Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 蹲蹲蹲

-------
Tần Lam vẫn chưa cất xong hành lý, Ngô Cẩn Ngôn đã chen vào cửa.

- Sơn Phong tỷ.

Ngô Cẩn Ngôn đặt hai tay sau lưng,

- Em có một thứ muốn nhờ chị một chút...

Tần Lam tay chống lên bàn ti vi, nghiêng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn để người phía sau vác vào một cái phông chiếu phim, treo lên rồi đặt ở tủ đầu giường một cái máy chiếu phim.

Tần Lam:...

Ngô Cẩn Ngôn cười bối rối:

- Phòng em nhỏ quá... thế nhờ Sơn Phong tỷ nhé!

Nói rồi cô nhìn Tần Lam với vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mong chờ.

Tần Lam nhận ra hết chút động tác nhỏ của Ngô Cẩn Ngôn, khẽ cười rồi đứng thẳng dậy.

- Được.

Chỉ vài ngày sau là Tần Lam thấy hối hận, không biết là tin ai truyền đi, mọi người trong tổ làm phim mỗi khi quay xong sớm là lại tới phòng Tần Lam xem phim.

Nhưng điều khiến Tần Lam thấy may mắn là vì ít nhất Ngô Cẩn Ngôn ngày nào cũng tới, có khi muộn quá, Tần Lam đã ngủ, Ngô Cẩn Ngôn sẽ nhét một tờ giấy qua khe cửa cho biết mình đã tới.

Hôm đó ít cảnh quay, mọi người nghỉ rất sớm, vừa tắm xong thì Ngô Cẩn Ngôn gõ cửa.

Tần Lam mở cửa, Ngô Cẩn Ngôn và Tô Thanh mặc áo ngủ đứng đó, tóc Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn ướt, rõ ràng là tắm xong chưa lâu.

- Sơn Phong tỷ, bọn em tới xem phim.

Ngô Cẩn Ngôn cười híp mắt giơ bữa đêm lên, ánh mắt đầy tinh quái khiến Tần Lam mím môi.

Nghiêng người bước vào phòng, Tô Thanh liền cho vào máy một cái đĩa, nhanh tới mức Tần Lam chưa kịp nhìn tên là gì.

- Phim kinh dị.

Tô Thanh đẩy Tần Lam ra bàn, vừa đẩy vừa nói:

- Chị cũng sắp hết cảnh quay rồi, rất ít khi xem phim kinh dị, cùng xem đi.

Ngô Cẩn Ngôn và Tô Thanh lén lút đập tay với nhau.

Hai tiếng sau, Tần Lam day day hàng lông mày.

- Bộ phim này... chẳng kinh dị tí nào.

Quay đầu thì thấy Ngô Cẩn Ngôn đã ngủ trên giường chị từ bao giờ, còn Tô Thanh thì vùi đầu ăn bữa đêm.

Nói vậy thì có mỗi chị là nghiêm túc xem phim à??

Tần Lam cảm giác mình bị đả kích.

Nghe Tần Lam nói, Tô Thanh ngẩng lên nhìn Ngô Cẩn Ngôn một cái, đặt đũa xuống nói:

- Á... Cẩn Ngôn sợ ngất đi rồi, có lẽ không về phòng được, cũng muộn rồi, đành làm phiền ngủ ở chỗ Lam tỷ vậy.

Tần Lam: ???

Em tưởng chị không nhìn ra là ngủ hay là sợ ngất đi à?

Trong bụng nghĩ vậy nhưng Tần Lam vẫn ma xui quỷ khiến thế nào đồng ý. Tô Thanh thu dọn xong đi ra sofa nói:

- Em ngủ ngoài sofa này cũng được, Lam tỷ đừng quá ồn ào, phòng cách âm không tốt đâu.

Không biết là ám chỉ điều gì, trước khi đóng cửa Tô Thanh cười đầy ám muội.

Tần Lam quay sang nhìn Ngô Cẩn Ngôn, thấy lông mi của người đang ngủ kia khẽ động, chị liền hiểu ra, cố tình nói:

- Ngủ thế này...chịu rồi, đành phải ra sofa nằm với Tô Thanh vậy.

Ngô Cẩn Ngôn nghe thế, giả vờ lật người, lấy chỗ cho Tần Lam.

Tần Lam suýt nữa đã không nhịn được cười thành tiếng, thuận thế nằm xuống, ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn.

Em đã muốn ngủ cùng chị thì chị cũng không từ chối.

- Ngủ ngon!

Ngô Cẩn Ngôn đợi một lúc lâu mới ngẩng lên, nhìn Tần Lam rồi rúc vào lòng chị.

- Ngủ ngon!





< end >

"Nhĩ Tình" cũng dễ cưng lắm ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro