5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra phải có luật về chuyện này, và Win sẽ đâm đơn kiện. Vì Bright khiến tim cậu sắp ngừng đập mất, rồi cậu sẽ chết ngay trước người dẫn chương trình và hàng ngàn người xem livestream. Nó sẽ khiến những người phải chứng kiến bị sang chấn tâm lý. Win cá rằng tin tức về vụ này sẽ được lên bản tin tối và mọi bản tin khác. Mọi người sẽ đau buồn tại tang lễ. Win không muốn tâng bốc bản thân quá đà đâu, nhưng cái chết của cậu sẽ được liệt vào những sự kiện bi kịch của quốc gia. Một tài năng trẻ đầy hứa hẹn ra đi ngay trước đỉnh cao, vói lý do là bị trụy tim vì phải mang Quá Nhiều Cảm xúc.

Tuần này, ngày nào cậu cũng gặp Bright. Và hầu như thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn diễn ra như các tuần trước đó. Cậu và anh có những lịch hẹn phỏng vấn. Người ta chụp hình họ, rồi cả hai sẽ thì thầm vào tai nhau, nói thật khẽ. Mọi thứ vẫn y nguyên, ngoại trừ rằng mọi điều đã trở nên khác biệt khi giờ đây, Win đã biết, và cậu không thể nào vừa nhìn Bright vừa giữ cho tim mình thôi run rẩy.

Ai cho anh ấy cái quyền sở hữu vẻ ngoài như vậy? Có giọng nói như vậy? Là ai đã cho phép vậy?

Và việc không được tiếp cận anh ấy thật sự là một sự dằn vặt. Một nỗi đày đọa. Win không thể đếm được đã bao nhiêu lần cậu vô tình mà để lộ cảm xúc của mình. Là lần khi Bright ngồi vào ghế lái, và ánh mắt cậu dán vào những ngón tay anh khéo léo cài dây an toàn; là lần khi lớp phấn mắt của Bright bị lem nhòe đi vào cuối ngày, khiến lớp bụi phấn vương nơi nếp nhăn khóe mắt; còn là lần khi Bright liếm đi lớp nước sốt dính khóe miệng vào giờ ăn trưa, đầu lưỡi hé ra khỏi đôi môi; và là lần-

Dù rằng khó khăn, nhưng hầu hết đều có thể chịu đựng được. Những ngày đó Win đều đã chuẩn bị tinh thần trước. Và thỉnh thoảng, cậu thích sự bất ngờ.

Trước khi chương trình diễn ra, bọn họ nói rằng sẽ có một khách mời bất ngờ đến, và vị khách đó sẽ xuất hiện ngay đoạn điệp khúc của Still Together. Win không ngốc, nên cậu biết rõ người đó là ai. Dù vậy, 20 phút là không đủ để cậu chuẩn bị. Win còn không biết bản thân mình sẽ như thế nào cho đến hết bài hát.

Rồi sau đó Bright hát bài hát riêng của anh, và Win dõi theo anh từ bên cánh gà. Chiếc áo khoác của Bright bị cuộn lên, để lộ một ít vùng bụng. Và Win không thể rời mắt khỏi đó. Dù cậu đã thấy Bright cởi trần trước đây, nhưng đó là khi cậu chưa biết gì về cảm xúc của mình.

Cậu biết, những cảm xúc này đã luôn ở trong mình. Nhưng cậu chỉ là che đậy mọi thứ, vùi lấp nó đằng sau bức tường kiên cố của sự phủ nhận. Và giờ đây, hàng rào che chắn đã bị phá vỡ và dục vọng như cuộn trào trong Win. Cậu muốn vùi mặt vào cần cổ anh, muốn đưa bàn tay vuốt ve tấm lưng trần của Bright, muốn khám phá đến những nơi nhạy cảm và rồi trêu đùa anh.

Giọng hát của Bright vô cùng hay và đẹp đẽ. Win thật sự sẽ chết mất. Và thi thể của cậu sẽ được giám định pháp y, nhưng rồi họ sẽ không bao giờ phát hiện ra được nguyên nhân tử vong thật sự. Đó sẽ mãi là bí ẩn trong làng y khoa. Và rồi họ sẽ viết về trường hợp của cậu vào y văn.

Bright đang hát trước máy quay, nở nụ cười ngọt ngào với những người xem ở nhà. Win không thể ngăn bản thân nhớ về một ngày của nhiều tuần trước đây, khi mà Bright chỉ hát cho riêng mình cậu. Cậu đã được cưng chiều như thế, nhưng lại ngu ngốc mà không biết trân trọng món quà mình được trao. Giá mà Bright thổ lộ muộn hơn, Win sẽ sẵn sàng hơn lúc đó. Bây giờ cậu đã đủ sẵn sàng, chỉ cần Bright nói ra.

Win không thể nào nói được.

Việc tỏ tình giống như là nhảy thẳng vào bể bơi đầy nước đá. Nó giống như là Win đã thừa nhận rằng cậu đã đổi khác, và nó sẽ khiến cho cuộc đời của cậu trở nên khó khăn hơn. Nếu Bright cũng đáp lại tình cảm của Win, có lẽ cả hai có thể nương tựa vào nhau để có được hơi ấm, có lẽ họ sẽ ngăn được cái lạnh thâm nhập vào tận xương tủy. Nhưng nếu Bright không còn tình cảm với cậu nữa, sẽ chỉ còn mỗi Win cô độc giữa bể bơi giá lạnh đó.

Nhưng mà nếu Win có thể làm cho anh phải nói lời tỏ tình đó thêm lần nữa, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Mọi thứ sẽ thật sự dễ dàng hơn nếu mà-

Một mầm nhỏ bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí Win. Nếu cậu có thể khích lệ Bright, tán tỉnh Bright một chút, cho anh ấy tín hiệu để Bright biết là cánh cửa giờ đây đã mở rộng, biết đâu Bright sẽ một lần nữa nói với cậu về tình cảm của anh. Bright đã từng dũng cảm đến thế. Anh là người luôn theo đuổi, lao đầu theo những gì anh muốn bất chấp cái giá phải trả. Cậu hy vọng rằng Bright sẽ lại có thể can đảm thêm một lần nữa, bởi vì Win vốn dĩ không thể.

Cậu không thể nói ra những lời ấy được.

Bài hát kết thúc, Win giật mình thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Bright hát hay thật đó. Và cái khoảnh da vùng bụng ngu ngốc ấy vẫn đang bị lộ trước ống kính.

Kế tiếp, MC muốn bọn họ chơi một trò chơi. Cả hai người sẽ vòng tay qua vai người còn lại rồi bắt đầu nói những lời khen ngợi nhau, nói những câu mà 'chưa từng nói với người kia dù rất muốn nói' Không chỉ vậy, hai người phải thì thầm cho nhau nghe, đứng sát vào nhau, kề cận hơn nữa để lỡ như người kia không nghe được. Và luật chơi là phải nói làm sao để đối phương để lộ phản ứng với những lời mình nói. Nếu làm được thì thắng. Còn nếu người nghe không có phản ứng gì, thì người nói sẽ thua.

Và Win có linh cảm rằng cậu sẽ thua mất.

Việc phải fan service (*) luôn là chuyện làm cậu không thoải mái. Nó khiến Win cảm thấy những gì họ có với nhau bị xem nhẹ, khiến cho mối quan hệ của cả hai trở thành một màn trình diễn thay vì là những gì chân thật. Nhưng những điều không thoải mái trước đây bây giờ lại trở nên không thể chịu đựng nổi. Bright đang ở quá gần cậu. Cả hai đang đứng sát vào nhau. Và Win có thể cảm nhận được hơi thở của anh ngay bên vành tai.

(T/N * fan service: để chỉ những tình tiết, hành động, lời nói được thêm vào, được lên kịch bản trước để chiều lòng người hâm mộ)

Người dẫn chương trình bắt đầu bấm tính giờ cho Bright. Anh bắt đầu với những điều Win đã được nghe, "Đẹp trai, ưa nhìn, lưng rộng, cổ, ừm...Cổ đẹp."

Bright lóng ngóng tìm cho được câu từ để nói. Đáng yêu ghê. Win cắn môi, cố giữ cho khóe môi không vâng lời của mình đừng có mà nhếch lên thành nụ cười.

Bright chỉ tay vào cậu. "Không, em ấy cử động rồi kìa!" Anh nói với người dẫn, nhưng bọn họ chưa muốn giải thoát cho Win khỏi sự cùng cực này. Như thế thì người xem sẽ không hài lòng đâu, khi mà trò chơi kết thúc quá sớm.

"Được rồi," Bright nói tiếp. "Học giỏi. Chân to."

Bright tự bật cười, và điệu cười nghe như tiếng nhạc. Win có thể cảm thấy giọng cười anh rung lên rồi truyền qua lưng mình khi họ chạm vào nhau. Cậu phải cố hết sức để giữ cho cơ mặt của mình không bị mất kiểm soát.

"Em ấy phản ứng lại rồi kìa. Như vậy là được chưa?" Bright hỏi người dẫn chương trình, trong khi họ vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi. Và Win bắt đầu nghi ngờ liệu trò chơi này thật sự có luật lệ hay không.

"Ngực, ngực đẹp...cơ ngực đẹp. Ừ, còn gì nữa nhỉ."

Win hít một hơi thật sâu. Cậu nghĩ cậu đã hiểu được cách thức của mọi chuyện này. Nếu Bright định lặp đi lặp lại những điều giống nhau, có thể cậu cần tự mình thoát ra là được.

"Vai cũng đẹp. Lưng nhìn trông muốn ôm."

Ngay khi mà Win nghĩ bản thân mình đã an toàn rồi, thì giờ đây tâm trí cậu lại nghĩ về cảnh tượng ôm ấp Bright. Cậu không thể. Win lại bặm môi, hành động này rõ là đang ăn gian. Nhưng cậu phải chiến đấu để sống sót ra khỏi chuyện này.

"Ừ," Bright lắp bắp. "Chơi đá bóng giỏi này." Bright ngừng lại trong một chốc, gần như là cạn hết ý tưởng để nói. Anh tựa người lại sát hơn, và Win thoáng ngửi được mùi nước hoa của anh, mùi hương quen thuộc và dễ chịu.

"Em ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Bright nói.

Win không biết tại sao, nhưng trong những điều Bright vừa nói, điều cuối cùng lại đánh gục cậu. Thật sự thì cậu vốn đang đề phòng, chờ đợi để nghe một điều gì đó buồn cười hay bất ngờ từ anh, nhưng rồi điều Win nghe được là anh ấy bảo cậu hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Win bật cười, và rồi cậu thua. Win đã thua, nhưng thật ra cậu chưa từng có cơ hội nào để thắng.

Là cậu, chưa từng có cơ hội nào với anh ấy.

Và Win liền có dịp để trả đũa, đồng thời cũng có thể biến kế hoạch mới nảy mầm thành hành động. Cậu vòng tay qua vai Bright rồi xoay mặt về phía anh, nói.

"Anh đẹp trai lắm. Đôi môi quyến rũ này."

Dễ thôi, vì cậu chỉ nói những gì mình nghĩ. Cậu đã nói theo cách tha thiết nhất có thể. Mọi người có thể nghĩ là Win đang ra vẻ làm trò. Nếu mọi chuyện không thuận lợi, Win chỉ cần viện cớ như vậy là được. Một sự phủ nhận hợp lí.

"Cơ thể cũng quyến rũ nữa."

Bright gật đầu, nhưng lại không có phản ứng gì cả. Đồ đểu này. Tình thế thay đổi khiến Win bắt đầu đổ mồ hôi.

Win nghĩ về cơ thể của Bright, nghĩ về mảng da bị lộ ra đã quấy rầy cậu suốt. "Khi anh cởi áo ra, da anh trắng sáng cả lên."

Bright giả vờ cởi áo, Win phải cắn môi để nén tiếng cười. Cậu đang là bên trêu chọc Bright, không phải ngược lại.

"Không, không cần đâu," Win mắng, đẩy cánh tay của Bright xuống. Cậu phải nghĩ đến chiêu gì đó khá hơn. Có thể cần nói gì đó hư hỏng một chút.

"Còn đầu vú thì hồng," Win nói, gần như không ngăn nổi bản thân nở nụ cười. Và cái nhếch môi của Bright như là phần thưởng dành cho Win, dù chỉ là nụ cười thoáng qua.

Win chỉ vào miệng Bright. "Nè, anh cười rồi!"

Nhưng rồi cái nhếch môi của Bright đã biến mất. Anh ấy quá giỏi trong những chuyện này. "Không có, tiếp tục đi," Bright thuyết phục cậu, "Anh muốn nghe nữa"

Được thôi, vậy thì Win phải lôi bài cuối ra vậy, "Anh còn hôn giỏi nữa."

Lẽ ra Win không nên nhắc đến chuyện hôn hít này. Người hâm mộ thậm chí còn không biết về nụ hôn trong phim. Nhưng thật khó để mà vững vàng ghi nhớ cho được cái gì được nói, cái gì thì không khi cậu đang ở gần anh ấy thế này, khi sự choáng váng đang lấp đầy lồng ngực Win lúc này.

Nhưng chiêu cuối này có vẻ không hiệu quả lắm. Bright như được bọc trong lớp áo giáp kiên cố, bất khả xâm phạm. "Đồng ý với em," anh trả lời, khiến Win gần như là phát cáu.

Cậu mỉm cười, Win còn chẳng muốn cố che giấu nụ cười này nữa. Bright giỏi thật đấy. Anh ấy thật sự giỏi trong những việc thế này bởi vì hẳn nhiên rồi, người này giỏi mọi thứ. "Sao anh vẫn bình thản vậy?" Win hỏi.

"Bởi vì đó là sự thật," Bright trả lời không chút cảm xúc.

"Sự thật á?" Win đáp lại, bộc lộ cảm xúc vừa đủ. "Em nghĩ chẳng qua là anh muốn nghe em nói nữa mà thôi."

Bright bày ra vẻ mặt không đồng tình, và trông anh ấy thật buồn cười. Nét mặt ấy khiến Win cảm thấy có chút mơ hồ.

"Hết giờ!" Người dẫn chương trình tuyên bố, và Win mừng là chuyện này đã kết thúc, và một phần trong cậu cảm thấy biết ơn vì đã có dịp để nói ra những điều tốt đẹp về Bright. Những điều táo bạo mà vốn dĩ cậu không dám nói, bởi vì dù sao nó cũng là trò chơi.

Chỉ là sự thật thì không phải như vậy.

"Bright, em cứng rắn thật đó. Em không bị lay chuyển dù Win có khen em đến mức nào," người dẫn nói. "Nhưng dù sao thì, có vài câu cần phải được giải thích đó nha."

Cả hai bật cười, như lũ trẻ bị bắt gặp đang làm chuyện mà bọn chúng không được làm.

"Em nói gì ở khúc cuối đấy? Giỏi cái gì cơ?" Người dẫn chương trình nhấn mạnh.

Người Win bắt đầu đổ mồ hôi. Đúng là cậu không nên nói về việc hôn nhau thật, nhưng dù vậy cậu cũng đã không hối hận vì đã nói.

Bright cố gắng chữa cháy để giải cứu cậu. "Học giỏi đúng không? Không à?"

"Là hôn giỏi," Win thừa nhận. "Anh ấy là người hôn giỏi."

---

Bright bắt kịp Win trước khi cậu phải rời đi. "Hôm nay làm tốt lắm."

Anh ấy luôn như vậy, luôn trấn an Win và cho cậu sự tự tin mỗi khi Win cần và luôn làm mọi cách để Win được biết, biết rằng cậu thuộc về ánh đèn sân khấu.

Win không chắc liệu mình có xứng đáng với người này hay không.

"Cảm ơn anh," Win mỉm cười. Hôm nay cậu đã cười thật nhiều, nhưng vẫn còn một điều khiến Win phiền lòng.

"Anh có chắc là em đã không quá đà không?" cậu hỏi, "Lẽ ra em không nên nói về cái vụ hôn đó." Cậu muốn nói vài lời tán tỉnh Bright, nhưng cậu không chắc là mình có nên làm vậy trong một chương trình livestream trước bao nhiêu là fans hay không.

"Không sao." Bright nhún vai. "Em chỉ là đang làm những gì fans muốn thôi mà."

Nụ cười biến mất trên gương mặt Win. "Đúng vậy," Cậu nói. "Đúng rồi, là các fans."

Và trái tim cậu bị nhấn chìm xuống tận dạ dày.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro