Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: hym86

------------------

Diễn viên thường rất nhạy cảm nhưng cũng rất chậm chạp.

Một diễn viên tốt luôn biết cách nắm bắt sự mừng rỡ, một chút không nỡ, một chút sợ hãi, một chút bi thương trong ánh mắt một cách chuẩn xác...

Nhưng họ cũng rất chậm chạp, họ quen lấp đầy hết thời gian của chính mình bằng cách sống cuộc sống của người khác trong từng bộ phim.

Đôi khi họ cũng không phân biệt được đó là cuộc sống thực hay chỉ là một bộ phim mà mình làm nhân vật chính.

Khi chia tay, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đều không khóc, thậm chí cũng không đau lòng.

Lý do chia tay họ cũng không nhớ rõ nữa, không có gì khác ngoài những xung đột tới từ vô vàn những việc lặt vặt trong cuộc sống và áp lực công việc.

Không khác gì những người bình thường khác.

Họ chào tạm biệt nhau một cách lịch sự, giống như vô số lần trong những bộ phim họ từng diễn.

Sau khi chia tay, Tần Lam vẫn bận rộn làm việc, chỉ là chị cần vội vàng bỏ qua động tác mở đèn khi về nhà. Trước kia ở nhà có một người bật đèn đợi chị.

Chị lắc đầu cười, quay người đi vào phòng tắm.

Sau khi chia tay, Ngô Cẩn Ngôn có chút buồn, nhưng cô là diễn viên, có thể một giây sau là khóc, thì cũng có thể nhanh chóng nuốt nước mắt trở lại.

Cô nhận rất nhiều hợp đồng, đi khắp nơi trên toàn quốc. Chỉ là, khi check in ở khách sạn cô cảm thấy dường như mất cái gì đó.

Trước kia cô và Tần Lam khi đi du lịch, nhân viên thường hỏi họ muốn chọn phòng giường đôi lớn hay phòng hai giường.

Giờ cô một mình, sẽ không ai hỏi cô nữa.

Nhưng cũng chẳng sao, cô cười nhận lấy thẻ phòng.

Có chỗ ngủ là được rồi.


Quỹ đạo cuộc sống của họ dường như không có gì thay đổi, vẫn theo thường lệ, chỉ là, trong một số khoảnh khắc nào đó sẽ nhớ tới đối phương, rồi lại có một vài giây hoảng hốt, chỉ vậy mà thôi.

Thật sự chỉ vậy thôi sao?

Thượng Đế nhìn thật kỹ nhân duyên giữa chúng ta, rồi dùng tay khẽ khàng tác động vào vòng quay định mệnh.

Tần Lam quen với một anh chàng ngoài giới giải trí, là bạn của bạn chị, nhỏ tuổi hơn chị, khi nói chuyện với chị thậm chí còn hơi ngượng ngùng.

Tần Lam cảm thấy cậu ấy rất thú vị, bèn lấy số liên lạc.

Có lần Tần Lam gặp chút chuyện ở Bắc Kinh, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới cậu ấy, gọi điện cho cậu, cậu liền vội vàng lái xe tới đón chị. Chị thấy ánh mắt kiên định của cậu, có chút rung động.

Khi cậu ấy đỡ chị lên xe, chị khẽ siết lấy tay cậu.

Mọi thứ tự nhiên mà thành.

Khi trở về nhà, đèn trong nhà vẫn đang sáng, chị cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Không có gì không tốt cả.


Ngô Cẩn Ngôn sau đó khi quay phim gặp một đạo diễn, anh ấy đánh giá cô rất cao, luôn tìm cách kích thích nhiệt huyết trong cô rồi dùng những cảnh quay giúp cô tiến xa hơn trong giới giải trí.

Khi nhìn đạo diễn Ngô Cẩn Ngôn luôn cảm thấy quen thuộc, ánh mắt dịu dàng y hệt, dường như muốn bảo vệ cô bình an từ đây.

Sau đó đạo diễn lại quay mấy bộ phim rất hay và thu hút khán giả, anh luôn chọn vài vai hợp với Ngô Cẩn Ngôn bảo cô tới thử vai. Thông tin trong giới giải trí cập nhật rất nhanh, phóng viên bắt đầu suy đoán quan hệ của họ.

Đạo diễn không phủ nhận, chỉ cười.
Ngô Cẩn Ngôn cũng không phủ nhận, nhìn ánh mắt dịu dàng của đạo diễn cô cảm thấy cũng rất tốt.

Sau đó mỗi khi tới khách sạn Ngô Cẩn Ngôn cũng không phải trả lời nhân viên lễ tân lấy phòng giường lớn hay phòng đôi nữa. Vì người đàn ông ấy luôn làm xong thủ tục đứng đợi cô ở cửa khách sạn.

Đạo diễn rất dịu dàng, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy thế này cũng không tồi.

Họ cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của nhau.
Càng ngày càng xa.

Tần Lam đưa bạn trai tới HongKong gặp Ứng Thái Nhi. Cô ấy nhìn cậu hồi lâu rồi phì cười.

- Cậu đỏ mặt cái gì chứ!

- Xin lỗi chị Thái Nhi, em hơi căng thẳng.

- Sao cậu giống hệt người đó thế. Tần Lam, cậu còn nhớ lần đầu đưa Ngô...

Nói được nửa câu cô im bặt, không cười nữa, lo lắng nhìn Tần Lam.

Chị cúi đầu không nói.

Khi Ngô Cẩn Ngôn và đạo diễn hẹn Đàm Trác cùng đi ăn lẩu, Đàm Trác có chút xuất thần nhìn đạo diễn liên tục gắp đồ ăn và dặn dò Ngô Cẩn Ngôn uống nhiều nước cho đỡ nóng.

- Cẩn Ngôn, em có cảm thấy...

Đàm Trác nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang vẫy tay tạm biệt đạo diễn, thận trọng thăm dò.

- Anh ấy rất tốt, rất dịu dàng với em?

- Giống như Tần Lam vậy.

Cánh tay đang vẫy của Ngô Cẩn Ngôn bỗng ngừng lại.

Cô không biết nên đáp lại thế nào.

———————————————————

Sau đó Tần Lam và bạn trai chia tay.

Ngô Cẩn Ngôn và đạo diễn cũng nói lời tạm biệt.

- Chị nói xem, em tốt hay cậu bạn trai kia tốt?

- Ngô Cẩn Ngôn, em giỏi quá, chị còn chưa hỏi chuyện của em và anh đạo diễn kia, em đã đánh phủ đầu rồi?

- Chị trả lời câu hỏi của em trước đi!

Tần Lam dịu dàng nhìn sói con cười cưng chiều, tiến lại cúi xuống bên tai cô thì thầm.

- Chị lâu lắm rồi không thử em, cho chị cảm nhận chút thế nào?

Sói con nuốt nước bọt, mặt đỏ tưng bừng.

- Dáng vẻ ngượng ngùng của cậu ấy không đẹp bằng em.

- Ánh mắt anh ấy nhìn em không dịu dàng bằng chị.

———————————————————

Em vẫn luôn tưởng mình thích một người dù không có tiêu chuẩn khách quan nào, nhưng cũng có một kiểu người đại khái.

Khi cười phải dịu dàng, khi nhìn em phải dịu dàng.

Cho tới một ngày em nhận ra ánh mắt em thích khi nhìn em đều rất giống với chị, nụ cười em yêu đều có bóng dáng của chị khi nhìn em, khi ấy em mới hiểu ra.

Không phải em thích một kiểu người nào đó, em chỉ thích chị.

Bọn họ đều không phải chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro