7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win cứ lần lữa, viện hết cái cớ này đến cái cớ khác cho việc chưa thổ lộ cùng Bright.

Là những lý do như hôm nay Bright mệt rồi, hay là do cậu thấy không được khỏe; Có những hôm là do cả hai bận rộn quá; hay chỉ đơn giản hôm đó không được tốt trời nên thôi để lần sau. Đôi lúc, Win nhìn về phía Bright và nghĩ chính là thời khắc này, đây chính là lúc hoàn hảo để bộc bạch với anh. Vì Bright đang trông vui vẻ và thư thái quá đỗi, nhưng nếu là vậy thì tại sao Win lại phải phá hỏng trạng thái đó của anh bằng những cảm xúc phức tạp bên trong mình? Hai người họ như bây giờ là tốt đẹp rồi. Cả hai đều ổn. Win có thể có được hạnh phúc theo cách này. Nhưng khả năng về một điều gì đó hơn thế bỗng sượt qua não bộ Win, và nó choán hết tâm trí cậu.

Cậu sẽ tỏ tình sau 2gether livestage, Win tự nhủ. Họ đang bận rộn cho việc diễn tập, Win không muốn bày thêm việc cho sự tình rối ren hơn. Đã có quá nhiều thứ trên đời này mà họ phải đối mặt và giải quyết. Việc giữ im lặng là sự tử tế dành cho Bright và dành cho chính bản thân cậu. Win có thể đợi. Hai người cần được tập trung vào những màn trình diễn.

Làm vậy mới tốt, Win tự nói với mình, chứ không phải do cậu nhát gan.

Trong lúc đó, Win vẫn tiếp tục với kế hoạch của mình bởi vì chính cậu muốn vậy. Cậu thích trêu chọc Bright, thích nói những lời khen anh đẹp trai, dù sao đó chính là sự thật. Cậu thích những động chạm cơ thể, thích bước thẳng đến lằn ranh được vạch ra sẵn cho mối quan hệ 'chỉ là bạn bè' rồi để những ngón tay, cánh tay hay đầu gối mình lần lần vượt qua nó. Thăm dò phản ứng của Bright. Đợi chờ Bright sẽ đẩy cậu ra nhưng anh không bao giờ làm thế.

Win đang ở phía sau sân khấu, sự hồi hộp từ ngày 1 sang đến ngày 2 vẫn vẹn nguyên. Một mặt, cậu đã bớt lo lắng về việc mọi thứ sẽ bị xáo trộn vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp vào ngày hôm qua. Cậu nhớ hầu hết lời bài hát và đám đông khán giả được tận hưởng buổi biểu diễn. Nhưng điều khiến cậu lo lắng là những gì xảy ra sau đây. Nếu Win giữ đúng lời hứa với bản thân mình, thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trước khi cậu phải nói Bright nghe những gì mình giữ trong lòng. Là ngày cuối cậu được mơ về anh, được quyền hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn, trước khi cậu biết được câu trả lời cho định mệnh của mình. Win cảm thấy mình như tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa, chờ đợi phán quyết cuối cùng của thẩm phán. Nếu Win là tội nhân cho những cảm xúc khờ dại này thì lời phán xét duy nhất cậu chờ đợi là quyết định đến từ Bright.

Và đâu đó cậu vẫn hy vọng rằng biết đâu mình có thể khiến cho Bright nói ra lời tỏ tình thêm lần nữa. Đã đến lúc cố hết sức có thể rồi.

Khi họ định rời đi, Win thấy Gus. Cậu không chắc liệu Gus có phải là người thích hợp để nhờ vả hay không, nhưng cậu không còn thời gian nữa. Cậu và Bright sắp không còn là Sarawat và Tine, còn thời gian bên anh thì sắp cạn kiệt.

"Anh, em có thể nói chuyện với anh chút được không?" Win hỏi Gus.

Gus nhìn về phía mọi người đang tụ tập. "Ngay bây giờ hả?"

"Đúng, nhanh thôi ạ."

Gug nhún vai. "Được chứ."

Win kéo anh ra xa một chút. "Anh biết mình sẽ có tiết mục Q&A đúng không? Em nghĩ fans sẽ thích lắm nếu anh hỏi em về nụ hôn trong phim."

Gus gật đầu. "Ừ hử, cái đó thì anh làm được."

"Tốt quá!" Win mỉm cười, khiến cho gương mặt cậu giãn ra kì lạ. "Nhưng em nghĩ là anh nên hỏi em đặc biệt một chút, như là về cách...." Win không biết nên diễn tả chính xác mọi thứ thế nào. "Hỏi về việc tại sao em lại bị rùng mình sau cảnh quay đó."

Gus nhướn mày nhìn cậu. "Em bị rùng mình? Nghe nó..."

Win vẫy tay và ra hiệu cho Gus im lặng. Họ đang ở cách mọi người không xa và Win không muốn có ai nghe được chuyện này. "Em biết nó nghe có vẻ thế nào. Nhưng anh chỉ cần hỏi thôi được không? Hỏi vì các fans đó mà."

"Vì các fans, ha," Gus nói, giọng đầy vẻ hoài nghi. "Đúng, là vì các fans." Win quả quyết.

Gus vỗ vai cậu, "Được, để anh hỏi thế cho. Là vì các fans."

---

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như ngày hôm qua. Win yêu việc được đứng ở trên sân khấu cùng người hâm mộ. Cậu yêu việc được ở bên cạnh mọi người trong đoàn phim.

Và cậu yêu việc được ở bên cạnh Bright.

Số lần Win tựa đầu lên vai anh nhiều hơn số lần mà cậu phải làm theo kịch bản. Cậu tận dụng mọi cơ hội mình có được để gần gũi với Bright hết mức có thể. Mỗi lần như thế đều được đón nhận tràng reo hò từ đám đông. Nếu mà hỏi Win, ép buộc cậu phải trả lời, rằng tại sao cậu lại tận dụng chuyện này, cậu sẽ đơn giản làm thế là vì fans mà thôi. Nhưng trong trái tim mình Win biết rằng điều đó không phải là sự thật, thật sự không phải.

"Nói cho tụi mình biết với tại sao hôm đó em lại bị rùng mình vậy."

Dù câu hỏi này là do Win yêu cầu trước nhưng khi nó đến, trái tim cậu vẫn run rẩy trong lồng ngực. Sự run rẩy đến ngay giây phút cậu nghe thấy giọng Gus, và nó thậm chí còn chẳng phải do điều hòa trong sân quá lạnh.

"Ừ vâng,"  Win đều đều trả lời.

"Thật à? Có chuyện đó nữa à?" Bright ngồi ngay bên cạnh cậu, hỏi. Và Win bắt đầu thấy hối hận. Cậu giả vờ rùng mình, "Em lạnh vì máy lạnh nè. Lạnh chết đi được."

"Tụi mình không hỏi chuyện hôm nay, anh đang hỏi cái hôm mà em hôn Bright đó," Gus nhắc nhở. "Tại sao lần đó em lại bị run"

Win đẩy micro về hướng miệng mình vài lần, nhưng lại không nói gì cả. Đám đông bắt đầu gào thét ầm ĩ với sự im lặng của cậu.

"Nhìn gương mặt Bright kìa. Cậu ấy muốn nghe câu trả lời đó."

Win nhìn về phía anh và cảm thấy hối hận ngay lập tức. Bright nhướn mày, như là thách thức cậu trả lời. Bright đang nhìn Win bằng ánh mắt sắc bén quen thuộc, nhưng Win không chắc rằng đó là phản ứng chân thật của anh hay chỉ là vì sự phấn khích của đám đông.

"Anh muốn biết. Anh đang nghe đây," Bright nói, và Win hy vọng trong vô vọng rằng, đó không phải là diễn xuất của anh. Cậu không thể tin được cậu lại tự đẩy bản thân vào đống hỗn độn này. "Ừ thì, không, em chưa bao giờ-"

"Trả lời hay lắm." Bright bước đến trước mặt cậu, dường như anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Win và cố giải vây cho cậu. Bởi vì anh ấy tốt bụng như vậy, bởi vì anh không hề hay biết đây là câu hỏi do Win sắp đặt.

Win cố tiếp tục trả lời. "Em chưa từng được một chàng trai nào hôn."

"Nếu từng có rồi mới là đáng suy nghĩ đấy." Bright cắt ngang.

Cổ họng Win bật ra tiếng cười đầy lo lắng, nhưng cậu vẫn nói tiếp, "Và ở cảnh đó, em không biết liệu mọi người có thấy không."

Đám đông gào lên, bởi vì mọi người đều đã được xem rồi.

"Cảnh nào đấy?" Bright trêu chọc. "Cảnh ở sofa à?"

"Ở trên sofa ấy," Win đồng tình. "Khi anh đẩy em xuống thế này." Win cầm lấy tay mình rồi vung nó, như thuật lại động tác Bright đã từng làm nhiều tháng trước. Như cậu muốn giải phóng tất cả năng lượng đang tích tụ trong người thông qua hành động này.

"Khi bọn họ hôn nhau, họ phải đẩy nhau xuống đó," Gunsmile nói xen vào.

"Còn anh thích cảnh mà Gun nhảy xuống biển," Bright đối đáp, và câu trả lời này khiến cho toàn bộ câu chuyện trước đó trật khỏi đường ray. Và Win nghĩ vậy là ý hay. Cậu nên giữ những lời tán tỉnh của mình đằng sau cánh cửa riêng tư, không phải bày ra trước mặt biết bao là người trong đoàn phim và cả những khán giả đang theo dõi.

Gus đưa mọi người về nhịp điệu trước đó. Anh ấy thật sự là một người dẫn chương trình giỏi. Khi mà đám đông đã nguội xuống, anh lại nói, "Vậy là em đã rùng mình. Tại sao thế? Anh muốn biết tại sao em lại như thế?"

Như tên đã lên dây được kéo căng, sẵn sàng phóng ra bất kì lúc nào, Win đáp "Sau lúc quay, em cảm thấy...em bị đau dạ dày."

Win cuộn người lại để diễn tả cơn đau dạ dày ngày hôm đó. Những gì cậu nói là thật, và nó khiến Win cảm thấy bản thân thật yếu ớt nên cậu phải lấp liếm bằng trò đùa giỡn. Win hy vọng Bright có thể nhìn thấu qua lớp áo giáp của mình.

Và có lẽ là anh ấy đã nhìn được. "Tại sao vậy?" Bright dịu dàng hỏi.

"Vì mọi thứ đều quá sức, cảm giác khi mà-"

Win thôi không nói nữa. Cậu đã từng bối rối không rõ, nhưng nhìn lại thì, mọi chuyện đã quá hiển nhiên. Là cậu đã rung động với anh ấy, là cậu đã động lòng từ rất lâu trước đây. Và Win sẽ trả lời cảm giác đó như là có bươm bướm bay, nhưng có quá nhiều người nơi này. Có quá nhiều người đang chứng kiến, trong khi những lời này chỉ nên cho riêng mình Bright nghe.

"Em không biết nữa," Win kết thúc chuyện này, thừa nhận sự bất lực. "Em không thể miêu tả được."

"Thật khó để miêu tả đúng không." Gus đồg tình "Anh hỏi thôi mà cũng rùng mình này."

Win nghĩ, ở những màn trình diễn sau, mọi thứ có thay đổi, nhưng cũng không dễ để nói rõ điều gì đã thay đổi. Cậu nghĩ là ánh mắt của Bright đã dừng lại nơi cậu lâu hơn một chút. Là cái ôm của bọn họ được siết chặt hơn. Là khi cả hai thì thầm "anh yêu em/em yêu anh" và vành tai của Bright đỏ ửng. Win tựa vào đủ gần để nói ra lời thoại ấy, rồi mỉm cười, vì đó là lời thật lòng của cậu. Sau đó, họ đã ôm nhau, theo đúng trình tự của kịch bản, nhưng Bright đã chầm chậm dựa vào người Win, thật gần thật gần, chỉ còn cách vài centimet nữa là đôi môi cả hai sẽ chạm vào nhau. Và Win muốn điều đó xảy ra. Cậu sẽ hôn anh ngay trước con mắt của biết bao nhiêu người. Nhưng vào phút cuối, Bright đã quay đầu đi, và đó là cách tốt nhất. Vòng ôm họ trao nhau thật đẹp đẽ, và Win ôm siết lấy anh, đầu ngả lên vai Bright, và họ cứ giữ nhau như thế. Cơ thể áp sát vào đối phương trong khoảng thời gian lâu hơn cần thiết, cho đến khi ánh đèn đã mờ dần.

Win không biết liệu đây có phải là kết thúc thật sự của Sarawat và Tine không – họ có vẻ sẽ tiếp tục với tập đặc biệt – nhưng nếu mọi chuyện dừng tại đây, cậu không nghĩ được cách nào thích hợp hơn thế này: một cái ôm siết chặt giữa hai người yêu nhau, giữa hai người mà cuộc đời của họ được đan chặt vào nhau, giữa hai người thay đổi vì nhau để trở nên tốt hơn.

Và sau hôm đó, Win đã không tỏ tình với Bright.

Qua đến ngày hôm sau.

Kể cả ngày hôm sau nữa, cậu cũng chưa nói.

Mỗi ngày trôi qua, những điều muốn nói như đè nặng lên đầu lưỡi, cho đến khi nó khiến cậu cảm thấy như có một mảng xi măng dính chặt vào khoang miệng.

Cậu cần phải nói.

Nhưng cậu lại không thể.

Cậu không thể, vì cậu bị bủa vây với sự ngờ vực. Win vốn biết câu trả lời của Bright sẽ như thế nào. Những lần tán tỉnh của Win đã quá lộ liễu, mọi người ai cũng phải biết rồi. P'Mingie cũng đã biết. Cậu chắc luôn là mọi người trong đoàn phim đều biết. Và Bright đã phải biết, và lý do duy nhất cho việc anh ấy giữ im lặng đến vậy chỉ đơn giản là vì Bright không còn tình cảm nữa.

Đêm xuống, Win mặc chiếc hoodie của ngày đó mà cậu đã không trả lại anh, cố gắng chôn chặt nỗi lòng của mình cho đến khi mọi thứ hóa thành hư vô.

---

Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, số tạp chí này hẳn đã lên kệ từ nhiều tuần trước. Phần hình ảnh đã được chụp xong, họ cũng đã hoàn thành được vài câu hỏi phỏng vấn. Nhưng lịch trả lời phỏng vấn chung của hai người bị đẩy đến tận phút cuối cùng, khiến họ phải ngồi trước màn hình máy tính bị nhiễu. Đầu bên kia là người phỏng vấn và người phiên dịch. Mọi chuyện diễn ra chỉ vài tuần trước khi số báo này được đem đi in.

Rất nhiều câu hỏi thường gặp – như là nói vài điều tốt đẹp của đối phương, ai là người đá bóng giỏi hơn, hai bạn nghĩ gì về Nhật Bản – và Win có thể vừa nhắm mắt ngủ vừa trả lời hầu hết các câu hỏi. Cậu mừng vì mọi chuyện dễ dàng. Bản thân mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn khi cậu phải ở bên Bright trong khi gặm nhấm cảm xúc của bản thân.

Và việc giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn trở nên khó nhọc đối với Win.

"Nếu bạn tỏ tình và bị từ chối. Bạn sẽ làm gì? Vẫn giữ tình cảm hay từ bỏ ngay lập tức?"

Câu hỏi lôi Win ra khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình. Cậu khựng lại trong đôi lúc, đợi Bright trả lời trước, nhưng anh ấy không nói gì. Win phải tập trung giữ cho tông giọng của mình nghe có vẻ bình thường và ổn định khi trả lời.

"Nếu em cảm thấy vẫn còn cơ hội, em sẽ cố thêm một lần nữa. Nhưng nếu không còn khả năng nào khác, vậy thì em bỏ cuộc thôi." Win đáp, câu trả lời cũng là những gì cậu đã nói trong mấy phỏng vấn trước đó. Nhưng giờ đây cậu không chắc nữa. Cậu thậm chí còn không gom nổi dũng khí để tỏ tình một lần cho tử tế.

"Không hề gì. Nếu Win là người tỏ tình thì ai cũng sẽ đồng ý thôi," Bright trêu đùa. Anh bật cười như để nhấn mạnh thêm và nó khiến Win như bị xẻ làm đôi. Vậy là anh ấy không biết. Anh ấy không hề biết. Tại sao Bright lại không biết về tình cảm của cậu.

"Không phải," Win cười lại. "Vậy nếu là anh, P'Bright, anh sẽ làm gì? Nếu anh bị từ chối, anh sẽ vẫn thử lần nữa chứ?" Win hỏi, thật bình tĩnh, cố giả vờ là hỏi trên danh nghĩa của cuộc phỏng vấn chứ bản thân cậu không hề quan tâm kinh khủng đến câu trả lời.

Bright cân nhắc trong một lúc. Cậu thấy đôi môi anh cong lên.

"Không," Cuối cùng thì Bright cũng trả lời. "Dù anh có thích người ta nhiều đến thế nào, anh cũng chỉ thổ lộ một lần thôi. Nếu chuyện không thành, anh sẽ từ bỏ."

Trái tim Win như rơi thẳng xuống sàn nhà. Cậu cá là nó đã rơi xuống, xuyên thẳng qua lớp vỏ trái đất, làm xáo trộn các tầng địa chất rồi gây nên động đất, hẳn đó là lý do vì sao mà cả người cậu như đang run bần bật.

Bright sẽ không tỏ tình nữa.

Dù anh ấy có thích người đó nhiều đến thế nào.

Anh ấy cũng sẽ không nói nữa.

Win không biết bản thân đã vượt qua phần còn lại của buổi phỏng vấn như thế nào. Cậu không biết mình nói gì trong suốt quãng thời gian đó, dù rằng đã cố gắng.

Bright từ bỏ rồi. Anh ấy sẽ không tỏ tình thêm một lần nào nữa.

Khi Win về đến nhà, một phần nhỏ bé xấu xí trong cậu đã vượt qua được nỗi tức giận rằng, Bright thế mà không chịu cố gắng vì mình, và cậu đã phải tập trung để giữ cho xe được chạy trên đường thẳng. Phần lớn hơn trong Win lo lắng như vậy thì có nghĩa là Bright không còn thích cậu đủ nhiều để muốn thử thêm một lần nữa. Nhưng phần lớn nhất Win cảm thấy tức giận với chính mình, vì ít nhất Bright đã một lần dốc hết can đảm để nói về cảm xúc của anh.

Win phải nói cho anh ấy biết. P'Mingie nói đúng. Dĩ nhiên là chị ấy đúng rồi, sự thật này không hề làm mọi thứ dễ chịu hơn.

Khi Win về đến condo, cậu cảm thấy khá hơn. Win tìm lại được sự bình tĩnh, và cậu cảm thấy tốt hơn bao giờ hết sau những ngày vừa qua. Cảm giác không chắc chắn về cảm xúc của Bright đã bóp nghẹt trái tim Win, khiến lồng ngực cậu bị vặn xoắn đến mức nó sẵn sàng phá bung ra trước khi Bright bày tỏ quan điểm về chuyện này. Win biết mình phải làm gì, và cậu cuối cùng cũng có thể có đủ quyết tâm đối diện với nó. Dù lòng đầy sợ hãi, nhưng cậu sẽ chiến đấu vì Bright. Vì anh ấy xứng đáng, vì đó là những gì Bright đáng được nhận.

Dù nó có làm trái tim Win tan nát đi nữa.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro