3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win đã bồn chồn suốt cả buổi sáng.

Cậu hào hứng nhiều hơn là lo lắng.

Là bản thân cậu đang phấn khích chứ không phải là đang hồi hộp đâu.

Win đã cố tự thuyết phục bản rằng mình đang phấn khích mà không hề căng thẳng chút nào.

Nhưng thực ra trong cậu tồn tại cả hai trạng thái, chúng cứ liên tục dao động chóng mặt, đến mức mà những cảm xúc như hòa lẫn vào nhau. Win không biết rốt cuộc mình đang cảm thấy như thế nào nữa.

Đây là cảnh quay cuối, nhưng họ phải quay vào buổi sáng sớm trong ngày. Đôi khi đó chỉ là cách mọi thứ vận hành. Nhưng vào lúc Win đọc kịch bản lần đầu tiên, cậu đã nghĩ nó sẽ dài hơn thế này. Cậu nghĩ cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Cậu nghĩ rồi cậu sẽ có thể có thêm vài cảnh nữa với tư cách là Tine và Sarawat trước khi cậu trở nên ngượng ngùng với Bright.

P'Aof đến bên cạnh Win và vỗ vào vai cậu. "Lo lắng à?" Anh ấy hỏi.

"Dạ không," Cậu quả quyết. "Là em phấn khích ấy mà."

"Hừmmm." P'Aof có vẻ hoài nghi. "Nếu lo lắng thì cũng bình thường thôi. Tụi anh ở đây là để giúp em vượt qua nó."

"Em không có lo gì cả."

"Anh không biết nữa," P'Aof nói. "Em có vẻ im lặng quá."

Win nghĩ chuyện này thiếu công bằng kinh khủng, trong khi Bright ở đằng kia, cũng đang im lặng tương tự nhưng lại không ai đến để hỏi anh ấy về chuyện đó. Ắt hẳn do Bright là người khá trầm tĩnh.

"Em chỉ phấn khởi quá thôi," Win lặp lại. "Em nghĩ sẽ thú vị lắm khi được cảm nhận sự khác biệt giữa chủ động hôn và được hôn."

P'Aof nhướn mày nhìn cậu.

"Anh biết mà, là do trước đây em chỉ hôn con gái thôi. Và em là người chủ động."

"Hừmm," P'Aof lại nói. "Thú vị đây."

Những gì Win nói là thật. Cậu đã nghĩ về những điều đó. Một trong những điều khiến Win yêu thích công việc này là nó cho phép cậu được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Ca hát. Cheerleading. Ừ thì, chỉ là làm vài động tác cheerleading. Và được một chàng trai hôn.

P'Aof vẫn đang nhìn Win, đôi môi anh nhếch lên.

"Được rồi!" Win thừa nhận, "Em có chút lo lắng thật. Nhưng em hào hứng cũng là thật."

Cảnh quay không khó như Win sợ hãi. Thật dễ dàng để hóa thân thành Tine, trở thành Tine, xem Bright như là Sarawat và yêu anh ấy. Win diễn phần lời thoại của mình, cố phớt lờ đi những ống kính đang bủa vây. Khi đến thời điểm, việc hôn Bright cũng trở nên thật dễ dàng. Bright giỏi khoản hôn này bởi vì, dĩ nhiên rồi, anh ấy giỏi trong mọi thứ. Bất cứ lúc nào khi đôi môi họ gặp nhau, không có gì là khó khăn để Win nhắm đôi mắt mình lại và quên đi bản thân họ là ai. Thật dễ dàng để Win đánh mất bản thân mình, để Win trở thành Tine và yêu anh ấy.

Sau vài lượt quay, cảm xúc cứ cuộn lên trong dạ dày của Win. Nó căng phồng trong lồng ngực, chực chờ muốn nổ tung. Ngay lúc P'Aof kết thúc cảnh quay, Win biết mình đã không còn cảm thấy hào hứng nữa. Cậu trở nên lo lắng chỉ bởi vì cảnh quay đã kết thúc, và cậu không biết tại sao.

Cả hai người họ phải xem lại cảnh quay trên màn hình sau khi đã quay xong. Đây là việc Win không thể nào ưa thích nổi khi trở thành một diễn viên: tự xem lại chính mình. Win nghĩ bản thân mình có một gương mặt trông khá ổn, nhưng mà cậu vẫn ghét phải nhìn chằm chằm vào nó, phân tích, đánh giá từng góc độ của hàng lông mày, về hình dáng của đôi môi, tự hỏi liệu mình có thể làm tốt hơn không. Và việc xem lại cảnh quay này như một hình thức mới của sự trừng phạt. Từng khung cảnh đưa cậu về với chiếc sofa ấy, và con tim đập từng nhịp dữ dội như thể họ vẫn đang ở trong cảnh quay.

Đã có một lúc, khi cả hai tách nhau ra từ nụ hôn đầu tiên, khi đôi mắt Win còn mơ màng hé và trông cậu như đang chìm đắm vào tình yêu. Cảnh tượng ấy khiến Win hơi hoảng. Cậu không biết rằng mình có thể trông như thế, nét mặt giãn ra và mong manh. Win bắt đầu xem đến cảnh quay của nụ hôn thứ hai và ngắm nhìn cái cách bản thân mình bấu lấy cánh tay Bright khi đôi môi họ quyện vào nhau. Cậu còn không nhớ là mình đã làm như vậy.

Khách quan mà nói, cảnh quay hai nụ hôn này đều ổn. Cậu không chắc lắm về vài chi tiết nhỏ, nhưng cậu thật sự rất không muốn phải gợi nhớ về trải nghiệm của những cảnh quay này. Dạ dày vẫn đang quặn từng cơn. Và lần đầu tiên trong đời, Win không có nổi cảm giác thèm ăn.

Cậu nhìn về phía Bright. Anh đang ngồi ở một bên của P'Aof. Sự căng thẳng của Bright đúng như những gì Win đang trải qua, đầu ngón tay anh túm chặt lấy chiếc ghế đến mức các khớp xương trắng bệt. "Anh nghĩ tụi mình có thể làm tốt hơn thế này," Bright nói, ánh mắt lướt trên màn hình đang chiếu gương mặt của hai người họ chỉ cách nhau vài centimet.

P'Aof nghiêng đầu và cho phát lại cảnh quay. Nụ cười nhếch mép thách thức của Win lấp đầy màn hình. Đến cảnh tiếp theo, P'Aof chuyển qua khung cảnh Bright cắn môi.

"Thế là tốt rồi," P'Aof tuyên bố. "Anh nghĩ em nghiêm khắc với bản thân mình quá đó."

Ánh mắt Bright dính chặt vào màn hình. Anh cắn môi, vô thức diễn lại khung cảnh đang hiển thị trên đó. Bất chợt, Win cảm thấy mừng vì P'Aof đã ngồi giữa hai người bọn họ. Dù là vậy, bầu không khí căng thẳng như đang treo lơ lửng giữa cả hai. Nó khiến buồng phổi của cậu bị tắc nghẽn, và nếu Win không mau chóng làm gì đó, cậu sẽ bị sự căng thẳng này bóp nghẹt.

"Anh muốn quay lần nữa chỉ để hôn em chứ gì," Win đùa.

P'Aof và Bright bật cười, không khí như được tràn vào trong lồng ngực Win.

"Nói đúng rồi," Bright nói, và Win nghe được tiếng cười trong giọng nói của anh.

Win vươn người ra khỏi ghế rồi rướn người về phía trước. "Úi, em nói đúng rồi à?" Cậu thách thức. "Là anh muốn hôn em nữa."

"Không, ý anh là—" Bright lắp bắp đáp. "Là P'Aof nói đúng rồi. Cảnh quay vậy là tốt rồi."

Đột nhiên, dạ dày của Win đã ổn lại. Cậu cũng không biết đó là vì sao.

Cảnh quay như chiếm trọn phần đời còn lại của Win. Cậu đã sống cùng nó suốt cả ngày trời. Nhưng cho đến khi không cần phải quay nữa, cậu lại chỉ nghĩ về nó. Win không biết rằng từ khi nào mà vào điểm khởi đầu thì chính là Tine nhưng đến kết thúc chỉ còn lại chính bản thân cậu. Đó là lý do Win cứ mê mải nghĩ về mái tóc nâu mềm và đôi mắt sâu, và cái miệng lúc nào cũng cau có.

---

Vào một ngày, khi còn đang giữa chừng của cảnh quay, Win nhìn thấy Bright đang đứng một mình trên sân cỏ, tung hứng tới lui một quả bóng đã bị xì hơi, rồi lại bật cười khi quả bóng không lăn theo quỹ đạo mà ảnh đã tưởng.

Win cảm thấy thật kì lạ khi Bright vẫn còn ở đây. Cả hai đều đã hoàn thành sớm phần việc của mình. Frank và Drake vẫn còn đang phải quay vài cảnh gần sân bóng, nhưng cả hai người bọn họ thì không cần.

Win có thể về nhà, nhưng cậu vẫn ở đây. Vì một vài lý do nào đó, Win cảm nhận được rằng là Bright đang chờ cậu.

Khi Win bước vào sân, Bright đá quả bóng về phía cậu. Nó ngừng cách bàn chân cậu vài mét. Win bước về phía trước rồi đá nó về phía Bright. Nó nảy trên sân theo một cách kỳ lại rồi lướt qua người anh.

"Anh không thể tìm quả nào khá khẩm hơn được à?" Win hỏi.

Bright chạy về phía quả bóng, dẫn dắt vài lần rồi đá ngược lại về phía Win. Lần này, nó dừng ngay phía trước cậu một cách vừa vặn. "Quả này ổn rồi," Bright đáp lời cậu.

Họ cứ đá quả bóng tới lui vài lần, độ chính xác dần tăng cao qua mỗi lần chuyền và họ cứ thế điều chỉnh phương hướng kì lạ của quả bóng dọc khắp sân. Win đợi cho đến khi có thể dụ Bright vào cái bẫy an toàn rồi bất ngờ tấn công.

Win giành được bóng và cậu phóng qua như một cơn gió, quả bóng sượt qua Bright rồi đi thẳng vào cầu môn ngay phía sau anh.

"VÀOOOO" Win hét lên, và cậu dang hai cánh tay ra như chiếc máy bay đang sải cánh rồi chạy vòng quanh người Bright.

Bright vò đầu nói. "Anh không biết là bọn mình chơi đá bóng vào lưới đấy."

Win chạy về phía cầu môn, lấy lại quả bóng và đá nó về phía Bright. "Giờ thì anh biết rồi đấy," cậu nói. "1-0"

Ánh mắt Bright ánh lên vẻ nguy hiểm, "Giờ thì đó là luật chơi của chúng ta đấy à."

Bright nhanh chóng dàn hòa tỉ số. Nếu mà hỏi, là Win đã nới lỏng để đền bù cho anh vì bàn thắng bất ngờ mà mình đã ghi trước đó. Diễn biến trận đấu sát sao một lúc lâu sau đó, khi cả hai đều không cho đối phương quá nhiều cơ hội để vùng lên.

Trang phục của Win ngày hôm nay thật sự không phải dành cho trò chơi này. Cậu mặc một chiếc áo sơmi, được sơ vin gọn gàng ở phần trước nhưng chốc sau nó đã hoàn toàn bung ra ngay khi trận đấu bắt đầu. Chiếc quần trắng ôm sát khiến Win không được cử động thoải mái, và đôi giày lười cậu đang mang thì hẳn là không được sinh ra để dành cho hoạt động đá bóng này. Bright cũng đang mặc quần jean nhưng ít ra anh ấy còn có được một đôi sneaker. Nên Win không cảm thấy quá tệ khi Bright ghi thêm một bàn thắng nữa và dẫn trước tỉ số.

Trò chơi kết thúc khi Win sút trái bóng và khiến đôi giày trượt ra khỏi bàn chân. Win vấp ngã sõng soài xuống mặt sân cỏ bên dưới rồi nhìn xuống chính mình. "Bẩn hết cả rồi!" Cậu càu nhàu.

Bright vươn tay để kéo Win dậy. "Em mặc quần trắng thì đừng có nên chơi đá bóng chứ."

Đó thực sự không phải là một ý tưởng hay ho tẹo nào. Win phủi đi lớp cỏ dính trên người và cố vuốt cho phẳng lớp áo sơ mi. Cả người cậu đầm đìa mồ hôi. "Rồi giờ em phải mang cái bộ dạng này về nhà đây," Cậu than thở.

"Không, không cần đâu," Bright nói. "Anh có mang dư đồ để thay này."

Win nhìn về phía Bright. Người anh lúc này cũng nhễ nhại mồ hôi. Tóc anh ướt đẫm, gương mặt như óng lên lấp lánh, chiếc áo thun ôm sát bờ vai.

"Nhưng anh cũng cần thay mà đúng không?" Win hỏi. "Em không muốn lấy quần áo của anh đâu."

"Anh có đủ đồ thay cho anh, và cho cả em nữa," Bright giải thích, vỗ vai Win khi anh nói đoạn sau. Sự tiếp xúc này như kéo theo xung động lan ra khắp cơ thể của Win.

Cả hai đi đến phòng thay đồ. Bright đưa cho cậu một chiếc áo hoodie và quần jean lấy ra từ trong túi. "Đợi đã, anh có mang theo cái này nữa," anh nói, và lấy ra chiếc dây nịt.

Quần áo rộng thùng thình so với Win, chúng có mùi của Bright. Trước khi rời phòng thay đồ, Win đưa cổ áo lên mũi và hít vào một hơi thật sâu. Cậu không biết anh ấy đã dùng loại giặt tẩy nào để quần áo có được mùi như vậy. Win kéo cánh tay áo để nó phủ hết bàn tay mình và cậu cảm thấy ấm áp đến không thật. Khoác lên mình những món quần áo này khiến cậu có cảm giác được vùi mình vào một vòng ôm. Cả hai người họ đã ôm nhau biết bao nhiêu lần, nhưng những cái ôm đó không bao giờ kéo dài. Chỉ một cái chớp mắt, và họ đã buông nhau ra.

Bright đã mang tất cả những thứ này chỉ để phòng hờ lỡ như Win có cần dùng tới. Tốt thật đấy, khi được chăm sóc như thế này.

Win không biết liệu Bright có còn cảm giác gì với mình không. Đây là những điều mà nếu là Win thì cậu sẽ chỉ làm cho người mà mình đang hẹn hò. Nhưng Bright không giống vậy. Anh ấy thật sự là một người tinh tế. Bright sẽ chuẩn bị những thứ này cho bất kì người bạn nào của anh ấy. Tình cảm nơi anh hẳn đã phơi nhạt thật lâu, cậu cũng không thấy anh ấy nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào cả.

Khi Win ra khỏi phòng thay đồ, Bright đưa cậu một chai nước. "Uống đi," anh nói. Win để đồ xuống rồi nhận lấy. Cậu đã không nhận ra rằng bản thân mình đang khát vô cùng.

"Cảm ơn anh," cậu nói, đưa tay quệt vài giọt nước vương ở khóe môi, khiến nó dính lên ống tay áo hoodie của Bright. "Ngày mai em sẽ đem trả lại anh."

Bright xua tay. "Khi nào cũng được." Anh đeo chiếc túi lên vai. "Em có muốn đi ăn không?" anh hỏi, "Anh khao."

Win mỉm cười. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn của cậu.

---

Cảnh quay cuối cũng là một trong những cảnh cuối cùng của bộ phim. Win lấy làm mừng vì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều ở đây, lắng nghe Bright hát, rồi lại nhao nhao lên ngắt lời khi họ nói nốt những lời thoại cuối.

Họ đã thì thầm vào tai nhau lời yêu. Khi lên hình, phần âm thanh đó sẽ không được phát. Trên thực tế, họ có thể nói bất kì điều gì mà họ muốn. Nhưng Bright đã thật sự thì thầm vào tai cậu câu tình tự, và cậu đã đáp lại lời anh.

Dàn diễn viên và nhân viên đoàn phim vẫn nấn ná lại trên bãi biển sau khi đã đóng máy. Họ muốn sống thêm vài khoảnh khắc nữa trong thế giới của bộ phim. Đồ uống ở khắp nơi, âm nhạc vang vọng từ những chiếc loa nhỏ, hòa lẫn với tiếng cười nói. Đây sẽ là lần cuối cùng họ bên nhau với tư cách là một đội.

Và đây là lần cuối cùng cậu được là Tine.

Win đi vòng quanh, cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ và làm việc hết mình. Chất cồn trong cơ thể cậu như tỏa ra ánh sáng ấm áp. Và đôi mắt cậu mải mê tìm kiếm Bright giữa đám đông.

Win vừa kết thúc cuộc nói chuyện với một bạn nhân viên kĩ thuật mảng âm thanh, và rồi cậu không thấy Bright đâu nữa. Anh ấy không ở bên cạnh dì, cũng không ở quanh chiếc bàn đặt đồ uống, không ngồi bên những chiếc ghế được xếp thành vòng tròn đặt gần khu sân khấu mọi người đã dựng.

Win thơ thẩn đi ra khỏi đám đông, rồi cậu thấy Bright. Anh ngồi trên bãi cát, hướng mặt về phía biển. Đại dương lúc này chỉ có một màu đen thẫm, ngoại trừ ánh trăng nhảy múa trên mặt biển. Nếu là bình thường, Win sẽ để anh ấy được ở một mình vào những lúc thế này, nhưng không phải hôm nay, khi cậu đang có tâm trạng. Thứ cảm xúc đẩy đôi chân Win bước lên, tiến về phía Bright. Bright là ánh trăng và Win như cơn sóng bị xô về phía trước. Cậu luôn bật lùi về phía sau mỗi khi tiến quá gần, nhưng chỉ lần này thôi, cậu muốn chạm vào anh ấy.

Win ngồi xuống ngay cạnh bên Bright, cánh tay chạm vào anh. Mọi suy nghĩ trong tâm trí Win dồn hết vào nơi tiếp xúc giữa cả hai người, vào hơi ấm mỏng manh ấy.

Họ không nói gì với nhau trong một lúc lâu. Cả hai chỉ ngồi đó, lắng nghe tiếng sóng vỗ hòa lẫn với âm thanh của đám đông đằng xa.

Và Bright cất tiếng, như thể anh đang thì thầm, "Anh sẽ nhớ bọn họ." Ý anh ấy là Sarawat và Tine. Win biết, vì cậu cũng cảm thấy như vậy.

"Em cũng vậy," Win thì thầm đáp lời, trước khi có thể suy nghĩ cho cẩn thận hơn, "Em mừng vì người đó là anh."

"Anh cũng vậy," Bright nói.

Win cứ ngồi đó cho đến khi cảm xúc trong lồng ngực phình to lên, lớn đến nỗi cậu không biết làm sao để giữ chúng lại.

"Em đi lấy đồ uống," cậu nói, và để lại Bright một mình ngắm nhìn vầng trăng.

Hết chương 3

Ui chu cha thứ tình cảm dằn vặt nhau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro