn cậu có vẻ cô đơn.” Người đàn ông bắt chuyện, giúp Jimin mỉm cười một chút. Lúc này, cậu thật sự chả quan tâm việc một người lạ hoắc đến làm quen. Cậu đang mong chờ sự hiện diện của con người. “Tôi tên là Park Jimin...” cậu tự giới thiệu. Taehyung ậm ừ trả lời. chân đá mấy viên sởi ở dưới đất. “Jimin? Hm, nghe quen quen... có phải cậu làm việc ở công ty thiết kế đồ họa...” Taehyung hỏi, quên mất cái tên công ty. “Ừa, đúng vậy. sao cậu biết?” Jimin nghiêng đầu thắc mắc. “Tui nói đại thôi.” Taehyung trả lời kèm theo cái nháy mắt. Hai má Jimin chợt thoáng hồng.

“Tôi có thể xin số không? Cậu biết đấy, vì chúng ta đã làm bạn rồi?” Taehyung xin phép. Jimin suy nghĩ một chút, “Được thôi... nếu cậu không phải là một tên giết người hàng loạt bí ẩn.” cả hai bật cười và trao đổi số điện thoại. Ngay sau đó, Jimin nhận được một cuộc gọi.

Yoonki ๑˃͈꒵˂͈๑ đang gọi đến...

“Yoongi? Có chuyện gì vậy?”

“Anh xin lỗi vì đã không nói em rằng anh không đi làm. Anh có, uh, một cuộc hẹn đột xuất.”

“Ồ ra vậy, không sao đâu.”

“Em khỏe không? Công việc thế nào?”

“Ừ em ổn, em đang ở công viên với người bạn mới.”

“Bạn mới?”

“Dạ, tên cậu ấy là Taehyung. Anh không cần lo đâu.”

“O-Okay. Vậy thôi em chơi tiếp đi.”

“Bye Yoongi!”

Jimin cúp máy và nhét điện thoại vào túi. “Xin lỗi nha.” Jimin hướng Taehyung nói tiếp. “Bạn trai của cậu hả?” Taeyung hỏi lại. “G-Gì? Đâu có, anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi.” Jimin giải thích, khiến Taehyung thú vị nhếch môi. “Vậy, cậu vẫn còn độc thân?” cậu hỏi. “Ch-chắc vậy,...” Jimin trả lời, cặp dán dán chặt xuống đất. “Taehyung!!’ một giọng nói bí ẩn hét lớn. “Xin lỗi Jimin, tớ phải đi đây! Tớ sẽ nhắn tin sau.” Taehyung gọi với lại rồi biến mất dạng.

Jimin thở dài, giờ thì cậu lại ngồi một mình. Cậu đứng dậy khỏi xích đu và quyết định về nhà.

🍪🍪🍪

Chớm tối, Jimin nhận được cuộc gọi từ Taehyung.

“Hey Tae, có gì không?”

“Không có gì, tớ chỉ nhớ giọng cậu thôi.”

Jimin thoáng đỏ mặt, “chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy hai tiếng trước!”

“Và?”

“Thôi sao cũng được... cậu đang làm gì thế?”

“Hoàn tất vài việc, còn cậu?”

Jimin thở dài thườn thượt, “Không gì hết, tớ chán quá... nãy giờ tớ gọi cho bạn nhưng anh ấy không trả lời.”

“Chắc điện thoại ảnh đang tắt nguồn.”

“Tớ không biết nữa, nãy giờ anh ấy có vẻ kì lạ... anh ấy nói mình có một cuộc hẹn đột xuất?? Làm sao chuyện ngẫu nhiên như vậy có thể xảy ra?”

“Đừng lo lắng quá, Jimin.”

“Cậu nói đúng, mình chỉ quá lo lắng.”

“Okie vậy mình hoàn thành nốt công việc đây, nhắn tin sau nha!”

“Bye Tae!”

Taehyung cúp máy, để Jimin chìm trong im lặng. Cậu đọc lại những tin nhắn của mình với yoongi.

Yoonki ๑˃͈꒵˂͈๑

-Hú! Em chán quá
Đã gửi

-Yoongi? Anh có ở đó ko?
Đã gửi

-Xin chào??
Đã gửi

-Anh đang bơ em hả? Em xin lỗi
Đã gửi

Jimin tự huyễn hoặc rằng mình đã quấy nhiễu và Yoongi thì cần không gian của riêng anh ấy. Nhưng mà, Yoongi luôn luôn nhắn lại, nên Jimin vẫn rất lo.

Gửi: Yoonki ๑˃͈꒵˂͈๑

-Em xin lỗi vì đã làm phiền anh.. em chỉ... em không biết nữa. Em lo lắng không vì điều gì cả. Anh vẫn luôn trả lời em ngay sau tin nhắn đầu tiên, đó là điều em thích ở anh. Em xin lỗi đã trở thành gánh nặng, quấy rầy anh quá nhiều. thật lòng, hiện tại anh là điều duy nhất mà em có. Đương nhiên, hôm nay em đã gặp taehyung nhưng anh mới là|   

Jimin không biết phải tiếp tục thế nào. Yoongi là gì đối với cậu? Bạn thân? Tri kỷ? Hay cậu dám nói là, bạn trai? Tất nhiên là không rồi, Jimin nghĩ. Họ chỉ mới biết nhau được hai tuần, nhưng nó nhiều hơn thế đối với Jimin.

Tin nhắn gửi đến Yoonki ๑˃͈꒵˂͈๑

GỬI | XÓA

..

GỬI | XÓA

..

TIN NHẮN ĐÃ ĐƯỢC XÓA

Jimin thở dài, ngã mình lên chiếc giường thân thuộc.

🍪🍪🍪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro