6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch "Tán tỉnh Bright cho đến khi anh ấy tỏ tình" không thật sự được tiến hành.

Win bắt đầu nghĩ rằng thái độ của Bright tại hôm livestream Lazada không phải vì để thắng cho được phần trò chơi; hoặc là anh ấy thật sự mù mờ hoặc chỉ đơn giản là Bright không bị ảnh hưởng với cái thói tán tỉnh lộ liễu kia của Win.

Chắc chắn là anh ấy phải biết được cảm xúc của mình, Win thầm nghĩ trong khi đang khen Bright trông ổn thế nào trong những chiếc quần ngắn ấy; hay anh ấy đẹp trai ra sao trong bộ đồ hóa trang vừa vặn.

Chắc chắn là anh ấy phải biết những khi Win lén gác chân mình lên chân anh dưới gầm bàn khi cả hai ăn tối. Chắc chắn là anh ấy phải biết khi Win đặt tay lên lưng hay cánh tay khoác vai anh, hay những khi cậu ngồi sát vào người Bright với lý do để trông thân thiết.

Anh ấy phải biết.

Những cảm xúc ấy như được viết rành rành trên mặt Win khi cậu bật cười, nụ cười bừng sáng mỗi khi cậu được thấy Bright.

Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, và mỗi ngày trôi qua, Win không nghĩ kế hoạch của mình lại có thể kéo dài đến vậy.

Chắc chắn là Bright phải biết, Win thầm nghĩ khi cả hai đang duyệt chương trình cho Miss Universe Thailand. Win cất tiếng hát all of me loves all of you. Và nó dễ thôi, vì câu từ là những lời cậu muốn bày tỏ.

"Cô ấy mặc chiếc đầm đó trông đẹp thật," Bright nói với cậu ở phía sau sân khấu, nơi tập trung những cô gái xinh đẹp với trang phục sặc sỡ. Và đột nhiên, Win cảm thấy không chắc chắn lắm về việc Bright thật sự đã biết về cảm xúc của cậu.

"Ừ yeah," Win cao giọng đáp.

Win không chắc liệu Bright có biết hay không. Nếu anh ấy thật sự biết, liệu Bright sẽ khen ngợi Amanda như vậy chứ? Liệu cái việc khen ai đó xinh đẹp ngay trước mặt một người mà bạn biết người đó đang thích mình, có được xem là bình thường không? Là người mà bạn cũng đã từng đem lòng thích người ta nữa? Và có thể (Win hy vọng là có) là bạn vẫn còn tình cảm với người ta? Có thể chuyện này thật sự bình thường. Hoặc biết đâu đó chỉ đơn giản là lời ngợi khen những bộ trang phục rực rỡ, những thí sinh xinh đẹp, là một việc mà bất kì ai cũng sẽ làm. Win cũng đã từng như thế khi cậu xem chương trình này ở nhà.

Có thể, nó không mang bất kì hàm ý nào khác.

Win không chắc liệu bản thân mình có còn phân biệt được thế nào là hành vi bình thường của con người nữa không.

"Anh nghĩ cô ấy sẽ thắng thôi." Ánh mắt Bright dõi theo cô nàng khi chị ấy đi băng qua sân khấu. "Cô ấy là người đẹp. nhất."

Win gật đầu. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ thắng. Mọi người đều biết. Phần thi vấn đáp của chị ấy được biểu hiện rất tốt, các câu trả lời đều gọn gàng súc tích. Và chị ấy thật sự là người xinh đẹp nhất.

Win lờ đi cảm giác ê ẩm phía sau răng bởi vì bọn họ phải tiếp tục phần trình diễn của mình.

Win hít một hơi thật sâu khi cậu bước lên sân khấu. Cậu có chút hồi hộp. Win đã từng có dịp hát solo, nhưng đó là cho những chương trình quảng cáo thương mại. Còn lần này, cả nước đều đang xem tiết mục của Win.

Khi họ hát, ánh mắt họ băng qua sân khấu rồi gặp nhau. Và dù là có hàng dài những người xinh đẹp ở xung quanh cả hai, dù có hàng ngàn người đang theo dõi họ thì nó cũng không hề gì bởi vì Bright đang nhìn cậu, và nó khiến trong Win trỗi dậy một niềm vui vẻ phù phiếm. Mọi chuyện trong ngày hôm nay xảy ra như một cơn gió lốc. Cậu chưa từng gặp nhiều người nổi tiếng đến thế này chỉ trong vòng một ngày, và điều kì lạ nhất là, họ đều đối xử với Win như thể cậu thật sự thuộc về nơi đây. Nhưng không điều gì có thể làm Win hạnh phúc hơn khoảnh khắc này, khi cậu và Bright mắt chạm mắt và ánh mắt giữ chặt lấy nhau, như là phần còn lại của thế giới đều tan biến.

Bright nhìn Win, và Win cảm thấy trái tim mình như nảy lên. Cho đến khi Amanda xuất hiện trên sân khấu, ánh mắt của anh bắt đầu đặt lên người cô, và nó vẫn nấn ná sau lưng cô khi Amanda đi ngược từ sân khấu chính về. Việc này nhấn chìm Win trở về với hiện thực. Dù rằng ánh mắt Bright đặt trên người cậu đến 90% thời gian, nhưng việc 10% còn lại ánh mắt anh không dành cho Win trở thành lớp phồng rộp dưới da cậu.

Chắc chắn một điều là, Bright phải biết rằng Win đang dõi theo anh. Chắc chắn rằng, Bright phải biết được là Win chú ý đến từng nét mặt anh khi anh đang ngắm nhìn Amanda. Win đã ước vẻ mặt đó chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu.

Win không thể ở lại để tham dự bữa tiệc sau đó. Không phải là những điều xảy ra khiến cậu khó lòng chịu đựng nổi. Cậu chỉ là yêu gia đình mình và không muốn bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của bố vì bất kì điều gì. Và Win nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu không phải chứng kiến cảnh tượng Amanda và Bright bên nhau. Họ sẽ trò chuyện ở bữa tiệc, bởi vì, dĩ nhiên là hai người họ sẽ làm vậy rồi, tại sao lại không chứ. Cả hai đều là người có ngoại hình nổi trội với nhiều điểm chung. Bọn họ rồi sẽ trở nên tâm đầu ý hợp, thậm chí có thể sẽ--

Win thật sự không muốn nghĩ đến sau đó nữa.

Win đã không nghĩ gì về chuyện đó suốt bữa ăn tối, không nghĩ đến khi đang thưởng thức đồ uống và âm nhạc. Cậu không nghĩ gì về chuyện đó cả, cho đến khi cậu nằm xuống giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ mờ hắt lên gương mặt Win.

Bright đăng bức hình anh chụp cùng Amanda. Win biết vụ này. Đó sẽ là điều cậu sẽ làm nếu ở một kiếp sống khác. Cả hai bên nhau trông thật đẹp đôi. Amanda sẽ thấy được. Hàng triệu người theo dõi Instagram của Bright cũng sẽ thấy được. Và cậu mong là anh sẽ có cách tiếp cận tinh tế hơn, kín đáo hơn thế này để mà tránh được việc toàn bộ phần còn lại của mạng xã hội lao vào chào hỏi.

"Bớt bớt đi ông anh," Win đánh xuống dòng bình luận trước khi kịp nghĩ ra câu nào tốt hơn. Và ngay lập tức cậu đã cảm thấy có lỗi, vì nếu đó là người Bright muốn, lẽ ra cậu nên hạnh phúc cho anh. Amanda là một cô gái thông minh, tốt bụng và xinh đẹp. Và cô ấy có được một thứ mà Win không thể có. Rằng nếu hai người họ bên nhau, cuộc sống của Bright sẽ dễ dàng và ít phức tạp hơn rất nhiều.

Và cũng có thể sẽ tốt hơn cho Win nữa nếu Bright có một ai đó khác. Cậu có thể bước tiếp với cuộc đời mình. Mọi người vẫn sẽ nghĩ Win thích con gái, và chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao, khi cậu có thể làm đúng theo những gì mà người khác kì vọng.

Cậu đã có thể có được Bright. Anh ấy đã từng yêu cậu. Khi Bright thổ lộ, tất cả những gì Win từng muốn là Bright mau chóng quên cậu đi để cả hai quay lại làm bạn bè. 

Và rồi, Bright luôn luôn là người làm theo những gì cậu muốn.

Win đợi câu trả lời cho bình luận của mình, hoặc là một tin nhắn riêng từ Bright nhưng không có cái gì đến. Thay vào đó, cậu nhìn thấy được Bright trả lời P'Boy, 'có người ghen rồi kìa' Và ý anh ấy là Win đã ghen vì cậu không được chụp hình cùng Amanda. Và Win muốn hét lên.

Rằng Bright phải biết chứ.

Đến bây giờ thì phải biết rồi chứ.

---

Mingie đang thơ thẩn ở ngoài sân, đội trên đầu chiếc mũ to mềm, nhẩn nha đọc quyển tạp chí nấu ăn xinh xắn. Ánh mặt trời hắt xuống cả hai khi cậu bước về phía chị, nhưng nó cũng không quá gay gắt đến mức khiến người ta phiền lòng. Charlotte chạy vòng quanh bãi cỏ gần đó.

"Người đẹp ngủ trong rừng cuối cùng cũng tỉnh giấc rồi," Chị nói khi Win ngồi xuống cạnh chị.

"Vâng. Tối qua em không ngủ được mấy."

"Hmm." Chị búng đầu ngón tay rồi lật sang một trang mới.

Win nhắm mắt. Ánh mặt trời vàng cam rọi sau hàng mi. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cậu ước giá như mà mình đang có một tâm trạng tốt để mà tận hưởng mọi thứ.

"Nè, chị Mingie, em có thể hỏi chị câu này không?"

Bình thường, Win có phần thân thiết với hai người chị em còn lại của mình hơn. Với Mick bởi vì thằng bé là con trai. Còn với Mesa là do chị ấy gần tuổi cậu hơn. Nhưng chị Mingie sẽ luôn là người cho lời khuyên tốt nhất. Chị ấy gần như đã nhìn hết thế giới này, và chị luôn lắng nghe với một tâm trí rộng mở.

"Dĩ nhiên là được," chị trả lời, đúng như những gì Win muốn nghe.

Cậu cắn môi. Win không biết phải bắt đầu từ đâu. Không phải là cậu lo lắng, Mingie sẽ ủng hộ cậu dù cho đó là chuyện gì. Tâm trí cậu biết rõ, nhưng dạ dày cậu không chắc, và cả trái tim ngu ngốc của cậu cũng không kiên định với điều đó.

Cậu bắt đầu thật chậm rãi "Chị sẽ làm gì," cậu hỏi, "khi chị thích một người không thích mình?"

"Thằng bé có thích em mà," Mingie đáp, mắt vẫn không rời khỏi trang tạp chí.

"Làm sao mà- " Trái tim ngu ngốc của Win lỗi mất một nhịp. "Làm sao chị biết được?" cậu hỏi. "Chị còn không biết đó là ai."

Mingie thở dài. Chị đóng quyển tạp chí, đặt ngón tay vào giữa trang giấy để làm dấu. "Dĩ nhiên là chị biết. Em cũng không có kín đáo đến vậy."

Win không biết phải trả lời ra sao. Cậu nghĩ ban đầu bản thân mình đã kín kẽ lắm rồi. Chỉ là đến khi cậu quyết định không kín đáo nữa. Nhưng Mingie đâu có dịp nhìn thấy những khi cậu tán tỉnh người ta. "Chị không thể nào mà-"

"Win này," Bàn tay còn đang rảnh còn lại chị vươn tới và nhéo má cậu. Win phải né mặt để tránh đi. "Chị đã biết em từ lúc em lọt lòng rồi. Chị cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ của em khi em thích một ai đó trước đây. Và chị biết em thích cậu ấy từ lâu. Thật đấy, chị chỉ chờ em tự nhận ra thôi."

Win cảm thấy như cả con người mình đã bị mở toang. Dĩ nhiên là chị Mingie luôn nhìn thấu được cậu. Dĩ nhiên là chị ấy biết. Chị ấy hiểu rõ Win hơn bất kì ai.

"Được rồi nhưng mà, sao chị biết anh ấy thích em? Anh ấy không có." Win bỏ đi những từ vừa nói, "không còn thích em nữa," Và cậu cảm thấy những từ ngữ ấy vẫn nằm trong lồng ngực mình, chẻ đôi trái tim và chia nó thành hai nửa vụn vỡ.

"Ai cũng biết là cậu ấy thích em," Mingie đáp. "Thằng bé cũng biểu hiện cũng khá rõ ràng như em vậy đó."

"Nè!" Win vỗ lên cánh tay chị, rồi dựa người lên bên ghế của Mingie. "Em đâu có lộ liễu đến vậy," Win phản đối, dù rằng đúng là cậu đã từng rõ ràng đến thế, chỉ là bây giờ cậu mới biết mà thôi. "Chị sai rồi. Lẽ ra chị phải thấy anh ấy lúc ở cuộc thi Hoa hậu ngày hôm qua kìa. Nhìn là biết ảnh thích Amanda."

"Đừng có nghĩ nhiều," Mingie nhắc nhở. "So với quãng thời gian hai đứa bên nhau, ngày hôm qua chỉ vỏn vẹn có một ngày. Trong khi đó, ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng nhìn em như em là điều tuyệt vời nhất trên đời này vậy."

Win nhìn xuống bàn tay mình. Cậu sẽ phải kể cho chị ấy nghe toàn bộ câu chuyện. Cậu sẽ kể cho Mingie nghe về sự thật rằng, đúng là Bright đã từng nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến; Kể về Bright đã từng luôn muốn ở bên cậu; Về một Bright đã từng phác họa cả bức tranh cuộc đời bên Win; Và kể về cả cách Win đã phá hỏng mọi thứ như thế nào. Cậu đã làm rối tung mọi chuyện lên, và phá hủy nó.

Win cúi người, vùi mặt vào lòng bàn tay, để cùi chỏ tựa lên đầu gối.

"Nè, có chuyện gì thế?" Mingie hỏi, giọng nói đầy lo lắng. Chị xoa lên lưng Win khi cậu kể chị nghe về lời thổ lộ của Bright, về câu trả lời của mình, về việc cậu đã nhận ra mọi thứ quá muộn màng. Cậu còn kể về kế hoạch để cho Bright biết rằng Win cũng thích anh đã hoàn toàn bị thất bại.

"Ôi, bé cưng," chị nói khi cậu đã kể xong, bàn tay vẫn xoa lấy tấm lưng Win. "Em phải nói cho cậu ấy nghe về cảm xúc thật sự của em."

"Em không nghĩ là" Cậu không thể tìm lấy một từ thích hợp. "Em không thể--" Chị ấy nói nghe thật đơn giản, nhưng mọi chuyện vốn không hề như vậy. "Nhưng lo làm gì nữa. Anh ấy cũng có còn thích em nữa đâu."

"Em không biết đó thôi," chị an ủi. "Có thể là cậu ấy sợ bị tổn thương lần nữa."

Win ngồi thẳng người dậy. Về mặt logic là chị ấy đúng. Win biết là chị nói đúng. Nếu phải thành thật với chính mình, Win vốn biết ngay cả trước khi Mingie nói ra. Lý trí của cậu biết rõ, nhưng trái tim ngu ngốc, đần độn này lại chỉ kiềm hãm nó.

Win không thể nói ra được.

"Em chỉ cảm thấy mình ngốc quá," Cậu nói. "Tất cả là lỗi của em. Lẽ ra em phải biết lòng mình sớm hơn."

"Nè, đừng gọi bản thân mình ngu ngốc." Chị ôm lấy Win. Gương mặt cậu áp vào vai chị. Dù rằng bây giờ Win đã to lớn hơn chị rất nhiều, nhưng Win cảm thấy như những ngày con bé, được chị ôm lấy khi đầu gối cậu bị trầy da.

"Chị sẽ không ra vẻ là chị biết được em đã trải qua chuyện gì," Mingie nói "Nhưng việc không biết không phải là lỗi của em. Mỗi người sẽ biết được xu hướng tính dục của bản thân vào mỗi thời điểm khác nhau trong đời. Không có đúng sai ở đây." Và Win đã không khóc. Cậu thật sự tự hào vì bản thân đã không khóc cho đến lúc này. Đến khi mà chị Mingie an ủi cậu, Win để vài giọt nước mắt rơi trên vai áo chị. Chỉ một lát thôi, cậu bảo với chính mình. Rồi đứng dậy và sửa chữa lại mọi thứ đi.

"Bright sẽ tha thứ cho em," chị nói tiếp. "Và cậu ấy có thể sẽ bên em, hoặc không. Nhưng chị nghĩ em sẽ cảm thấy khá hơn khi biết bản thân mình đã làm hết sức."

Win rời khỏi cái ôm của chị và đưa tay lau vội nước mắt. "Cảm ơn chị. Em sẽ nói với anh ấy mau thôi."

Mingie lùi người ra sau để nhìn em mình cho thật rõ. Chị nhướn mày. "Mau thôi?"

Win gật đầu. Sẽ sớm thôi. Cậu không biết chính xác là khi nào, nhưng Win biết mình phải làm điều này. Win như một con tàu đang lăn bánh và đã quá muộn để dừng lại. Nếu cậu tông vào thanh chắn, cậu sẽ trượt khỏi đường ray và vỡ vụn. Cậu vốn đã lao đi quá nhanh.

Mingie đặt tay lên vai em trai mình. "Chỉ cần nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mọi người đều yêu em."

Win biết. Win luôn luôn biết. Và cậu ngồi bên cạnh chị gái, ngắm Charlotte đang bới một mảng cỏ.

Cuối cùng cậu cũng đã có thể cảm nhận được tia nắng mặt trời sưởi ấm đôi gò má.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro