2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi cả hai cũng không có thời gian để thấy kì cục về những chuyện đã qua.

Still2gether rồi sẽ khởi quay sớm, và bọn họ phải hoàn thành khâu đọc kịch bản. Không có cách nào để Bright có thể chạy trốn khỏi Win. Cuộc sống của họ vốn được đan chặt vào nhau, lịch trình của người này được gắn liền với người còn lại. Trước đây, Win đã từng trải qua một lần đổ vỡ, và Win đối diện với chuyện đó bằng cách khóa hết mọi tài khoản xã hội của người cũ, quay người đi mỗi khi gặp cô ấy trong sảnh chính, loại người ta ra khỏi từng nếp nhăn của bộ não bằng những đường cắt sắc bén nhất. Nhưng rồi cho dù vậy, vết thương vẫn không thể nào được chữa lành cho đến khi cậu bắt gặp hình bóng của một ai đó khác với mái tóc dài ngang vai đang ngồi giải quyết bài tập toán của cô ấy.

Nhưng Bright sẽ không được hưởng sự xa xỉ của việc giữ khoảng cách đó. Anh phải nhìn thấy Win mỗi ngày. Một phần nhỏ ích kỉ trong Win cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu phải giữ anh trong đời với danh nghĩa mà cậu đã chọn lựa: là bạn bè, là cộng sự, không hơn. Và phần khác, lớn hơn trong Win, nhói đau.

Và rồi cậu đẩy những ý nghĩ ấy qua một bên để tập trung vào phần thoại của mình.

"Có hay không?" Win nói, tông giọng có chút đùa nghịch.

"Còn nhìn tao như thế nữa," Bright đáp tiếp, "tao sẽ hôn ngã mày bây giờ."

"Chỗ này trông Tine sẽ không có vẻ gì hứng thú cả," P'Aof chỉ ra. "Cậu ấy đã nghe Sarawat nói suốt rồi, và cậu ấy chưa từng bị ngã bao giờ bao giờ. Dù vậy thì, khi cả hai hôn nhau, Tine sẽ làm rơi đàn guitar."

Mike reo lên, và Win có thể cảm nhận phía sau cổ của mình đã ngượng đến đỏ hồng.

"Cả hai tách ra khỏi nụ hôn," P'Aof nói tiếp. "Sarawat nhếch mép cười với Tine, nhưng trông Tine vẫn không có vẻ gì là làm cho bị quá khích cả."

"Thách tao đấy à?" Bright hỏi. "Còn nhìn tao như thế nữa, tao sẽ hôn cho rên đấy."

Câu nói khiến cho cả dàn diễn viên reo hò thật to, và tiếng ồn gần như nhấn chìm lời hướng dẫn của P'Aof.

"Sarawat đẩy Tine xuống ghế. Cậu ấy sẽ cúi người xuống và hôn Tine. Phần điệp khúc của bài hát mà Tine vừa hát sẽ vang lên ngay khi đôi môi cả hai chạm nhau. Cả hai đều đánh mất bản thân trong nụ hôn."

Và sự ngượng nghịu của Win đã lan lên đến gò má của cậu theo mỗi câu P'Aof nói. Khaotung huých cùi chỏ về phía Win, khiến cơ thể của cậu bị đẩy về phía Bright.

Nếu người ngoài nhìn vào, Bright có thể trông bình tĩnh hơn Win rất nhiều. Nhưng Win biết sự thật sau đó; đôi tai của Bright đang đỏ hết cả lên.

"Giữ ở đó vài giây rồi camera sẽ lia qua những tờ stick note đã được dán trên tường. Dòng chữ 'Có chủ rồi," do chính tay Sarawat viết nên. Một tờ giấy khác thì ghi 'Sarawat đã có người yêu rồi. Tên của cậu ấy là Tine," Tờ cuối cùng là tờ giấy mà Sarawat đã viết 'hãy cùng nhau già đi nhé.' Và câu trả lời của Tine, 'Được rồi. Tao sẽ cùng già đi với mày.' Bài hát của Tine sẽ vang lên ở cảnh nền và màn hình bắt đầu chạy credits."

Tiếng vỗ tay vang khắp căn phòng, và Win có thể cảm thấy nước mắt đang lặng lẽ chảy dài từ hốc mắt. Câu chuyện thật tuyệt vời và cậu thật sự biết ơn – biết ơn tình yêu của Sarawat và Tine đã bước ra khỏi trang giấy, biết ơn cách mà họ đã trưởng thành và hòa hợp cùng nhau, cách mà những thử thách mà cả hai phải đối mặt cũng không thể phá vỡ mối quan hệ của hai người ấy. Và cậu thật sự biết ơn khi mình được trở thành người kể câu chuyện của bọn họ.

Cậu bắt gặp ánh mắt của Bright và Win nghĩ anh ấy cũng cảm nhận những điều tương tự. Họ cứ như thế trong vài giây, mỉm cười với nhau trong khi P'Aof cho mọi người nghỉ ngơi. Và những người còn lại trong đoàn bắt đầu lục tục ra khỏi phòng.

Bright là người dời tầm mắt đi trước. Khi anh đứng lên để rời phòng, Win túm lấy ống tay áo của anh rồi khẽ hỏi, "Chúng ta vẫn ổn, đúng không?"

Bright đưa tay vỗ vai cậu và trao Win nụ cười mà cậu hy vọng nụ cười lần này của anh là chân thật, chân thật hơn nụ cười vào đêm qua. "Ừ, chúng ta ổn," Bright trả lời.

"Ừ thì nhưng mà..." Win nhìn xuống, ánh mắt hướng về những đầu ngón tay vẫn đang nắm lấy áo khoác của Bright. "Anh ổn không?"

Bright vội thở hắt ra, hơi thở nghe rõ mồn một, rồi sượt qua làn da Win. "Ổn, Metawin," Anh thở dài. "Anh ổn."

Gương mặt Win đã thôi đi vẻ bàng hoàng. Có lẽ, cậu vốn kì vọng rằng Bright sẽ đau khổ hơn, nhưng rồi hóa ra mọi chuyện đều ổn. Thật tốt khi Bright không thích cậu nhiều như cậu nghĩ. Việc này sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn, Win nghĩ vậy. Nhưng đâu đó trong lòng, cậu lại không thấy nhẹ nhõm đến vậy.

"Chỉ là-" Bright đánh mắt nhìn qua vai Win để xem liệu có ai đang nghe trộm họ nói chuyện hay không, nhưng căn phòng giờ đây gần như vắng vẻ. Chỉ còn lại P'Aof vẫn đang bận bịu gom nhặt giấy tờ không màng để ý đến bọn họ. "Hành xử như bình thường. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

Như bình thường. Được. Win có thể làm được. Cậu sẽ cho Bright thấy cậu có thể bình thường đến cỡ nào về chuyện này. Cậu sẽ quên đi những chuyện đã xảy ra, theo đúng như những gì anh bảo.

"Nè, thứ Bảy này anh muốn đi chơi không?" Win hỏi, "Hôm đó em rảnh."

Bright khẽ cắn môi dưới mình, để lại một vệt đỏ khi đã buông ra. "Anh cũng muốn đi, nhưng anh có lịch rồi."

"Ồ." Ổn thôi, thật đó. Win hỏi chỉ bởi vì đi chơi vào ngày thứ Bảy có vẻ như là một việc bình thường mà những người bạn bình thường sẽ làm với nhau. Đó cũng là điều họ đã từng làm cùng nhau trước khi lịch làm việc trở nên kín mít. Lẽ ra Win không nên cảm thấy thất vọng, cậu chỉ ướm lời hỏi để cho Bright thấy rằng cậu không e dè việc giành thời gian cùng anh. Chỉ vậy thôi.

Bright cúi người xuống để đón lấy ánh mắt Win. "Có thể tuần sau thì được đó, nha?"

Tuần sau có vẻ xa xôi quá đỗi. Cả hai sẽ gặp nhau suốt vì lịch công việc bây giờ và cả sau đó. Nhưng khi chỉ hai người với nhau thì không còn giống như vậy nữa. Được nói về bất kì điều gì họ thích, làm mọi thứ cả hai muốn làm, chỉ tồn tại mà không cần phải lo lắng về việc những người khác sẽ nghĩ gì.

"Vậy còn Chủ nhật thì sao?" Win buột miệng hỏi trước khi kịp nghĩ ngợi gì thêm.

"Đó không phải là ngày gia đình của em à?" Bright hỏi lại.

"Yeah đúng," Win xác nhận.

"Anh không muốn em bỏ lỡ thời gian ở bên gia đình."

"Sẽ không đâu." Win nói. "Anh đến luôn đi." Và ngay khoảnh khắc những lời nói ấy được nói ra, mọi thứ trở nên thật đúng đắn. Đã đến lúc để anh ấy gặp gỡ mọi người. Lẽ ra cậu nên làm điều này thật lâu trước đây.

Bright nhếch môi hỏi, "Vậy có nghĩa là anh được mời đến biệt thự của em à?"

"Ừ thì, về mặt giấy tờ nó là nhà của ba mẹ em."

Bright đảo mắt.

"Được rồi, được rồi," Win chịu thua. "Đúng. Có nghĩa là em mời anh đến nhà em."

----

"Vậy hóa ra đây là cách 'một nửa còn lại' sống."

(T/N: chỗ này ý anh Bright là nói Win thôi. Nhưng mình cũng không hiểu lắm tại sao tác giả phải diễn đạt bằng cụm từ 'một nửa còn lại' vậy. Chắc kiểu trong lòng muốn xem người ta là một nửa mà không được nên ảnh mới nói lấp lửng vậy. Mình đoán vậy...)

Bright đang ngồi vắt tréo chân ở cuối giường của Win, đôi mắt anh dõi theo ánh đèn nhảy dọc quanh tường, hòa cùng với điệu nhạc đang phát. Win ngồi bên bàn, ngay trước laptop, lục tìm trong ứng dụng Apple Music để tìm một thứ âm nhạc không khiến Bright ghét bỏ. Bài hát anh chọn là một bài hát nhẹ nhàng và thư giãn, ánh đèn nhấp nháy ánh màu xanh dương và xanh lá cây xung quanh hai người. 

Bright ngửa người nằm lên giường Win, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. "Trời ơi, sao lại có cái nệm êm đến vậy," anh nói tiếp "Giờ thì biết tại sao em không muốn anh tới nhà rồi nhé. Em không muốn anh thấy độ giàu có của em."

Win đổi từ nhạc EDM sang rap. Có vài thứ cần phải điều chỉnh thống nhất ở đây. "Nó cũng là một tấm nệm bình thường thôi mà," Win giải thích. "Và bộ đèn cũng không đắt đỏ đến vậy."

Bright bật người ngồi dậy. "Đừng có nói thế. Trước sân nhà em còn có cả đài phun nước kia kìa."

Win đưa tay xoa cổ, "Thì nó được đính kèm với căn nhà mà."

"Thừa nhận đi," Bright nói rồi nằm xuống trở lại. "Em chỉ là không muốn anh thấy được cuộc sống thật sự của em."

Win cau mày. Có thể ban đầu đúng là như vậy, khi mà mối quan hệ của cả hai vẫn còn mới mẻ và mong manh, và Win lo lắng rằng Bright sẽ phán xét cậu, rằng sự khác biệt trong cuộc sống sẽ đẩy đến những nứt vỡ giữa họ mà cậu không thể nào hàn gắn được. Nhưng mối lo ấy sớm đã nhạt phai khi cậu dần hiểu rõ Bright, biết được rằng anh ấy là một người ấm áp đến thế nào. Khi cậu hiểu rằng, Bright sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về cậu.

Thật ra thì, điều mà Win lo ngại hơn đó là việc bố mẹ của cậu sẽ nghĩ gì. Bright là một phần quan trọng trong đời của cậu, và đâu đó trong suy nghĩ Win sợ rằng gia đình mình sẽ không nhìn nhận mọi việc như cách cậu đã thấy. Đôi lúc, người khác vẫn hiểu lầm Bright. Và gia đình và Bright là cả hai mảnh ghép Win đều để tâm. Nếu có một ngày cả hai mảnh ghép này không thể hòa hợp được với nhau, Win sẽ là người phải vỡ vụn. Nỗi sợ hãi vụt lên trong tâm trí và Win lấy đó làm cái cớ để giữ cho hai mảnh ghép này tách biệt, không cần gặp nhau.

Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng không cần phải lo lắng. Bright như một mảnh ghép được ghép khít vào cuộc sống của cậu, như thể đó là nơi anh thuộc về. Anh nhận phần của Win chơi FIFA với Mick rồi để thua thằng bé. Anh nói lời trêu đùa với những người chị của Win. Khi bữa ăn tối được bày ra, bố mẹ của Win hỏi về cuộc sống của anh. Những lần pha trò của anh khiến họ bật cười. Win cảm thấy nỗi căng thẳng đã thôi buộc chặt trái tim cậu. Cho đến khi mọi việc xong xuôi, cậu mới biết nỗi sợ này đã túm chặt lấy mình đến mức nào.

Nhưng những điều này Win không thể nói với Bright.

"Mấy cái đèn này không đắt đến vậy đâu. Nó chỉ là mấy cái bóng đèn được kết nối Bluetooth thôi. Em đã giăng nó ở đây từ hồi sinh nhật 15 tuổi. Nếu anh muốn thì cứ lấy mấy cái về."

Bright buông tiếng thở dài, Win có thể nghe nó vọng lại từ bên kia căn phòng. "Sao anh phải làm vậy?" anh hỏi. "Làm vậy rồi anh đâu có cớ để đến đây nữa chứ."

Win không biết phải nói gì, nên cậu lựa chọn im lặng. Cậu cầm theo chiếc laptop qua bên giường, đặt nó ở phía trên đầu rồi nằm xuống bên cạnh Bright. Ánh đèn nhảy múa trên trần phòng. Từng chuyển động của chúng như theo nhịp điệu cảm xúc đang râm ran trong dạ dày cậu. Một bài hát hay. Win sẽ hỏi xin thêm Bright nhiều bài hát hay như thế.

Họ dành cả tối để nghe nhạc, thay phiên trở thành người chọn bài hát. Win cố moi cho được hai lời khen từ người kia với những bài hát cậu đã chọn, rồi cậu cười toe vì tự hào. Một ngày nào đó biết đâu chừng cậu sẽ biến Bright thành fan của EDM cũng nên.

Họ nghe nhạc cho đến khi Bright ngáp nhiều hơn, và đôi mắt anh trở nên díu lại sau mỗi lần chớp.

"Anh ở lại được không?" Bright hỏi, đưa tay dụi mắt.

"Được chứ," Win hỏi. Sáng ngày mai cả hai đều cần phải đến GMM nên như vậy là ổn.

Win ngồi dậy và tìm kiếm trong tủ quần áo. Cậu ném về phía Bright một chiếc áo thun và vài cái quần short đá bóng.

Bright bắt lấy rồi giữ trong ngực. "Phòng cho khách ở đâu vậy em?" Anh hỏi.

Ồ, đúng rồi. Nó đó.

Phòng cho khách ở bên kia của căn nhà, tách biệt với khu phòng ngủ của gia đình.

Hồi nhỏ, mỗi khi có bạn ngủ lại, tụi nó sẽ túm tụm với nhau mà ngủ trong căn phòng này. Đứa thì ngủ ở sofa, đứa ngủ trên giường, những đứa khác sẽ ngủ luôn trên sàn nhà có gối và đệm được lót sẵn. Nhưng bây giờ cả hai người họ đều không phải trẻ con nữa, và cũng không có lý do gì để Bright ngủ ở đây cùng cậu, khi mà ở những căn phòng khác vẫn còn những tấm đệm mới tinh, hoàn hảo, chưa một lần được sử dụng.

"Để em dẫn đường."

---

Khi Win thức giấc vào buổi sớm, Bright đang nằm cạnh bên cậu.

Có chút kì lạ vì Win dám thề rằng Bright đã ngủ ở một trong những phòng dành cho khách. Anh ấy hẳn đã quay lại đây vào buổi đêm. Có thể Bright không ngủ được. Nhưng thật ra thì Win không để ý đến vậy, khi mà khung cảnh có Bright nằm ngủ cạnh bên, nép mình vùi vào lồng ngực cậu, khóe miệng trễ xuống, tóc mái phủ xòa khắp gương mặt khiến Win lại có thể bình yên đến vậy.

Một lúc sau, Bright hấp hé mở mắt. Anh há miệng ngáp to rồi nói, "Chào buổi sáng."

Win đáp lại lời chào buổi sáng và lại ngắm nhìn anh. Cậu như bị mê hoặc với cảnh tượng Bright đang nằm trên chiếc giường từ thời thơ ấu của mình, cuộn người như một sự tồn tại thân thiết đầy an ủi.

Bright cười nhếch mép, lối cười mà Win quá đỗi quen thuộc. "Em nhìn anh ngủ đấy à."

"Chắc thế," Win thừa nhận. Dù sao cậu cũng đã bị bắt gặp, có phủ nhận cũng không ích gì.

Bright nhích người lại gần Win hơn. "Trông anh có đẹp không?"

Ánh nắng mặt trời vàng óng chiếu rọi từ cửa sổ đổ lên mái tóc của Bright. Anh ấy thật sự rất đẹp. Win nghĩ là mình đã gật đầu, nhưng cậu cũng chẳng điều khiển được hành động của bản thân.

Bright lại nhích người lại gần hơn. Hơi thở của họ hòa quyện với đối phương. "Ừmmmm," Bright ngâm nga. "Em cũng thật xinh đẹp." Và rồi gương mặt của Bright cúi sát về phía cậu.

Và Win lại tỉnh giấc, trơ trọi giữa giường.

Hôm nay là một ngày u ám. Win ngước nhìn ra phía cửa sổ, và những gì cậu thấy là bức tường xám xịt.

Lại là giấc mơ đó. Thật sự, cũng hợp lý thôi khi Win lại mơ giấc mơ đó, vào đúng thời điểm sau khi cậu dẫn anh về nhà lần đầu tiên, và khi cả hai đã quay lại làm Sarawat và Tine. 

 Giấc mơ ấy cũng không có ý nghĩa gì khác cả. Sigmeund Freud dù sao cũng chỉ tổ nói khoác mà thôi. Làm sao mà những gì cậu đã làm và suy nghĩ trong giấc mơ có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống ở ngoài của Win được.

Đây là thế giới thật.

Win đi về phía bên kia của ngôi nhà, nơi Bright đang ở và nhẹ gõ cửa trước khi bước vào. Bright vẫn đang say ngủ. Bright trước mắt cậu đây trông không được lịch lãm như Bright ở trong giấc mơ. Một vệt nước ngay khóa miệng hằn lên trên gối, và tóc thì chĩa làm nhiều hướng kì quặc.

Win cầm một chiếc gối trên ghế gần cửa ra vào rồi ném về phía anh. "Dậy đi," Win nói, "không thì tụi mình sẽ trễ giờ đó."

Hết chương 2

Metawin: Xin lỗi, em không thích anh theo kiểu đó...

Cũng là Metawin: nổi quạo khi nghe người ta cư xử bình thường; thấy mất mát khi nghĩ người ta không thích mình nhiều đến vậy; lo sợ người nhà mình sẽ không thích người ta đến mức không dám dẫn về nhà...

Toi thật khổ sở với tình yêu tình ái của những đứa con này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro