8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win không biết phải mặc gì.

Win muốn nghĩ bản thân là một người ngăn nắp. Nhưng sự thật là quần áo cậu đang chất đống ngay trước tủ quần áo. Chúng bị bỏ lại đó sau khi Win điên cuồng thử hết bộ này đến bộ khác trong lúc bận rộn tới lui nơi nhà bếp để làm sốt cho món pasta.

Người ta sẽ mặc gì để tỏ tình với tình yêu của đời mình nhỉ? Bình thường nếu mà phải ăn diện, Win sẽ mặc quần dài với sơ mi. Bright đã từng vì cậu mà chuẩn bị kĩ càng, nhưng Win không chắc liệu đây có phải là nước đi đúng hay không. Bright thậm chí còn không thích những kiểu trang phục như vậy. Anh ấy thích phong cách đường phố hơn. Nhưng những chiếc áo thun mà Win đã mặc thử trông có vẻ không phù hợp với sự kiện này. Win thậm chí còn nghĩ đến việc mặc áo cộc tay để khoe bắp tay, nhưng cậu sợ rằng như thế lại thành ra cậu đang gồng quá mức. Như là cậu đang cố tình quyến rũ người ta vậy. Dù là cậu cũng có ý vậy thật, chỉ một xíu thôi. Nhưng làm sao mà có thể mặc áo thun không cổ rồi đi nói lời yêu đương với người ta đây?

Không có cái gì trông cho được cả.

Ánh mắt cậu lướt qua chiếc hoodie – đang thò ra từ giỏ đồ - mà cậu thó từ Bright rồi vội mặc nó vào, cảm giác dễ chịu hơn bất kì thứ gì khác. Mặc xong, Win quay lại phòng bếp, nấu một nồi nước sôi. Cậu nghĩ mình sẽ chọn thứ gì đó để mặc sau. Bây giờ thì Win cần phải đứng khuấy nồi sốt để cho lớp sốt không bị cháy dưới đáy nồi.

Đến cuối cùng, Win không chọn được món gì khác để mặc cả, vì Bright đã có mặt sớm hơn giờ hẹn.

Cậu mở cửa, và Bright đứng đó, mái tóc bị gió thổi làm cho hơi rối, gương mặt mộc bởi vì hôm nay họ không cần đứng trước camera. Và anh vẫn hoàn hảo, như mọi khi, và Win không biết bằng cách nào mà cậu có thể bỏ lỡ lần ấy. Cậu không biết tại sao cậu có thể nhầm lẫn những rung động trong lồng ngực với bất cứ thứ tình cảm nào khác. Giờ đây Win đang tự trách bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn.

Cậu bước lùi lại để Bright vào nhà. Anh cởi giày và cởi chiếc áo khoác ra khỏi vai, khoe ra chiếc áo thun tie-dye mà anh thích.

Bright nhìn Win kĩ hơn. "Đây là hoodie của anh đúng không?"

"Không, em không nghĩ vậy."

Bright nheo mắt nhìn như để nhìn cậu kĩ hơn. "Không, anh khá chắc đây là hoodie của anh."

Win đảo mắt. "Em có nó lâu rồi." Cậu xoay người và hướng về phía nhà bếp, để Bright theo sau. "Giờ thì em chắc kèo là nó thuộc về em."

Win nấu món pasta sốt thịt bò bằm. Cậu không gặp rắc rối gì khi học cách làm món ăn yêu thích của Bright. Win chọn món đơn giản, thứ mà cậu biết bản thân sẽ không làm rối tinh rối mù lên. Lí trí mà nói, cậu biết Bright sẽ không từ chối cậu chỉ vì một bữa ăn bị nấu hỏng, nhưng cậu sẽ không để cho việc đó xảy ra.

Bright ăn món pasta và khen ngon, và anh cũng không hỏi tại sao Win lại nấu cho anh thay vì gọi đồ ăn ở ngoài về như họ vẫn thường làm.

Sau bữa tối, Win dẫn anh đến phòng khách, nơi có chiếc guitar đã được chỉnh dây sẵn và dựng trên kệ. Và Win đánh đàn anh nghe.

Khi cậu đàn hát, Win không nhìn vào mắt Bright như anh đã từng làm điều đó cho cậu. Ánh mắt cậu đặt trên những ngón tay, chú tâm để không bị sai phím. Cậu cảm thấy bản thân có chút ngớ ngẩn khi chơi lại cùng một bài hát mà Bright đã đàn; dĩ nhiên là màn trình diễn của Win không tốt bằng anh. Bright đã tự phối lại phần guitar thành của mình, nhưng Win chỉ có thể lùng sục trên internet để tìm cho ra bản guitar mà cậu thích. Dù là bản có sẵn, Win vẫn cảm thấy nó đòi hỏi nhiều sự khéo léo của bản thân cậu.

Win phải dùng đến capo để hát cho đúng nốt và với vài hợp âm, Win chỉ có thể gảy bốn dây thấp nhất. Nếu bất cẩn, cậu sẽ chạm phải nhiều dây hơn cần thiết và bản nhạc nghe sẽ rất tệ.

Còn giọng hát của Win, nó không hay được như giọng của Bright. Và anh ấy sẽ nói rằng thật ra Win có một chất giọng rất tốt, chỉ là Win cần thả lỏng bản thân hơn. Và lý do duy nhất để Bright hát tốt hơn chỉ là vì anh ấy đã tập luyện lâu hơn Win. Nhưng Win không tin lời anh nói. Anh ấy nói thế chỉ vì Bright là một người tốt, là vì Bright luôn luôn, lúc nào cũng vậy, cư xử tốt đẹp với cậu.

Nhưng dù vậy, không còn bài hát nào có thể gói gọn những cảm xúc cậu dành cho Bright tuyệt hơn bài hát này nữa. Nên Win hy vọng anh có thể tha thứ cho giọng hát còn chưa vững này, và vài nốt nhạc bị đánh sai.

Win để chiếc đàn tựa vào tay ghế khi cậu hát xong, ngồi lên tấm nệm bên cạnh anh và xoay mặt về phía Bright.

"Hay lắm," Bright khen. "Em đánh đàn ngày càng giỏi."

Win nói cảm ơn vì ngoài ra cậu cũng không biết phải nói gì. Thành thật mà nói, cậu không có quá nhiều kế hoạch cho tối nay. Khi Win phác thảo nó trong đầu, thì đây sẽ là phần cả hai lao vào vòng tay nhau và trao nhau nụ hôn nồng nàn. Và tâm trí Win nhanh chóng chuyển qua những cảnh có rating cao hơn sau đó.

Nhưng Bright vẫn bình tĩnh ngồi đối diện cậu, còn Win thì vẫn chưa được hôn.

"P'Bai," Win gọi tên anh và nắm lấy tay Bright. Bright không đẩy cậu ra, và đây là một khởi đầu tốt. Nhưng Win không chắc tiếp theo phải làm gì.

P'Bai," cậu lại gọi, và Bright đáp, "Ừ?" không hơn.

Win nhìn xuống đôi bàn tay của họ đang siết chặt vào nhau. Nó vẫn thật vững chắc sau ngần ấy thời gian. "Anh biết em định nói gì mà," Win bảo, ngón tay cậu vuốt ve khoảng hở giữa ngón tay cái và ngón trỏ của Bright.

"Anh không biết,"

Bàn tay Bright to hơn Win một chút và cậu thích điều này, dù rằng chủ nhân của bàn tay này đang khiến cậu mất kiên nhẫn. "Thôi mà," Cậu nài nỉ.

Bright vẫn im lặng. Win ngẩng đầu nhìn gương mặt anh và cậu thấy anh lắc đầu. Đôi mắt Bright mở to và Win nghĩ cậu nhìn thấy tia sợ hãi trong đó.

"Thôi mà," Win nói tiếp. "Em nấu ăn cho anh. Em đàn hát cho anh nghe. Em đã phải tập tành rồi làm cho ngón tay chịu đau suốt cả tuần lễ. Tất cả là vì anh."

Win gần như muốn khóc. Cậu không hiểu tại sao nói những lời ấy lại khó đến vậy. Cậu nên nói luôn lúc này. Nhưng cậu lại dành từng đó thời gian để lảng tránh, để sợ hãi. Và ánh nhìn cậu bắt gặp từ ánh mắt Bright khiến cậu muốn gói ghém những lời định nói và giấu nó đi mãi mãi.

Bright rút tay mình ra khỏi tay Win rồi đặt lên gò má cậu.

"Anh nghĩ là anh biết em muốn nói gì." Ngón tay cái vuốt ve gò má của Win. "Nhưng em phải nói ra, thật sự phải nói. Bởi vì anh đã sai một lần và anh không muốn trải qua chuyện đó nữa."

Ồ. Giờ thì Win muốn khóc thật sự, bởi vì cậu biết nó có nghĩa là gì. Và chuyện không có vẻ là Bright sẽ từ chối cậu. Là anh ấy vẫn luôn yêu Win nhưng anh quá sợ hãi bản thân sẽ một lần nữa hiểu lầm những tín hiệu từ Win.

"P'Bai, em-"

Và rồi, Win không nói cậu yêu anh ấy, vẫn chưa nói. Cậu không nói ra lời yêu bởi vì đôi môi này đã bận bịu tiến tới, hòa quyện với đôi môi của Bright. Cậu có thể cảm thấy sự tuyệt vọng trong nụ hôn. Nó không mềm mại, cũng không dịu dàng. Anh ấy hôn Win như thể anh đã chờ đợi nụ hôn này hàng tháng trời. Bright hôn Win, và gặm cắn cậu.

Nụ hôn của Bright quá đỗi tha thiết, nồng nhiệt, khiến Win hoàn toàn quên mất cậu có điều quan trọng cần phải nói. Cậu quên mọi điều, chỉ còn lại bàn tay Bright vòng qua cổ cậu, lưỡi của họ trượt vào nhau, hơi nóng dưới bàn tay Win khi lướt trên tấm lưng Bright. Cậu quên mọi thứ trên đời, cho đến khi bàn tay Bright lướt xuống lồng ngực Win và đẩy cậu ra sau.

Win nghe được một tràng âm thanh dội lên, một loạt các nốt nhạc vang trong không khí. Bright mau chóng trèo ra khỏi người cậu và với lấy chiếc guitar bị rơi. "Chết thật, anh xin lỗi."

Win ngồi dậy và quỳ kế bên Bright. Chiếc đàn trông không có vẻ là bị hỏng, và dù nó có bị hỏng thật đi chăng nữa, Win nghĩ là xứng đáng. Cậu có thể mua một chiếc guitar khác.

Cậu cầm nó lên và xoay tới xoay lui vài lần. "Không sao." Win đặt chiếc đàn về giá đựng rồi dựa người vào tay vịn của sofa, túm lấy cổ áo Bright rồi kéo anh lên.

"Chúng ta đang ở đâu đây," Bright hỏi khi anh tựa người lại gần và hôn cậu. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn và Win nhớ mình định nói gì. Cậu nhớ tại sao mình lại yêu người này. Bởi vì dù cho Bright có khiến cho làn da cậu bỏng rát và từng mạch máu như sôi sục, anh cũng có thể khiến Win cảm thấy an toàn và bình yên.

Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi được ở bên anh.

"Đợi đã," Win thì thầm giữa những nụ hôn. "Em có chuyện muốn nói với anh."

Bright khẽ đẩy cậu ra. Anh vẫn đang ôm lấy cánh tay Win thật chặt, như từng kẽ ngón tay đang cố níu giữ dòng nước chảy lướt qua.

"Em có điều muốn nói với anh," Win lặp lại. Dù rằng nói xong, từ ngữ vẫn mắc kẹt trong cổ họng, nhưng cậu cố đẩy nó ra. "Trong trường hợp mọi thứ vẫn chưa đủ rõ ràng, thì em yêu anh." Và rồi cậu nhớ lại lời tỏ tình của Bright vào nhiều tuần trước, nên cậu nói thêm vào, "yêu anh, như là tình yêu đôi lứa."

"Anh cũng yêu em, là tình yêu theo nghĩa lãng mạn đó."

Win hôn lên nụ cười trên gương mặt anh rồi nuốt xuống tiếng cười bật ra từ đôi môi mình. Khi Bright một lần nữa hôn cậu, đôi môi họ hòa quyện hoàn hảo vào nhau.

---

Tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ vào ngày đầu tiên của năm mới khiến Win tỉnh giấc. Đêm qua, họ đã để rèm cửa mở để cả hai có thể ngắm nhìn pháo hoa soi rọi giữa đèn đường thành phố. Dịch bệnh làm mọi người không thể tụ tập bên nhau như họ mong muốn, vì vậy cửa sổ của những ngôi nhà sáng đèn cả đêm, mọi người quây quần trong chính ngôi nhà của mình để ăn mừng năm mới. Bright và Win đã cùng nhau thức để ngắm nhìn những ngọn đèn tắt dần như những chiếc đèn lồng bị gió đêm thổi đi mất.

Bright vẫn còn đang say ngủ. Trong vài tháng từ khi chính thức bên nhau, Win đã biết thêm được rằng nếu cứ để mặc anh ấy, Bright có thể ngủ cả ngày. Và Win cũng đã biết thêm được nhiều điều về Bright trong quãng thời gian này – rằng đôi lúc anh ấy sẽ trằn trọc không ngủ được cho đến khi hai người ôm lấy nhau thật chặt. Rằng thân nhiệt của Bright sẽ cao vào buổi đêm – hầu như anh đều mặc quần ngắn và áo thun để đi ngủ trong khi Win co ro trong những bộ quần áo dài tay. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi thức dậy, Win lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu vì được Bright sưởi ấm cả đêm. Rằng Win không dị ứng với mèo đến thế; một vài loại thuốc dị ứng tốt có thể ngăn hầu hết những đợt nhảy mũi khó chịu của cậu. Và quan trọng hơn hết, Win biết được rằng, dù Bright có ra vẻ thế nào, anh ấy thật sự là một người dễ bị nhột, đặc biệt là ở bên eo. Chỉ cần đủ cố gắng, Bright sẽ không thể nào trưng ra gương mặt lạnh lùng được nữa và anh ấy sẽ cười phá lên.

Cậu ngắm nhìn anh ngủ trong một lúc lâu và cảm xúc đột nhiên dâng trào kinh khủng. Trước đây, hai người đã từng cùng nhau mừng năm mới và đón lễ hội Songkran, nhưng lần này là sự kiện cực kì đặc biệt. Đây là năm đầu tiên cả hai chính thức trở thành một phần trong đời nhau cho đến về sau. Đây là năm mà cuộc đời cậu đã thay đổi. Là năm cậu rơi vào lưới tình của anh ấy. Là năm mà đất nước và cả thế giới phải hứng chịu nhiều khó khăn, nhưng rồi Win ngắm nhìn gương mặt bình yên của Bright, mái tóc rối, và cậu cảm thấy bản thân may mắn đến phi thường.

Win đứng lên và đi về phía nhà bếp. Mẹ của Bright đã dậy và cậu chúc mẹ năm mới vui vẻ. Win nửa muốn nấu cho anh một bữa sáng, nửa lại muốn có thêm thời gian bên Bright. Cậu muốn tìm một ít cà ri còn lại của những ngày trước và hâm nóng phần thức ăn. Cậu múc nó ra khỏi nồi và đựng trong một chiếc tô xinh xắn để biến nó trông đặc biệt hơn.

Win mang về phòng ngủ và đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường rồi đánh thức Bright. Cậu khẽ lay anh dậy nhưng Bright chỉ ậm ừ rền rĩ.

"Dậy thôi nào cưng."

Bright lấy cánh tay che đi mắt mình. "Để anh ngủ," anh càu nhàu ngái ngủ.

Win lại tiếp tục lay anh dậy. "Thôi nào. Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ. Ai lại phí phạm cả ngày chỉ để ngủ chứ."

"Có anh đó."

"Hôm nay tụi mình có hẹn mà," Win nhắc anh nhớ. "Và còn nữa, em có mang bữa sáng cho anh này."

"5 phút nữa thôi."

Win thở dài. Cậu không muốn dùng đến chiêu này. "Được thôi, là anh tự chuốc lấy."

Win dùng ngón tay chọt vào eo Bright, và Bright của buổi sáng sớm không hề có xíu năng lực chống cự nào. "Thôi mà!" Bright bật cười, lăn người ra xa khỏi Win. "Được rồi, anh dậy rồi đây!"

Bright ngồi dậy và Win bưng tô cà ri để trước mặt anh. "Em nấu đấy à?" Bright hỏi.

Win không trả lời. Cậu múc một muỗng đầy rồi đưa đến miệng Bright. Anh ngậm lấy, vừa nhìn Win vừa nuốt hết ngụm thức ăn.

"Cái đồ nói xạo này," Bright bật lại.

"Em có nói là em nấu đâu! Là anh tự đoán chứ bộ." Win giải thích.

Win bón cho Bright thêm vài muỗng nữa trước khi quay chiếc muỗng về phía mình.

"Anh tưởng đây là phần của anh."

Win lấy chiếc muỗng ra khỏi miệng rồi liếm sạch. "Phần ăn cho cả hai đứa đấy. Em chỉ lấy có một cái muỗng thôi."

"Ăn kiểu này thì sẽ lâu gấp đôi bình thường luôn."

Win nhún vai, múc một muỗng đầy cà ri rồi đưa về phía Bright. Trước khi Bright kịp ăn, cậu đã rút muỗng trở về rồi đưa vào miệng mình. Anh chỉ có thể lắc đầu và mỉm cười, Bright vốn quen với mấy cái trò nghịch ngợm của Win rồi.

Họ cứ nhẩn nha, lười biếng ăn đến hết, cho đến khi trời sáng bừng. Một ít sốt dính vào cằm Bright, Win đưa ngón tay cái quệt nó đi rồi lại đưa lên miệng mình.

"Chúc mừng năm mới," Win bất chợt nói.

"Đêm qua em đã nói rồi mà."

"Chỉ là em muốn nói nữa thôi." Và rồi Win nói rằng cậu yêu anh, bởi vì Win không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội ấy thêm một lần nào nữa.

HẾT

Từ T: Dù Metawin có ngốc nghếch đến đâu, thì cậu ấy vẫn kịp nhận ra tình yêu của mình. Và dù có phải nhận lấy sự từ chối, sự dịu dàng của anh Bright vẫn để dành cho Metawin.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến hết câu chuyện này. Hẹn gặp mọi người ở những chiếc hố sau nhá!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro