I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 钰卿哲

------

Tối hôm kết thúc hoạt động tuyên truyền ở Đài Loan, Tần Lam trở về khách sạn thì đã gần 12 giờ đêm rồi. Chị ngáp một cái, chuẩn bị tẩy trang thì nhớ tới ai đó, khoé miệng bất giác cong lên thành nụ cười. Lâu rồi không gặp, khỉ con của chị vẫn đáng yêu như vậy.


Vừa tới trước cửa nhà vệ sinh thì có tiếng gõ cửa. Chị đi ra, vừa mở cửa thì Tần Lam sững người.


Chuyện gì đây? Mới kết thúc hoạt động không lâu, con khỉ con này sao lại uống say tới mức này. Chân nhũn ra, người ngả lên người trợ lý, miệng còn lảm nhảm điều gì đó.


- Tần Lam tỷ, thật ngại quá, Cẩn Ngôn cô ấy uống chút rượu, cứ quấy đòi tới chỗ chị.


Trợ lý có chút bối rối giải thích.


- Cô vất vả rồi, về nghỉ sớm đi, cứ giao cô ấy cho tôi.


- Vâng, được.


Trong lòng cảm thán, Tần Lam quả nhiên là người dịu dàng. Giao người cho Tần Lam xong, trợ lý liền rời đi.


Đóng cửa lại, chị dìu con khỉ con này vào trong.


- Em ấy à, sao lại uống nhiều thế chứ?


- Cái đó không quan trọng.


- ?


Vẫn chưa hiểu ý của cô khi vừa cười ngốc vừa nói, Tần Lam đã bị Ngô Cẩn Ngôn ôm đẩy vào tường.


Quá đột ngột khiến Tần Lam giật thót mình. Tuy trước kia vẫn có những lúc tiếp xúc thân mật với khỉ con nhưng bị cô ôm chặt cứng như thế này là lần đầu, cả trái tim chị mềm nhũn.


Đưa tay xoa đầu cô, chị dịu dàng hỏi:


- Sao vậy khỉ con?


Sự ám muội trong giọng nói đó khiến tim Ngô Cẩn Ngôn đập điên cuồng, cô sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Nhớ lại từng chi tiết tương tác với chị trong hoạt động tối nay, còn cả khi ấy chị cầm tay cô rồi nắm chặt. Trong lòng vừa phấn khích vừa ngọt ngào, nhưng cho dù vậy cô vẫn không thể chắc chắn liệu chị có cùng loại tình cảm đó với cô hay không. Thế là cô liền nghĩ tới cách cũ rích nhất, chính là mượn rượu để lấy can đảm làm việc mình vẫn muốn làm, để chị biết tâm ý của cô.


Dựa vào lòng chị một lúc, Ngô Cẩn Ngôn ngẩng mặt lên nở nụ cười.

- Tần Lam tỷ, em rất thích chị.


Ánh mắt mang chút men say, trong sự mơ màng chứa hơi thở đầy quyến rũ, khiến trái tim Tần Lam khẽ rung động.


Chỉ là, không thể xác định được ý trong lời nói đó, chị cố gắng để ngữ khí như bình thường nhất có thể:

- Chị cũng vẫn luôn thích em.


- Không phải kiểu thích đó.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức sửa lại.


- Thế... là kiểu thích nào?

Chị muốn biết đáp án, lời vừa thốt ra Tần Lam liền đỏ mặt.


Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, khoảng cách quá gần gũi thế nay, ánh mắt nhìn nhau đầy tình ý, không khí này thật có chút ám muội.

Khẽ hít vào một hơi, cuối cùng cô lấy dũng khí.

- Chính là kiểu thích này.

Dứt lời, hai môi chạm nhau, thời gian như ngừng trôi.


Kinh ngạc, bất ngờ, mừng rỡ, ngay khi con khỉ con này hôn chị, mọi sự mơ hồ trước kia đã trở nên vô cùng rõ ràng.

Nhắm mắt khẽ hôn chị, Ngô Cẩn Ngôn vô cùng căng thẳng, làn môi dường như còn run rẩy. Nhưng ngay sau đó cảm nhận người kia đáp trả, cô liền to gan, kìm nén trái tim đang đập liên hồi của mình, khiến nụ hôn này sâu hơn. Hai tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của chị, ôm chặt càng thêm chặt. Khi cảm nhận được chị đáp lại mình, tay còn vòng qua cổ mình, Ngô Cẩn Ngôn càng không kiềm chế được càn rỡ hôn sâu hơn, dường như tình cảm bị đè nén quá lâu bùng phát trong một khoảnh khắc.


Nụ hôn này ập tới bất ngờ, cũng kéo dài vô cùng nồng nhiệt.


Đắm chìm tận hưởng sự ngọt ngào mà khỉ con đem lại, cũng tập trung đáp lại cô, Tần Lam cảm giác mình sắp ngạt thở tới nơi. Nhưng cho dù vậy chị vẫn không muốn dừng lại.


Con khỉ con này bình thường nghe lời ngoan ngoãn như vậy, lần này lại dám to gan hôn chị, còn hôn cuồng loạn như thế. Thì ra, cô ấy khát khao như vậy, nghĩ tới đây, trong lòng chị cười thầm.


Việc này đối với Ngô Cẩn Ngôn cũng quá bất ngờ, cô vốn tưởng Tần Lam sẽ đẩy mình ra, rồi cô sẽ giả vờ say là xong.


Thì ra chị cũng có tình cảm như vậy giống cô, cô vô cùng phấn khích, vô cùng mừng rỡ, tiếp tục hôn chị không kiêng dè.


Nụ hôn này kéo dài rất lâu, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn cực kỳ căng thẳng. Cô đang cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn không thế làm cho nhịp tim điên cuồng này chậm lại. Làm sao đây, căng thẳng quá! Tuy đã biết rõ tâm ý của chị nhưng vẫn cảm thấy sau khi nụ hôn này kết thúc vẫn sẽ ngại không dám đối mặt với chị.


Làm sao bây giờ, tuy rất tham luyến nhưng cũng không thể cứ hôn mãi được.


Tần Lam vẫn đang chuyên tâm đáp trả nụ hôn đương nhiên không biết con khỉ con này đang nghĩ gì. Nụ hôn kéo dài lâu như vậy, chị đã cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, mặt cũng không kiềm chế được mà nóng bừng.


Ngay khi chị cảm thấy nóng thì nụ hôn của người kia bắt đầu trở nên dịu dàng. Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, trái tim lại bị tác động mạnh, nhu tình trở thành sự ngọt ngào vô bờ bến, dần dần chiếm trọn trái tim chị.


Lúc này Tần Lam đã có chút  mất phương hướng, nhưng rồi nằm ngoài sự dự đoán của chị, nụ hôn của khỉ con càng ngày càng nhẹ,  cuối cùng biến mất không tung tích.


Tần Lam tỉnh lại, mở mắt thì phát hiện con khỉ con này lại... lại... rất vô trách nhiệm mà ngả lên vai chị. Con người này... ngủ mất rồi sao?!


Phản ứng đầu tiên của Tần Lam chính là, tức giận!


Con khỉ này, uống rượu say lợi dụng mình xong lại lăn ra ngủ!


[Ngô Cẩn Ngôn!]

Chị thầm gào thét tên người ấy.


Trời ơi, vừa rồi bị cô ôm hôn khiến cơ thể cũng có phản ứng rồi, a a a a, thật mất mặt!!!


Khỉ con chết tiệt, đồ khỉ xấu xa, quá xấu xa!


Em ấy uống say mới hôn mình sao? Rốt cuộc em ấy có tâm tư ấy không?


Tần Lam như muốn phát điên, thật muốn lay cho người này tỉnh lại hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vừa nghĩ thế mặt chị đỏ phừng, sao chị có thể hỏi được ra miệng việc này chứ.


Thôi, dù sao em ấy cũng say rồi, làm được gì chứ, tối nay mình chắc chắn là không có câu trả lời rồi.


Gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn, chị dìu cô vào phòng ngủ, đặt cô nằm xuống giường.


Vẫn là đi tắm cho tỉnh táo vậy.


Vừa đứng dậy định đi vào nhà tắm, do dự một chút chị lại nhìn người đang ngủ. Nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cô, chị không kìm được mà ý muốn lại gần. Rồi chị nằm xuống, nghiêng người nhìn cô.


- Cẩn Ngôn à, Cẩn Ngôn, sao em lại xấu xa như vậy.


Chị rướn người khẽ hôn lên môi cô.


- Ngủ ngon, khỉ con của chị.


Đang định đứng dậy thì đột nhiên bị người đó lật người ôm lấy eo. Cô lầm bầm với giọng say:

- Tần Lam tỷ đừng đi... Em thích chị lắm.

Tần Lam mềm lòng, không nỡ rời xa nửa bước, ôm lại người đó vào lòng.


Sáng sớm hôm sau.

Trời mới chỉ tảng sáng.

Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm trong lòng Tần Lam, tay đang ôm eo chị, quanh mũi là mùi hương mà cô nhớ nhung bao lâu nay. Thật hạnh phúc! Chỉ là... chỉ là tối qua cô vẫn thấy sợ. Hôn cũng hôn rồi nhưng vẫn sợ, cô thầm tự cười mình.


Khi ngẩng lên mới biết người ấy đã tỉnh từ lâu, đang chăm chú nhìn mình. Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng, hoảng loạn định rời khỏi cái ôm đó, nhưng lại bị Tần Lam kéo lại.


Yên lặng, hai người đều không nói gì.


Một lúc sau, Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng trước:

- Chúng ta... đã tính là xác định chưa?

Vài giây trôi qua mới nghe người đó nói.

- Không tính.

- Á?

Cô ngẩng đầu lên, trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng thấy người đó cười nhìn mình, chậm rãi nói:

- Tối qua em uống say, giờ mới tính.

Dứt lời chị đặt môi lên môi cô.

Hôn nồng nhiệt một lúc, Ngô Cẩn Ngôn bị Tần Lam nằm đè lên người.


Tiếp tục hôn nhau, không lâu sau thì Ngô Cẩn Ngôn cảm giác khuy áo bị cởi, căng thẳng khẽ đẩy chị ra, lời nói có chút luống cuống:

- Tần Lam tỷ..


Tần Lam cười, ngữ khí vô thức mang chút ám muội:

- Đây không phải điều em vẫn muốn sao?


Nói rồi chị tiếp tục nụ hôn.






< end >




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro