1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảnh khắc Win bước vào cánh cửa nhà Bright, lẽ ra cậu nên biết có điều gì đó bất thường.

Đầu tiên, căn hộ của anh sạch bong. Bright không phải là người quá bừa bộn, nhưng anh ghét những việc như là 'hút bụi', ghét phải 'dọn dẹp sau mỗi lần bày bừa'. Và anh cũng không muốn phải thuê dịch vụ làm vệ sinh trong khi anh 'có thể tự mình làm việc ấy một cách hoàn hảo'. Nên vì lẽ đó, phòng của Bright thường xuyên được bao phủ bởi một lớp bụi mỏng cùng đống quần áo bừa bãi mà anh vẫn chưa tống đi.

Nhưng hôm nay, Bright hiển nhiên đã dành cả ngày để dọn dẹp. Sự bề bộn thường thấy đã được giấu đi, và dù là mảnh vụn rất nhỏ cũng không lọt nổi vào tầm mắt. Win khẽ huýt sáo khi cậu bước qua cánh cửa. "Quào, tầm này thì đồ ăn rơi xuống sàn nhà cũng nhặt lên ăn lại được luôn này," Cậu nói khi tháo giày ra khỏi chân. "Dịp gì thế này? Anh định tiếp đón cả công ty đến à?"

"Chỉ em thôi," Bright trả lời, bàn tay nắm lấy vạt áo khoác.

Còn đây là điều thứ hai: chính là trang phục mà Bright đang mặc. Một chiếc áo khoác màu xanh thẫm mặc kèm với áo sơ mi, quần jean ôm gọn cặp đùi. Anh ấy trông thật tuyệt, lúc nào cũng vậy, nhưng những gì anh mặc hôm nay khác biệt nhiều so với phong cách Bright thường mặc. Đây sẽ là kiểu trang phục Win sẽ mặc vào mỗi dịp cậu cố làm cho bản thân trông bảnh bao hơn, nhưng Win thật sự không hiểu được cái việc phải mặc quần jeans ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bản thân Win lúc này thì đang mặc áo thun cùng với quần thể thao.

Điều thứ ba là việc Bright nấu ăn. Món Pad Gra Prow. Win thậm chí còn không biết là mình có biết nấu món này hay không. Cậu biết cách nấu vài món, nhưng thường cậu sẽ nhường phần này cho những người chuyên nghiệp. Tại sao phải dành hết thời gian để cắt cà rốt cho ra hình que, trộn đủ loại sốt và gia vị với nhau, trong khi ngoài kia có cả đống người làm việc này tốt hơn cậu rất nhiều.

Món Pad Gra Pow của Bright không được tính là ngon nhất. Hương vị không hài hòa một cách hoàn hảo với nhau như cái loại mà cậu hay được ăn ở nhà hàng. Win nghĩ nó cần thêm dầu hào và cần được nấu ở nhiệt độ cao hơn. Và thịt bò thì có phần quá dai. Nhưng Win yêu thích đồ ăn mà, và cậu có thể ăn gần như mọi thứ, nên Win vẫn nhai hết sức vui vẻ.

Điều kỳ lạ thứ tư là bài hát.

Win được nghe Bright hát suốt, và cậu yêu điều đó. Giọng hát của Bright mượt mà, ngọt ngào và dịu dàng, thoáng qua trong không khí như ngọn gió ấm áp. Và khi nó hòa quyện với tiếng đàn guitar của anh, ừ thì, nó là một điều gì đó khác hẳn. Nhưng thường thì Bright hát khi quẩn quanh ở cạnh cậu, chứ không thật sự hát riêng cho Win nghe. Chỉ là anh ấy hát, và Win có mặt ở đó, để âm thanh ấy thấm vào mình, làm ấm lên đôi gò má.

Nhưng sau khi Bright để dĩa thức ăn vào bồn rửa, anh nắm lấy cổ tay Win rồi dẫn cậu đến bên sofa, nói rằng anh ấy muốn chơi nhạc cho cậu nghe. Win lập tức nhận ra lời bài hát. Cả hai người vốn có gout âm nhạc khác nhau hoàn toàn, nhưng bài hát này là bài hát cả hai đều thích: Day One của HONNE. Win đặc biệt thích bài hát này; nó luôn gợi nhớ cho cậu về Bright. Bright là người đã luôn bên cậu vượt qua mọi điều, vượt qua giai đoạn nổi tiếng đến chóng mặt, bất chấp cả trọng lực. Và thật đặc biệt khi được nghe Bright hát những ca từ này cho cậu, đầu ngón tay gảy trên dây đàn rồi vỗ theo theo nhịp gõ. Rồi có một lúc Bright không nhìn vào những ngón tay để kiểm tra xem liệu chúng có đang được đặt ở đúng chỗ của mình không, anh trộm ánh nhìn về phía Win và Win nhìn đáp lại anh.

Bright đánh đến hợp âm cuối cùng của bài hát, và nhìn vào mắt Win khi những nốt nhạc đã thôi vang. Win vốn đã quen thuộc với từng ánh mắt của anh, nhưng lần này chúng lại có chút mãnh liệt, khiến vùng da phía sau cổ của cậu cũng cảm nhận được.

"Em thích không?" Bright lên tiếng hỏi, xuyên ngang bầu không khí tĩnh lặng bao phủ giữa hai người.

"Dĩ nhiên là em thích rồi," Win trả lời anh. Cậu không hiểu tại sao gương mặt của mình lại nóng rần.

"Thế thì anh mừng rồi." Bright đặt chiếc guitar xuống sofa, để ngay bên cạnh mình rồi quay sang Win. Anh khẽ cười, điệu bộ pha chút ngập ngừng bẽn lẽn. Những đầu ngón tay anh nắm lấy rồi vuốt cho thẳng mép áo lộ ra bên dưới lớp áo khoác.

"Anh có chuyện muốn nói với em," Bright nói. "Thật sự thì anh không muốn nói ở đây. Lẽ ra anh nên nói ở một nơi đặc biệt hơn, nhưng, em biết mà, các fans sẽ..." Giọng Bright nhỏ dần. Dù rằng anh không gặp cản trở gì với việc nhìn vào mắt Win khi đang chơi đàn, nhưng giờ đây việc này trở nên thật khó khăn. Ánh mắt anh, thay vào đó, vẫn dừng lại nơi bàn tay đang bận vò lấy lớp vải áo. Win tự hỏi không biết anh ấy muốn nói điều gì. Dù đó là gì thì nó cũng đang khiến Bright khá căng thẳng.

Win vỗ lên vai anh, "Nè, anh có thể nói mọi thứ với em mà."

Bright ngẩng mặt lên nhìn cậu và anh mỉm cười, nụ cười lần này đã trở nên tươi tắn hơn. "Ok." Anh nói tiếp, "Anh thích em."

"Em cũng thích anh." Win cười đáp lại anh. Như vậy là cả hai người họ đều thích nhau. Tốt. Win không biết có vấn đề gì với chuyện này.

"Không phải, em không hiểu." Bright lắc đầu. "Anh thích em, thích theo cái kiểu mà..." Bright vung tay giữa không trung, như thể bàn tay anh đang cố bắt lấy những từ ngữ mà anh không thể thốt nên lời "là tình cảm lứa đôi ấy."

Ồ.

Lẽ ra Win phải lường trước được chuyện này. Lẽ ra là như vậy. 

Dấu hiệu đã xuất hiện vào tối nay. Những món ăn, căn hộ, và cả trang phục. Và ngẫm lại thì, dấu hiệu cho chuyện này cũng đã xuất hiện vào những tối khác. Những lời ngợi khen. Ánh nhìn. Việc Bright luôn phải chắc chắn rằng cậu đã được chăm sóc, rằng cậu luôn ổn. Nhưng làm sao Win có thể biết được đây, thật sự đấy. Cậu đã không biết. Nếu một cô gái buông lời tán tỉnh cậu, Win hẳn sẽ biết. Nhưng đối với chuyện này, không có một hướng dẫn nào dành cho Win cả. Liệu nơi nào sẽ có những lời khuyên cho việc người bạn thân kiêm bạn diễn, và là người quan trọng nhất trong đời ngoài gia đình có tình cảm với mình? Nếu thật sự có một bài báo nào đó về vấn đề này, Win không chắc rằng nó sẽ thật sự có ích. Sẽ không một ai có thể giống như Bright. Win không biết có phải do mình quá gần gũi với anh nên không nhận ra hay không. Cậu đã đặt Bright dưới lăng kính hiển vi, nhìn thấu từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Nên Win đã bỏ lỡ một bức tranh toàn cảnh lớn hơn.

Nụ cười trên gương mặt Win nhạt dần, thay vào đó cậu há hốc miệng, đẩy căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh. Win không biết cậu sẽ duy trì trạng thái này trong bao lâu. Những dòng suy nghĩ chạy khắp bộ não. Tâm trí cậu tua về những tháng trước đây, tìm lấy những manh mối cho đến khi Bright lên tiếng cắt ngang.

"Anh chỉ là nghĩ em..." Bright bắt đầu, rồi lại lắc đầu, tóc mái buông lòa xòa xuống mắt. "Thôi, không sao."

Win khép miệng lại. Có vẻ như Bright định nói rằng, rằng anh nghĩ Win cũng thích anh. Và nếu thật sự là như vậy, Win sẽ cảm thấy tồi tệ kinh khủng, tồi tệ hơn cả những gì cậu đang cảm thấy bây giờ. Ánh mắt của Bright ăn mòn trái tim cậu, sự ăn mòn mỗi lúc một nhiều hơn khi cậu nhìn thấy Bright cúi mặt xuống, bàn tay anh lại tiếp tục vò nhăn nhúm mép áo.

Win không biết tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy. Cậu không đưa ra một tín hiệu nào cho chuyện này cả. Cậu và Bright vốn đi trên một con đường vô định, không tồn tại bất kì tín hiệu nào. Ít nhất thì bản thân Win cũng không cảm nhận được bất kì khả năng nào.

Đã có những lúc Win khen Bright đẹp trai. Nhưng đó làm sao là lỗi của cậu được khi anh ấy mang vẻ ngoài cuốn hút đến khó tin như vậy. Việc Win khen ngợi anh chỉ là cậu đang chỉ ra một sự thật đã được xác nhận. Và hẳn nhiên rồi, Win đã khen bờ môi của anh, thậm chí cậu còn nói rằng mình muốn hôn lên. Nhưng, đó chỉ là dành lời ngợi khen cho một bờ môi đẹp. Win yêu hình dáng của nó, yêu đường cong của môi trên. Những khi cậu ấn môi mình lên bờ môi ấy vào mỗi dịp quay 2gether, cảm giác nó mang lại thật mềm mại. Win cảm thấy thật khó khăn khi phải đứng yên không làm gì cả mỗi khi có dịp hôn lên đôi môi ấy, dù rằng đó chính là những gì kịch bản yêu cầu. Nhưng thật lòng mà nói, ai cũng sẽ mang cảm giác tương tự khi đứng trước một đôi môi xinh đẹp như vậy thôi.

Win hít một hơi thật sâu. Được rồi, có lẽ là do cậu đã đưa ra một vài tín hiệu nào đó. Nhưng cậu không cố ý. Cậu không có ý đẩy Bright vào ngõ cụt này. Hàng lông mày của cậu trĩu xuống, và gương mặt hằn lên nỗi đau. Lúc này, Bright đang buồn lòng biết mấy. Là cậu đã làm anh ấy buồn. Win muốn an ủi anh, muốn trao cho anh cái ôm, muốn dùng tay ấn lên nơi giữa hai hàng lông mày của anh và xoa dịu nếp hằn đang hiện hữu. Nhưng dĩ nhiên, đó lại là những điều cậu không nên làm ngay lúc này.

"Em xin lỗi," Win nói, giọng run rẩy.

"Nè, đừng xin lỗi. Em không làm gì sai cả."

Nhưng Win cảm thấy bản thân mình đã sai. Bright quá tốt với cậu, và Win ước bản thân mình có thể yêu anh theo cách mà anh hằng mong. Nhưng Win không thích đàn ông. Cậu 21 tuổi rồi, và nếu bản thân cậu có thể, cậu hẳn đã biết. Win thích anh, và có lẽ thậm chí là yêu anh, nhưng không phải theo cách đó, không phải theo hướng muốn yêu đương cùng anh. Những cảm xúc cậu dành cho Bright không giống với những gì cậu cảm nhận về phụ nữ. Anh ấy giống như là đất mẹ dưới lòng bàn chân; là người khiến cậu vững vàng, là chỗ dựa cho cậu, bao bọc cậu, để cậu được an toàn. Còn những cô gái cậu đã thích trước đây sẽ khiến cho cậu cảm thấy cuống cuồng, làm cậu phải bấp bênh, như thể rồi từng tế bào não sẽ kích động thiêu rụi cậu ngay từ bên trong cơ thể.

Và có một sự thật là dù rằng cậu nghĩ Bright cuốn hút, thậm chí là xinh đẹp, nhưng cậu không muốn kiểu như, chạm vào anh hay làm bất kì điều gì khác. Cơ thể của Bright là kiệt tác hoàn hảo được đẽo gọt từ vô số giờ tập luyện trong phòng gym. Từng đường nét trên gương mặt anh phối hợp với nhau theo cách thức độc nhất vô nhị, nhưng chỉ là, cơ thể Win không khát cầu cơ thể của anh. Ừ thì, cũng có một lần, trong giấc mơ. Win cố không nghĩ về chuyện đó nữa.

"Tụi mình vẫn sẽ là bạn chứ?" Win hỏi, giọng nói ngập tràn sự lo lắng. Dù rằng Win không phải là người thất tình trong câu chuyện này, nhưng cậu thật sự muốn khóc. Cậu muốn vùi mặt vào lớp đệm ghế và khóc nấc lên. Cậu ghét cái ý nghĩ đánh mất một người bạn là Bright, nhưng Win sẽ hiểu nếu anh ấy muốn giữ khoảng cách.

"Dĩ nhiên chúng ta vẫn là bạn." Bàn tay Bright thôi không nắm lấy mép áo, anh đặt một bàn tay mình lên vai Win. "Chỉ cần là em muốn."

"Dĩ nhiên là em muốn!" Cậu trấn an Bright.

"Được." Bàn tay Bright rời khỏi vai cậu, anh hướng tầm mắt về phía cửa sổ. Nhưng khung cảnh ngoài kia tối đen, chỉ phản chiếu bóng hình anh. "Chỉ quên những chuyện ban nãy đi thôi."

Win cắn môi dưới. Cậu ghét chuyện này. "Anh chắc không?" Win hỏi.

Bright xoay người về phía cậu. "Được mà," anh nói và trao cậu nụ cười mà Win biết chắc nó chỉ là một nụ cười gượng gạo và giả dối, nhưng Win trân trọng nỗ lực của anh.

Win về đến nhà, và cậu vùi mặt vào trong chiếc gối nằm. Cậu cứ lật nó lên xuống hết lần này đến lần khác. Win nghĩ về Bright. Cậu tự hỏi phiên bản lý tưởng cho buổi đêm nay trong suy nghĩ của Bright sẽ là như thế nào. Bright sẽ nghĩ về khung cảnh Win ở lại bên anh đêm nay, cuộn người bên anh rồi cả hai chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng thay vào đó, mọi thứ đã hóa thành đống shit và Bright chỉ có thể ngủ một mình.

Win thử nghe nhạc để giúp bản thân dễ ngủ hơn. Cậu lẽ ra nên chọn một bài hát khác, nhưng chỉ có một ca khúc mà cậu thật sự muốn nghe lúc này. Tai nghe vang lên những giai điệu piano hòa với nhịp của tiếng trống, nhưng tất cả những gì Win nghe được là tiếng guitar du dương của Bright, là giọng hát của anh chảy tràn vào tai cậu.

Hết chương 1

Xin chào, xin chàooooo!

Đã thậttt lâuuu rồiii mình không dịch thêm một cái fic nào cả. Lần này mình đã quay lại và tiếp tục với công việc đào những chiếc hố mới rồi đâyy. 

Mong là mọi người sẽ thích nhe hê hê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro