seven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍪🍪🍪

Hai tuần. Đúng hai tuần kể từ lần cuối Jimin nói chuyện với Yoongi. Thành thật thì, cậu nhớ anh ấy như chết đi sống lại. Giáng sinh sắp tới rồi, còn một tuần nữa thôi, cậu ước ao được ngồi bên lò sưởi và tận hưởng kì nghỉ cùng... bạn bè?

Jimin luôn tự hỏi vì sao cậu vẫn chưa nghe được gì từ Yoongi. Jimin nhắn tin cho Yoongi hằng ngày, đảm bảo vẫn luôn nhắc nhở yoongi ngủ đủ giấc hay ăn đủ bữa. Tựa như Yoongi đã biến mất, như anh không còn bận tâm về cậu.

Nhưng Jimin vẫn chấp nhận điều đó, vì buồn thay đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Cậu đã nhìn hàng loạt người bước ra khỏi cuộc đời của cậu. Bạn bè thời thơ ấu, Chanyeol, thậm chí chính bố cậu cũng đã dứt khoát khi Jimin thú nhận việc mình là gay. Không lạ gì khi Yoongi cắt đứt liên lạc với cậu. Nhưng nó không có nghĩa là Jimin không bị tổn thương. Khi có Yoongi ở bên, Jimin chưa từng nhớ đến Chanyeol hay những điều tồi tệ trước kia. Anh ấy trở thành vạn vật trong phút chốc, và là... bất cứ điều gì có Yoongi đều làm cậu rất hạnh phúc.

Dù sao, Taehyung cũng nhắn tin với cậu rất thường xuyên. Cậu ấy cố đảm bảo rằng Jimin vẫn ổn bất kì khi nào có thể, cho dù họ chỉ mới gặp nhau đúng một lần. Một khi Yoongi đã không còn, thì Taehyng là người duy nhất để Jimin trò chuyện cùng.

Sau giờ làm, Jimin mời Taehyung sang nhà. Cậu chuẩn bị để cả hai có thể gặp nhau và xem một bộ phim, điển hình. Sớm thôi, một tiếng gõ cửa vang lên và Jimin vội vã ra mở cửa.

“Hey jimin!” Taehyung hớn hở, cười tươi.

“Ừa tae, vào đi.” Jimin nói, nghiêng người sang một bên cho Taehyung. Cậu trai nhìn xung quanh một lúc, “Aw tớ yêu cách bố trí của căn nhà! Nó thật ấm cúng.” Taehyung cảm thán. Jimin mỉm cười và đóng cửa, rồi cả hai cùng đi vào phòng khách.

Tớ đã thuê ba cuốn phim; Bản tình ca cuối cùng, Titanic, và bộ này. Mình xem cái nào trước? Jimin hỏi, cầm lên ba chiếc DVD. “Xem gì cũng được!” Tae trả lời, nằm dài trên đi văng. “Vậy titanic đi ha.” Jimin nói với giọng trẻ con, làm Taehyung cười thích thú.

🍪🍪🍪

Một tiếng trôi qua từ lúc Jimin tuôn trào nước mắt. Cậu yêu bộ phim này, và Leonardo Dicaprio, rất nhiều. Taehyung bên cạnh thì chẳng khóc mấy, cậu khá tập trung vào bộ phim.

Khi kết thúc, Jimin vẫn còn nức nở. “T-Tớ xin lỗi, tới chỉ- phim này cảm động quá đi mất!” cậu giải thích với Tae. “Đừng lo về chuyện đó.” Taehyung phụt cười. “T-Tớ có thể kể cho cậu một chuyện không?” Jimin nghiêm túc hỏi. Taehyung nhướn mày và gật đầu “Được chứ, chuyện gì?”

“Ừ- thì, tớ có một, uh, người bạn tên là Yoongi. Anh ấy khá thân với tớ, ít nhất là tớ nghĩ vậy, và đã lâu rồi ảnh không nói chuyện với tớ nữa. Hình như kể từ hôm đầu tiên tụi mình gặp nhau... anh thấy có vẻ mệt mỏi trong lần gặp gần nhất, nên tớ rất băn khoăn. Tớ nghĩ, chắc là, anh ấy không muốn làm bạn với tớ nữa. Nhưng anh ấy đã xuất hiện ngay sau khi, uh, bạn trai chia tay tớ tháng trước... vì thế ảnh rất đặc biệt đối với tớ. Tớ không muốn đánh mất anh ấy, Nhưng tớ nghĩ tớ đã...” Jimin tâm sự, nhìn chăm chăm xuống hai lòng bàn tay.

“Jimin... cậu có thích Yoongi không?” Taehyung đặt câu hỏi, nét mặt càng trở nên nghiêm túc. “-C-Cái gì? Đ-đương nhiên là không, chúng tớ chỉ là...bạn thân...ừ, tụi tớ là...” Jimin ấp úng.

Taehyung gật đầu, “Chắc anh ấy bận chuyện công việc hoặc gì đó, cậu biết đấy...” Jimin thở dài, “Cứ cho là vậy đi. Nhưng tận hai tuần?”

Taehyung đảo mắt, “Chỉ đừng làm quá lên Jimin à, chắc chắn anh ấy vẫn ổn thôi.” Jimin gật đầu, không hề biểu lộ một tí cảm xúc.

🍪🍪🍪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro