4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất mà đã lâu rồi Win chưa từng được trải qua.

Những người cậu yêu thương nhất đều ở cùng một chỗ: Gia đình của cậu – Bright - Cả gia đình của anh - Bright - để cùng nhau chúc mừng vì cả hai người họ vừa có một sự kiện thành công. Phần việc của Win trong sự kiện là phải hát, nhưng ngày qua ngày, việc hát hò đã trở nên ngày càng dễ dàng hơn với cậu. Chưa kể, đó là còn có Bright bên cạnh cậu, và gia đình của Win ở ngay đây để cổ vũ và chúc mừng.

Mọi người đang tụ tập ở quán bar, bên cạnh nhau như những người thân thiết nhất, cư xử như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Nhưng sự thật là Bright chỉ mới có mặt trong đời cậu được một năm. Không thể thế được, thời gian hẳn là phải lâu hơn thế rồi. Win đã biết đến Bright từ lâu về trước, cậu đã nhìn thấy anh ấy  trong một tấm hình chụp cùng bạn bè của mình. Hẳn đó là lý do vì sao cậu cảm thấy như vậy.

Win cảm thấy thật ấm áp. Sự ấm áp ấy không đến từ chất cồn, dù rằng cậu đã uống đủ nhiều để khiến cho gò má hây đỏ. Nhưng chỉ là sự ấm áp này đến từ cái cách mà mọi điều trong cuộc đời cậu đã được xếp đặt đâu vào đó thật vừa vặn, như thể cậu là nam chính trong một quyển tiểu thuyết, và từng tình tiết của cốt truyện đã đến vào đúng thời điểm của nó. Như thể mọi thứ xảy ra trong đời là đều để dẫn tới khoảnh khắc này.

Win tựa người vào quầy bar, cố có được sự chú ý của người pha chế. Cô ấy cần phải tiếp đón một lượt khách hàng trước khi đến lượt Win, bận bịu pha chế và đổ bia vào cốc. Lẽ ra Win có thể tranh thủ để được ưu tiên nếu cậu nói mình là ai, nhưng Win đã không làm vậy. Cậu chỉ lịch sự chờ cho đến lượt của mình.

Bright trông có vẻ say hơn cậu. Khi say, anh ấy trở nên bám người, ôm hết người này đến người khác như thể người ta là chiếc bánh kem ngọt ở sinh nhật của trẻ con. Trong chuỗi phân phát những cái ôm của Bright, Win đã nhận được nhiều hơn một cái ôm. Cậu đã từng được chứng kiến Bright say xỉn vài lần, và mỗi lần như thế đều khiến lồng ngực cậu mềm mại hẳn đi. Hoặc cũng có thể chỉ là do chất cồn.

Thật khó nói.

Win nghĩ về một câu nói rằng, trạng thái khi say sẽ là phiên bản chân thật nhất của người ta. Và cậu tự hỏi, tận sâu trong lòng mình, có phải Bright luôn muốn được ôm hay không. Và thật đáng tiếc khi mà anh ấy không phải lúc nào cũng có một ai đó để mà làm được điều này. 

Cuối cùng cũng đến lượt Win gọi đồ uống. Cô ấy là một bartender tài ba, nên gương mặt cô gần như chùng xuống khi nghe nói rằng Win chỉ cần một cốc nước lọc. Dù vậy, Win vẫn tip thêm như là để thưởng cho sự giỏi giang của cô.

Ngay khi Win chuẩn bị rời đi với đồ uống trên tay, Bright lách người qua và xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Quán bar lúc này vẫn đông đúc, nên cơ thể Bright bị xô đẩy áp sát với Win.

"Cho mình món giống cậu ấy," Bright nói với bartender ngay khi cô ấy định quay người đi.

"Đây." Win đẩy cốc nước về phía anh. "Cho anh."

Bright nhìn cốc nước đầy nghi ngờ. Anh cúi người xuống, kề môi vào miệng ly, nhấp một ngụm khiến cho mép cốc chênh vênh trên quầy bar. Bright uống một ngụm lớn rồi phun ngược ra trở lại.

"Đây là nước lọc mà," anh nói.

"Đúng rồi," Win khẳng định. "Là thứ anh cần."

"Nước thì chán òm," Bright bĩu môi, đôi môi cong và gò má thì phồng lên.

"Nhưng nó tốt cho anh. Em muốn anh uống đủ nước."

"Em nói đúng." Bright xoay mặt về phía Win, nhưng khoảng cách quá gần khiến Win không thể nào nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh. "Em tốt thật đó," Bright khen. "Em thật sự tốt với anh."

Win cảm thấy bản thân hơi nóng. "Uống đi," cậu bảo.

P'Kik bước đến ngay lúc Bright đang tu ừng ực cốc nước. "Hai đứa đang nói chuyện gì thế?" Dì hỏi, bàn tay đặt lên vai hai người.

Win nhún vai. "Không có gì ạ," cậu trả lời, rồi nói tiếp. "Bright chỉ đang nói với con là con thật tốt." P'Kik bật cười, tiếng cười mà theo Win là to quá mức so với tình huống đang xảy ra. Câu chuyện nó đâu có vui đến vậy. "Dì chắc là," P'Kik nói. "Thằng bé uống nhiều lắm rồi."

Vừa lúc, Bright uống xong và đặt lên quầy bar chiếc cốc rỗng. Anh tựa người về trước, tựa cằm lên bàn tay rồi ngẩng đầu há miệng ngáp.

P'Kiki lại bật cười. "Muộn rồi. Chúng ta nên về nhà thôi."

Khi xe tới – một chiếc xe van lớn đủ để chở mọi người về từng nhà của họ, Win vòng cánh tay mình quanh người Bright để dìu anh ra khỏi quầy bar. Hành động này thật sự chỉ là để dẫn đường cho anh ấy. Anh ấy có thể bỏ chạy đi mất nếu để Bright tự đi trong tình trạng thế này. Khi cả hai đã ra khỏi hành lang, Bright xoay người và vòng tay ôm ngang hông Win. Anh tựa đầu lên vai cậu, tay vẫn ôm lấy Win, miệng khẽ thì thầm 'tạm biệt em' vào tai Win.

Win đẩy anh ra. Gương mặt Bright đỏ ửng, đôi mắt nhắm hờ. "Anh mong em nói tạm biệt để làm gì vậy?" Win trêu. "Tụi mình đi cùng xe về mà."

Họ cùng ngồi hết vào một xe. Bright ngồi ở ghế gần cửa sổ, và Win chọn ghế ở giữa ngay kế bên Bright. Anh tựa đầu lên cửa sổ rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mỗi lúc mà xe thắng gấp, đầu anh lại va vào cửa. Cảnh tượng khiến cho Win không thể nghĩ gì khác ngoài việc nghĩ đến phải mà Bright tựa đầu vào một nơi khác, như là anh có thể tựa đầu lên vai Win, như vậy sẽ dễ chịu hơn cho anh rất nhiều.

Suy nghĩ này hẳn là tác dụng phụ do chất cồn gây ra rồi.

"Một trong chúng ta phải đưa thằng bé về nhà," P'Kik nói vọng lên từ hàng ghế sau. Mẹ của Bright khẽ đồng tình.

"Nếu con không muốn thì, Win," Dì Kik nói rồi đưa chân đá vào ghế của Win ngay phía trước. "Để dì đưa cháu dì về cho."

Không có lý do gì để mà đề nghị nhận việc này. Mẹ và dì của Bright ở lại condo của anh suốt. Họ có thể ở lại qua đêm mà trông chừng Bright. Không có lý gì mà Win phải đồng ý với yêu cầu đưa anh về của dì.

Cậu nhìn Bright đang tựa đầu lên cửa sổ mà ngủ, đôi tay tự vòng ôm lấy chính mình. "Để con đưa anh ấy về," Win nói.

Mick xoay người từ hàng ghế trước rồi nhìn anh trai của mình. Win cố lờ đi ánh mắt ấy.

---

Họ bước vào căn hộ của Bright. Win dìu anh đi, bởi vì cậu vẫn còn hơi say và không thể nhớ được tại sao mình không nên để người đàn ông này dựa vào người mình.

Cậu để Bright ngồi xuống bàn ở phòng bếp và rót cho anh một cốc nước rồi đặt xuống trước mặt Bright.

"Nữa hả?" Bright hỏi, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn vì vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ ngắn trên xe. 

"Đúng vậy," Win đáp. "Ngày mai rồi anh sẽ cảm ơn em đấy."

"Được thôi. Nhưng em cũng phải uống nữa."

Win rót cho mình một cốc khác rồi tựa người vào quầy bếp và uống. Cậu nhìn Bright uống nước, yết hầu chuyển động theo từng ngụm nước mà anh nuốt xuống. Win nghĩ về việc rồi đây sẽ trở thành một trong những lần cuối cậu ghé nhà Bright, ít nhất đây cũng là lần mà cậu vẫn có thể hít thở bình thường qua đường mũi. Không lâu nữa thôi, Bright sẽ đón bé mèo của anh về nhà. Thật ra lúc nghe được tin ấy, Win có chút phiền lòng. Phiền lòng vì Bright đã chọn sống cùng với sinh vật mà bản thân Win bị dị ứng với nó. Và rồi cậu lại tự nhắc nhở mình, cậu có tư cách gì để mà phiền lòng với chuyện này. Đã từng có lúc mà Bright có thể cân nhắc đến nguyện vọng của cậu, nhưng Win đã từ chối anh, và giờ thì Win không có quyền để nói gì cả. Cậu sẽ phải mang theo thuốc chống dị ứng, để phòng hờ thì có thể sẽ phải mang theo mỗi ngày.

Bright uống xong cốc nước của mình. Và Win đi về phía anh, cởi chiếc mũ beanie màu vàng rồi đặt nó lên bàn. Vài cọng tóc của Bright dựng lên, và Win đưa tay vuốt cho nó nằm xuống, chỉ bởi vì cậu cảm thấy mình muốn làm vậy, vì Win chẳng còn nhớ tại sao mình lại không được vuốt tóc người này.

"Anh có đói không?" Win hỏi, bàn tay vẫn giữ nguyên ở sau đầu Bright. 

"Không," Bright đáp. Nhưng Win vẫn đi về phía tủ bếp và lấy ra một quả chuối rồi đặt nó trước mặt Bright. Cậu nghe bảo ăn chuối sẽ tránh được các triệu chứng sau khi say. Dù rằng Bright vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn chưa được tính là 'sau khi say'. Nhưng Bright chỉ ăn mà không phàn nàn điều gì, và Win túm lấy vỏ chuối rồi vứt nó vào chiếc thùng rác xịn xò của Bright, chiếc thùng rác có thể mở nắp chỉ bằng cử động tay khi ở gần.

"Giờ thì đi đánh răng đi nào."

Bright đứng dậy rồi đi về phía phòng tắm. Win xoay người để thu dọn hai cốc nước vào bồn rửa chén, và có một bàn tay túm lấy ống tay áo của cậu.

"Em sẽ ở lại đúng không?"

Win xoay người để đối mặt với anh. Mái tóc anh lại bị rối, hẳn là Bright đã đưa tay vò tung nó lên. Những đầu ngón tay của Win chải ngược nó ra sau.

"Ừ," cậu trả lời, "Muộn rồi. Em sẽ ngủ ở phòng trống vậy."

Win đánh răng sau khi Bright đã xong, dùng chiếc bàn chải mà Bright đã đặc biệt dành riêng cho cậu. Rồi đi kiểm tra xem tình trạng của anh. Bright đang nằm úp mặt xuống giường, áo khoác và quần jean vẫn còn vẹn nguyên.

"Nè," Win đá vào chân giường, khiến nó rung lên và lay tỉnh Bright. "Đừng ngủ như vậy."

Win lục tìm trong tủ quần áo của Bright để tìm cho anh thứ gì đó để mặc và tìm cả cho bản thân mình. Khi Win đưa anh quần áo, Bright ngay lập tức cởi phăng chiếc áo thun của mình ra.

Win vội che mắt mình lại. "Nè, anh phải đợi em đi chỗ khác rồi hẵng làm vậy chứ."

"Tại sao?" Bright hỏi.

"Em không-" Qua từng kẽ ngón tay của mình, Win có thể thấy Bright đang tròng vào người chiếc áo ngủ. "Em không biết nữa. Chỉ là anh nên vậy."

Win cúi mặt nhìn xuống sàn nhà cho đến khi cậu cảm thấy đã đến lúc an toàn để bản thân mình nhìn lên. Thật ra thì, nhìn bạn thân mình thay đồ không có gì lạ cả, nhưng cậu thật sự thấy kì quặc. Nó như thể việc nhìn anh ấy thay đồ là một chuyện gì đó cậu không có quyền được làm.

Bright trèo lên giường. Win vươn người qua để đắp chăn cho anh và tém nó lên tận cằm Bright. Khi Bright nở nụ cười với cậu, Win phải vượt qua xúc động muốn vuốt hết tóc anh ra phía sau và đặt một nụ hôn lên trán Bright, như cái cách mẹ từng làm với cậu mỗi lần cậu bị bệnh. Nhưng cậu đã không làm, và lần này Win đã nhớ được lý do vì sao mình không nên làm chuyện này.

---

Win đang nằm trên giường với Bright và cậu biết lần này mình đang mơ.

Cậu biết, vì trước mặt cậu đây là hình ảnh Bright đang duỗi người, gương mặt anh vùi vào gối. Win biết, bởi vì lúc này đây, Bright đang rên rỉ gọi tên cậu, nước mắt chảy dài, tiếng khóc nỉ non như van nài Win làm điều mà bọn họ sẽ không bao giờ làm trong đời thật.

Win thức giấc. Ngoài trời vẫn còn tối đen. Đầu cậu như nện vang từng hồi.

Và Win cương rồi. Nếu đang nằm ở giường mình, có thể cậu sẽ làm được gì đó. Nhưng lúc này, cậu chỉ có thể chăm chăm nhìn trần nhà và cố lờ nó đi.

Như mảnh ghép cuối của bộ xếp hình đã được đặt đúng chỗ. Sự thật mà cậu luôn cố lảng tránh đã ập đến ngay đến trước mặt Win như một cơn sóng, khiến Win không thể nào chối bỏ được nữa.

Cậu đã luôn biết rằng mình thích Bright. Cậu biết mình cảm thấy hạnh phúc khi ở  bên anh ấy, rằng Win luôn muốn được ở bên anh, ở mãi bên anh như vậy. Rằng Win không thể nào mường tượng ra được một cuộc sống thiếu vắng Bright. Nhưng chỉ cần dục vọng không phát sinh, Win có thể giả vờ rằng đó không là tình yêu. Cậu có thể vờ vịt như vậy. Win có thể giữ mọi thứ trật tự đúng chỗ của nó, để cậu có thể an tâm mà không cần phải liều mình ra khỏi chiếc hộp.

Là cậu đã tự lừa phỉnh bản thân.

Win bắt đầu nhìn lại mối quan hệ này, và ngạc nhiên thay, cậu đã có thể nhìn mọi thứ thật rõ ràng. Cậu có thể hồi tưởng và nhận thấy rằng khi cậu nhìn Bright theo cách này, cậu biết là cậu yêu anh ấy. Khi mà trái tim cậu đau đớn mỗi khi có ai đó nói lời không hay về Bright, cậu yêu anh ấy. Khi cậu ngắm nhìn gương mặt của anh ấy trên Instagram và trên tạp chính, đầu ngón tay cậu lần theo đường nét gương mặt anh, tự hỏi làm sao một người có thể trông như thế này, làm sao để bản thân Win có thể chụp ra những bức ảnh thế này, cậu đã yêu anh ấy. Và khi dạ dày cậu cuộn lên vì bồn chồn sau khi hôn anh ấy trước ống kính, cậu đã muốn anh ấy.

Win thậm chí có thể nhìn về những điều xa xưa hơn và tìm thấy từng manh mối. Những diễn viên nam mà cậu mang lòng ngưỡng mộ hơi quá đà. Những người bạn cùng cậu trưởng thành đã từng khiến cậu quyến luyến, khiến cậu quan tâm có phần hơi nhiều.

Có hàng tá lý do mà lẽ ra Win nên biết từ lâu.

Và Win đã không hề biết.

Khi Win đã bình tĩnh hơn, cậu vào phòng tắm và hắt nước lạnh lên mặt. Win nhìn bản thân mình trong gương. Cậu trông vẫn vậy. Cậu vẫn là Metawin của ngày hôm qua nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác biệt, bởi vì giờ đây, cậu đã biết.

---

Win thò đầu vào phòng Bright trước khi bước hẳn vào. Bright luôn để cửa mở khi đi ngủ, lý do tại sao thì Win chưa từng tìm hiểu. Anh đang nằm nghiêng nên Win không thể nhìn thấy nét mặt anh. Nhưng cậu có thể thấy tấm lưng anh nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở.

Win trở về giường. Khi cậu thức giấc lần nữa, Bright vẫn đang ngủ say. Cậu không thể đối mặt với anh ấy lúc này.

Cậu viện cho mình vài cái cớ rồi rời đi sau khi để lại tờ note ngay cạnh bên cốc nước, cùng với thuốc đau đầu đặt bên giường ngủ của Bright.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro