two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai. Jimin đã từng thích nó. Chanyeol sẽ dịu dàng rải ngàn nụ hôn cho đến khi cậu hé mắt. Jimin cũng có một công việc tốt. Cậu làm việc ở một công ty ngành thiết kế đồ họa. Cậu yêu thích nghệ thuật và bây giờ vẫn thế. Nguồn cảm hứng chính của cậu là Chanyeol, phần lớn các tác phẩm của cậu đều được truyền cảm hứng.tuwf những khoảnh khắc có anh. Những buổi hẹn hò ngọt ngào, những bộ phim cùng xem, và vô số kỉ niệm khác. Lưu luyến bóng lưng Chanyeol rời đi sáng nay. Jimin mất hết động lực để đi làm. Tự nghĩ thật nhảm nhí khi để điều đấy ảnh hưởng đến công việc, cậu ghét nó. Mặc dù vậy Jimin cũng không muốn thất nghiệp, nên cậu cố vực bản thân dậy và sẵn sàng lao vào địa ngục.

Jimin chạy đến ga và nhảy vọt lên tàu. May mắn thay cạnh cậu không có mấy ai. Đặt mình lên một cái ghế nhỏ, cảm nhận nước mắt từ tối hôm trước khô đọng trên má. Chợt nhận ra mặt vẫn chưa rửa và bộ quần áo sáng nay vơ vội cũng có phần luộm thuộm.

Cậu im lặng khá lâu, cậu từng là một người sôi nổi và hoạt náo. Nhưng đó là khi có Chanyeol ở cạnh bên. Họ làm việc cùng một nơi, chỉ cách nhau vài tổ. Giờ đây, Jimin không biết liệu Chanyeol đã đến chưa hay anh ấy đang làm gì. Và dù có vẻ Chanyeol sẽ quên Jimin nhanh thôi, cậu vẫn lo lắng về người lớn hơn.

"Xin lỗi, cậu có ổn không?" một giọng nói lạ khẽ gọi, đem Jimin ra khỏi mớ suy nghĩ. Cậu hướng ánh nhìn lên người đối diện. Anh ta có mái tóc vàng, dáng người hơi nhỏ (nhưng vẫn lớn hơn Jimin), anh mang vẻ ngoài ấm áp với áo khoác dài và hai má đỏ ửng. Anh ấy trông cũng không lớn hơn Jimin bao nhiêu. Và không thể phủ nhận rằng người kia khá quyến rũ.

"Ờ-Ừm, tôi ổn" Jimin trả lời sau khi thầm đánh giá chàng trai trước mặt. Cậu hơi khó chịu nhúc nhích trên chỗ ngồi của mình.

"Tôi xin lỗi vì không thể giúp nhưng nhìn cậu có vẻ tệ quá. Nhân tiện, tôi là Min Yoongi" chàng trai hỏi thăm, đưa tay về phía Jimin. Cậu do dự nắm lấy, và thì thầm tên mình. Yoongi gật đầu, "Sớm thế này mà cậu làm gì ở ngoài vậy, anh chàng đẹp trai?" tông giọng của anh đột nhiên thay đổi. Má Jimin chuyển hồng vì cách gọi kia. "T-tôi làm việc trong thành phố..." Jimin lắp bắp "..tôi là họa sĩ thiết kế đồ họa" Jimin giải thích và Yoongi lại gật đầu, có vẻ hơi sốc vì lí do nào đó. "Sao vậy?" Jimin hỏi vì ánh mắt của Yoongi. "Không có gì, tôi chỉ tưởng cậu là học sinh trung học. Nhìn cậu trẻ quá" Yoongi nói, với phân nửa câu vừa thốt ra là lời khen. "Cảm ơn, t-tôi đoán thế" Jimin đáp lời.

"Dù sao thì, quay về câu hỏi vừa nãy...cậu chắc là mình ổn chứ, Jimin?" Yoongi hỏi lại. Trong một khoảnh khắc nào đó khi họ trò chuyện, Jimin đã hoàn toàn quên mất Chanyeol. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc. Giờ thì cậu đã nhớ lại, tầm nhìn trở nên mờ ảo và hai mắt ngấn nước. Jimin không cố che giấu điều đó, nên cậu lắc đầu như một câu trả lời. Cậu bỉu môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ôi không. Jimin đang dần rơi vào little space. Cậu không thể làm điều đó ở nơi công cộng được. Jimin không thể kiềm chế bản thân thêm nữa, và rồi cứ như Chúa đã nghe được lời khẩn cầu của cậu, tàu dừng lại ở ga thật kịp lúc. Jimin thở sâu trong lúc Yoongi đứng lên "Tạm biệt Jimin, tôi mong cuộc nói chuyện khi nãy ít nhất giúp cậu cảm thấy ổn hơn dù chỉ là một chút" anh nói, mỉm cười và xuống tàu. Khóe môi Jimin cong lên, nó đã hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro