Người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 热爱英语的宁小小小桓

CP: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn

--------------------------

Khi chị cười không kiềm chế ngả lên vai tôi, trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ, thôi xong! Toàn thân cứng đờ không thể kiểm soát, nếu không phải vẫn còn lý trí nhớ đây là đang quay trực tiếp thì sợ là tôi bị lộ hết ngay tại trận rồi.

Vừa dùng vai cẩn thận đỡ chị, ngay một giây sau chị đã ngồi thẳng dậy, tiếp tục cười nói tới chủ đề tiếp theo, tôi khẽ thở phào.

Tôi biết lúc nói chuyện chị có thói quen nhìn vào mắt đối phương, nhưng tôi thật sự không có dũng khí để nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng và tràn ngập ý cười ấy. Tôi sợ sẽ để lộ những cảm xúc không thể để ai biết, nên đành chỉ dám nhìn chị trong màn hình.

Tôi biết trong số những bạn xem trực tiếp chắc chắn có không ít fan Lạc - Hậu, mọi động thái giữa tôi và chị sẽ được đem ra phân tích, vì thế tôi chỉ có thể thật thận trọng, khống chế không cho mình nhìn lén chị.


Trong buổi lễ mừng công, chị bóc vải cho người mình yêu, tôi nhìn chị mà trái tim hẫng mất một nhịp. Chị đứng dậy, tiến về phía tôi, cả người tôi cứng đờ, chị cúi xuống, tôi hoảng loạn, giọng nói run rẩy, đành phải giả vờ micro có chút vấn đề. Chị đưa micro của chị cho tôi, tôi kìm nén sự hoảng loạn, dựa theo lời của chị và người dẫn chương trình, cố gắng chỉ nói câu thật ngắn.

Tôi cảm nhận được tai mình nóng phát đỏ ửng, biết không thể chịu nổi nữa, ăn vải đã rồi tính, để tránh lộ ra nhiều thứ hơn trước ống kính.

Chị lại một lần nữa vô tình ôm tôi từ phía sau, dựa vào vai tôi cười nói. Tôi không dám động đậy, chỉ có thể cười nhìn chỗ ai đó đang dùng tiếng địa phương tán tỉnh nhau, ai đang nói, nói những gì, tôi đều không nhớ nữa.

Buổi lễ mừng công diễn ra vừa lâu lại vừa nhanh, những động tác ôm ôm níu níu tự nhiên mà tuỳ ý của chị đều khiến tôi bối rối, sợ nhưng lại không nỡ rời xa sự thân mật đó.

Nhưng sao có thể kìm nén được sự yêu thích, tôi luôn vô thức tìm bóng dáng chị, chỉ muốn chị luôn nằm trong tầm mắt của mình.

Cuối cùng, kết thúc rồi.

Có người tới chụp ảnh chung với tôi, tôi không rời đi được, ánh mắt liếc thấy chị xuống sân khấu. Lý trí luôn căng thẳng trong một chốc lơ là đã có chút sai sót, hốc mắt đỏ lên, lơ đãng rời khỏi sân khấu.


Tôi cũng không biết từ khi nào xác định mình có thứ tình cảm ấy nữa. Trong phim hay ngoài đời, tôi cũng không thể nói rõ được.

Khi quay Happy Camp tôi buột miệng nói câu "Những người yêu nhau luôn có cách nhìn giống nhau như vậy", tôi biết nó sẽ bị cắt nhưng vẫn nói. Tôi thấy chị sững lại một chút, tim tôi run lên, cuối cùng cũng tự nhận thức được sự bất thường của mình.

Dường như quản lý nhận ra điều gì, sau khi quay xong đã nói với tôi rất nhiều. Tôi trầm mặc gật đầu đồng ý.


Càng che giấu thì càng thấy rõ.


Cuối cùng bóng dáng chị lại xuất hiện trong tầm mắt tôi, được bao người vây quanh tiễn đi, ánh mắt tôi không kìm được mà mờ đi.


Người tôi yêu ấy à, chị ấy rất tốt rất tốt. Chị là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.


Người tôi yêu ấy à, chị xứng đáng được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.



Người tôi yêu ấy à, không biết tôi yêu chị.


Như vậy cũng tốt, tôi có thể bảo vệ chị với tư cách bạn bè, ở bên cạnh chị ấy cả đời này, nghe chị chia sẻ mọi điều nhỏ nhất trong cuộc sống, nhìn chị kết hôn sinh con.


Tới lúc ấy, tôi nhất định sẽ chúc phúc chị một cách chân thành nhất...





——————


【Chị muốn yêu rồi.】


【Vâng.】


Tay run rẩy đánh rất nhiều chữ, nhưng lại xoá, rồi lại đánh, cuối cùng vẫn chỉ gửi đi một chữ. Tôi nên thấy vui mới phải, dù sao chị cũng chia sẻ với mình. Nhưng trái tim từng trận chua xót như nuốt chửng tôi. Cũng may đang ở nhà, tôi có thể để mặc bản thân.


【Chị muốn ra nước ngoài, thả lỏng, yêu một lần thật thoải mái.】


【Được.】


Không hỏi tại sao chị lại muốn yêu, không hỏi đó là ai, không hỏi không hỏi không hỏi, không hỏi bất cứ điều gì, dường như làm vậy có thể làm tê liệt bản thân. Lời nói chúc phúc cuối cùng cũng không nói ra được.


Điện thoại lại rung lên, trầm mặc ấn mở tin nhắn thoại. Tôi đã lâu lâu lắm rồi không được nghe tiếng chị.


【Khỉ con của chị đồng ý rồi, thế thì em phải dành cho chị một quỹ thời gian thật dài đấy nhé! 】



Giọng nói của chị vẫn dịu dàng như thế, còn xen lẫn ý cười. Não tôi trống rỗng, tay vô thức buông lỏng, điện thoại rơi xuống thảm.


【Được.】


Cuống cuồng nhặt điện thoại lên, lại run rẩy đánh mấy lần mới gửi đi thành công.






Người tôi yêu.





Chị ấy nói muốn yêu tôi.





-------------đường kẻ nội tâm con translator -----------

Toai đã thừa cân lại còn bị tiểu đường, cuộc đời thật bi thảm *ôm mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro