Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tácgiả: 时生

----------------

1.Mí mắt phải của Ngô Cẩn Ngôn đã bắt đầu giật từ lúc ngủ dậy vào sáng sớm, cảm giác như đang muốn chống ối cô. Hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tới công ty, miệng vừa gặm miếng sandwich vừa đọc bản lịch trình trợ lý đưa, chiều nay có phỏng vấn, mí mắt vẫn giật suốt, cô hơi lo lắng. Nếu tới chiều phỏng vấn mà mắt cứ giật như vậy không phải sẽ rất phiền phức hay sao. Lẽ nào lại đeo kính đen để trả lời? Thôi đi, thế người ta lại nói cô kênh kiệu.


Đang nghĩ xem có nên lên mạng tra cách để mí mắt hết giật, từ cửa vọng lại một giọng nói:

- Chào cô, chuyển phát Thuận Phong. Người nhận Ngô Cẩn Ngôn.



Cô đứng dậy, ra hiệu với trợ lý ở khá xa rằng mình tự nhận cũng được. Cô tiến tới đứng trước mặt nhân viên chuyển phát mặc đồng phục đen, anh ta nhìn cô rồi lấy ra một cái phong bì.


-Ngô Cẩn Ngôn? Cô ký nhận đi.


Cô nhận lấy phong bì, lướt qua tên người gửi, lập tức sững người. Tần Lam. Còn đích thân chuyển phát tới? Long trọng vậy sao.Điều này cũng không trách được Ngô Cẩn Ngôn, cái chính là, nhận được thư chuyển phát từ bạn gái cũ đã chia tay một năm, cô thực sự không nghĩ được nó có thể là cái gì, dù sao thì một năm nay họ cũng không liên lạc gì.Lẽ nào mình để sót thứ gì ở chỗ chị ta? Đã một năm rồi, có thể là thứ gì chứ? Cô vừa nghĩ vừa bóc phong bì ra. Một cái phong bì đỏ ngay lập tức đập vào mắt. Chẳng trách mà mí mắt giật cả buổi sáng. Sao lại không nghĩ tới cái này chứ.


-Này cô...

Nhân viên chuyển phát nhìn người đang cầm phong bì sững người, lên tiếng nhắc:

-Phí COD 30 đồng. (*COD: người nhận hàng trả tiền ship)


-Hả?

Ngô Cẩn Ngôn nghi ngờ mình nghe nhầm.

-COD?


-Đúng vậy, cô nhìn có ghi trên phong bì.

Nhân viên chuyển phát chỉ.


- Ồ.

Ngô Cẩn Ngôn mặt không biểu cảm lấy di động ra.

- Chuyển wechat cũng được chứ?


- Được.


Gửi thiệp cưới cho bạn gái cũ còn gửi COD, Tần Lam, chị được lắm.




2.

Kết thúc một ngày làm việc trở về nhà, Ngô Cẩn Ngôn cuộn mình trên sofa, nhìn chăm chăm vào tấm thiệp mời màu đỏ khiến tâm trạng của cô rối bời cả ngày hôm nay. Cô vươn người cầm lấy nó, nhìn ảnh hai người trên thiệp, một người là người mà cô khắc ghi trong lòng, một người thì hoàn toàn xa lạ, đừng nói tới mặt, ngay cả tên cô cũng lần đầu nghe.


Đây là ai chứ???


Từ khi quen cho tới khi yêu chưa tới một năm, sao đã kết hôn rồi? Không phải, giờ các nữ nghệ sĩ có tuổi đều yêu đương thiếu trách nhiệm thế sao? Cô và chị ở bên nhau năm năm cũng không kết hôn, mới chia tay một năm chị đã gửi thiệp cưới cho cô rồi? Không phải lừa gạt đấy chứ?


Khoan đã, việc này liên quan gì tới mình. Có câu nói rất hay, điều khó chịu hơn cả ghen chính là không có tư cách để ghen. Quả là không sai. Ngô Cẩn Ngôn siết chặt tấm thiệp, đầu ngón tay trắng bợt, cô thật muốn xé nát tâm thiếp này rồi ném vào tường. Nhưng nhìn gương mặt quen thuộc kia cô lại không làm được. Sao chị lại cười đẹp như vậy, thật đáng ghét! Buông lỏng tay, tấm thiệp rơi xuống mặt bàn, khẽ khàng không gây tiếng động nào.


*Tiểu thư Tần Sơn Phong đáng yêu gọi điện này, khỉ con mau nhận điện!*


Di động trên bàn bỗng đổ chuông khiến Ngô Cẩn Ngôn giật mình, suýt nữa đã nhảy khỏi sofa. Cô cầm lấy điện thoại, ngón tay giơ phía trên màn hình, lưỡng lự mãi không dám nhận điện. Nhạc chuông riêng biệt này cô đã một năm nay không nghe thấy rồi.


Giọng nói ấy nghe thật thân thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Mấy năm trước khi còn bên nhau, Tần Lam lấy điện thoại của cô, ghi lại giọng nói của mình thiết lập âm báo trong danh bạ. Cài xong chị lại sợ quá lộ liễu người khác nghe thấy thì không hay, định xoá đi, vẫn là cô nhanh tay giật lại nói cái này rất hay rồi nhất quyết dùng nó, và cô vẫn dùng tới bây giờ. Thật ra trước kia cô rất ít khi nghe hết âm báo này, thường thì đều nhận điện khi chưa hết câu. Nhưng hôm nay cô nghe đi nghe lại câu nói ấy, vẫn do dự không dám nhận. Có thể là không muốn nhận điện để nghe về lễ cưới của chị, cũng có thể là do cô muốn nghe câu nói kia thêm vài lần thôi. Cuối cùng cô vẫn bắt máy trước khi bên kia ngắt, hít sâu một hơi:

-Alo.


-Khỉ con, vẫn chưa ngủ chứ.

Giọng nói không thể quen thuộc hơn, sao vẫn gọi mình như vậy. Tần Lam chị nên có chút tự giác mình là bạn gái cũ sắp kết hôn không thế.

-Chưa... chưa ngủ.

-Em.. đã nhận đồ chị gửi chưa?

Quả nhiên là nói chuyện này với cô.

- Ừm.

Nói thêm một chữ thôi cô cũng thấy khó khăn, sắp không thở nổi rồi.

- Chúc mừng chị. Cô kịp thời bổ sung một câu.


-Chị muốn gặp em một lần.

Đầu dây bên kia ngừng một chút.

-Có được không?

Gặp mặt? Điều này cô thật sự không ngờ tới.

-Thôi...không cần đâu.

Miệng cô đắng nghét.

-Tôi cũng rất bận, khi nào cưới tôi sẽ tới...

-Chị muốn gặp em.

Vẫn là ngữ khí từ tốn và dịu dàng đó, nói thực là, Ngô Cẩn Ngôn không kháng cự nổi.

-Thế... cũng được.

Cô thầm thở dài.

-Khi nào?

-Ngày mai, được không?

-Ngày mai tôi có lịch trình...

Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng nói dối, muốn kéo dài thời gian cho tới khi người ấy quên đi là tốt nhất.

-Chị hỏi trợ lý của em rồi, cô ấy nói ngày mai em nghỉ.

Một năm nay trợ lý của tôi thay ba lần, chị từ đâu mà hỏi được số điện thoại của trợ lý tôi vậy, hơn nữa chị hỏi trợ lý của tôi về lịch trình của tôi, thế là sao? Chúng ta đâu phải người yêu, làm gì có tư cách hỏi. Chị sắp kết hôn rồi, hỏi lịch trình của bạn gái cũ làm gì chứ?

-Ồ...

Ngô Cẩn Ngôn lặng lẽ nuốt nước bọt.

-Có thể là tôi nhớ nhầm.

-Vậy 6 giờ tối mai, gặp ở chỗ cũ nhé.

-Ừm, được.

Cuối cùng cô thoả hiệp.

-Thế ngày mai gặp.

Đầu dây bên kia khẽ cười dịu dàng.

- Không làm phiền em nữa, nghỉ sớm đi.

- Ngủ ngon, khỉ con.


-... Ngủ ngon.

Ngủ ngon cái quái gì! Không làm phiền cái quỷ gì! Làm phiền, quá làm phiền! Tối nay cô ngủ được mới lạ ấy!

Tần Lam dựa vào cái gì nghĩ cô nhất định sẽ đi, giờ họ đã chia tay rồi, dựa vào cái gì mà chị bảo đi đâu là cô phải đi đó. Nửa đêm gọi điện cho bạn gái cũ nói về lễ cưới của mình, còn muốn gặp mặt, lương tâm chị không thấy cắn rứt sao Tần Sơn Phong? Dựa vào cái gì mà nhanh như vậy chị đã có tình mới, còn cưới luôn nữa, còn cô thì vẫn ở dậm chân tại chỗ, dựa vào cái gì??

- Kẻ lừa đảo tình yêu Tần Sơn Phong!

Cô vừa hậm hực nói, vừa mở tủ quần áo tìm đồ ngày mai mặc.

Cô nhìn tủ quần áo mà thẫn người, dù sao cuộc tình năm năm khiến đến tủ quần áo của cô vẫn còn đầy dấu vết của người đó. Bộ này được mua khi hai người cùng dạo phố, bộ kia là chị mua cho cô, còn chiếc áo khoác treo trong cùng kia chính là áo của chị, nhưng khi chia tay không bỏ đi, cũng quên trả cho chị. Nhưng mới chỉ một năm, bình thường chạy lịch trình toàn mặc trang phục của các nhãn hàng tài trợ, cô lại ít thời gian rảnh đi dạo phố, vẫn chưa kịp bổ sung tủ quần áo, huống hồ những bộ này cô đều thích. Ngô Cẩn Ngôn phát hiện ra rằng, trong tủ quần áo của cô, gần như không có bộ nào là Tần Lam chưa từng thấy. Nhưng cô không thể mặc những bộ này đi gặp chị được. Như thế không phải cho thấy cô vẫn chưa buông được chị hay sao, quá là mất mặt.


Chỉ là không muốn chị nhận ra cô vẫn còn yêu chị, có gì sai không? Có không?!


Cô đóng sập cửa tủ lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem ngày mai có nên mua quần áo mới không. Quả nhiên, mí mắt giật cả ngày trời, nhất định phải tiêu tiền mới có thể tiêu tan tai hoạ. Hiếm có một ngày nghỉ, vốn định thoải mái thư thái ở nhà cả ngày, thế là bị kẻ lừa đảo tình yêu kia và thiệp mời của chị ta làm hỏng rồi.


Còn muốn ngủ tới khi tự tỉnh, giờ xem ra có thể ngủ được đã là tốt lắm rồi. Ngô Cẩn Ngôn nằm trên giường thở dài, Tần Lam chị thật phiền chết được! Hùng hùng hổ hổ trở về, mưu sát giấc ngủ của tôi, cuộc sống của tôi.Có câu hát gì nhỉ, sợ nhất cuộc đời này quyết tâm không có em, nhưng đột nhiên lại nghe tin về em. Còn là một tin quá nặng ký. Nhưng em thật sự nhớ chị. Một năm nay, em rất nhớ chị! Nhưng em thà không bao giờ gặp chị nữa, cũng không muốn gặp để chị đích thân nói chị sẽ kết hôn.


Sao chị lại không hiểu. Đồ ngốc!



3.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên xe nhìn kim phút trên đồng hồ dịch từng vạch một. Cô đã ngồi đó hơn một tiếng rồi, rất nhanh thôi sẽ tới 6 giờ, nhưng cô cảm thấy vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý. Cô kéo gương trang điểm trên xe xuống, nhìn lớp trang điểm như vậy vẫn không giấu đi được quầng thâm ở mắt, cảm thấy thật đáng thương. Sáng nay khi tỉnh dậy nhìn mình trong gương, nội tâm cô có cảm giác như nữ chính trong phim lần đầu tiên nhìn thấy mình sau khi bị huỷ hoại dung nhan. Chính là sự kích động muốn cầm bàn chải đập gương. Cũng may đeo một cặp kính gọng đen vào thì cũng không quá rõ rệt nữa, nếu không nhất định cô sẽ bùng hẹn, cứ để người đó tới chết cũng được.

Còn cả bộ quần áo trên người cô, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thuận mắt. Bộ này cô mới mua hôm nay, cố tình chọn một phong cách hoàn toàn khác với thường ngày. Khi mua không cảm thấy gì, nhưng giờ càng nhìn càng thấy kỳ quái. Xem ra một người muốn thay đổi hết những thứ mình thích thật không dễ dàng gì.

Ít nhất thì không dễ đối với cô.

Ra khỏi bãi đỗ xe này đi qua một cái cầu vượt, rẽ mấy ngõ nữa chính là nơi họ hẹn gặp mặt. Một quán ăn Châu Âu ẩn mình trong một con ngõ khuất nẻo.

Kín đáo, đồ ăn lại thực sự rất ngon, mấy năm trước cũng là Tần Lam đưa cô tới đây lần đầu tiên.

Nghe nói rất được người trong giới yêu thích, phải được chỉ dẫn mới tìm được tới nơi.

Thật ra trong một năm sau khi họ chia tay, cô thường xuyên tới đây một mình. Có những lúc muốn ăn món của bếp trưởng nấu, có lúc chỉ là gọi cốc rượu vang rồi ngồi ngẩn người, nghe nghệ sĩ kéo bản violon du dương .Nhưng cô chưa từng gặp Tần Lam ở đây. Cô thật sự cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là quán ăn trước kia rất thích, vì chia tay mà không bao giờ quay lại nữa hay sao?Thật đáng tiếc mà!



Đúng vậy, thật đáng tiếc.





Cuối cùng, trước khi tới 6 giờ cô cũng lấy hết dũng khí và nghị lực xuống xe. Có trời mới biết cô đã nghĩ bao nhiêu cái cớ để bỏ chạy trước khi lâm trận, nhưng giữa hai sự lựa chọn không gặp chị cũng không cần nghe chị nói chuyện kết hôn với gặp chị nhưng phải nghe chị nói chuyện kết hôn, cô vẫn thoả hiệp chọn vế sau.

Ít nhất thì còn có thể gặp chị một lần.

Bước vào một góc sân nhỏ trong con ngõ nhỏ, nhân viên trong đó cười chào cô.

- Chào cô, lâu rồi không gặp.

- Gần đây tôi hơi bận.

Cô cười đáp.

- Hôm nay có đông không?

- Không đông lắm.

Nhân viên nói.

- Nhưng chỗ ngồi bình thường cô vẫn ngồi hôm nay có người đặt rồi.

- Không sao, tôi ngồi chỗ khác cũng được.

Cô nói, đột nhiên nhớ ra.

- Chỗ đó... là chị Tần Lam đặt à?

Nhân viên giở sổ ra:

- Đúng rồi.

- Thế thì vẫn coi là chỗ của tôi. Chị ấy tới chưa?

- Tới rồi, vừa mới tới.

- Cảm ơn anh.





Đứng một lúc lâu trước cửa phòng, cô hít thật sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh bàn, cô vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt.

- Em tới rồi à?

Người đó ngẩng lên nhìn cô, nụ cười vẫn dịu dàng và xinh đẹp như thế, vẫn là ngữ khí mềm mại ấy, giống như một năm này không hề tồn tại vậy.


- Đường tắc quá nên muộn một chút, xin lỗi.

Cô ngồi xuống.

- Chị đợi lâu chưa?



- Chị cũng mới tới.

Người đó vẫn cười, quan sát cô một chút, nói:

- Sao lại đeo kính?


- À, không có gì...

Cô đáp.

- Tạo hình bộ phim sắp tới phải đeo kính, tôi làm quen trước.


Người đối diện vẻ như nghĩ ngợi gật gù, rồi bổ sung:

- Rất đẹp, cũng rất hợp với bộ quần áo em mặc.


- Cảm ơn.

Cô không muốn tiếp lời. Lúc này nói cái đó có ý nghĩa gì. Hai người họ đều đã rõ mục đích của cuộc gặp này rồi, còn phải nói mấy lời khách sáo cô xinh lắm, chị cũng đẹp lắm này nọ, chẳng cần thiết, nói thẳng vào đề thì chết được sao?!


- Chị cũng rất xinh đẹp.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mình chẳng có chút cốt khí nào, nhưng nói thực lòng, chị thật sự rất đẹp.


Đối phương cười, gọi nhân viên tới để chọn món, chốc chốc chị lại trao đổi ánh mắt với cô, Ngô Cẩn Ngôn không từ chối để chị gọi món cho mình. Thực tế là những món chị gọi đều là món cô thích.

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?


Gọi xong món, cuối cùng cũng tới lúc hỏi han lẫn nhau.

- Rất khoẻ.

Cô đáp một câu khô khốc, cô không dám nhìn người đối diện.

- Vẫn luôn bận rộn.


- Em phải chú ý sức khoẻ, có cơ hội thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để mệt không dậy được.


- Vẫn ổn.

Cô miễn cưỡng cười đáp lại, vội chuyển chủ đề.

- Nói thật là lâu rồi tôi không tới đây, cảm giác hình như được trang trí lại, thay đổi rồi.


- Đúng là có thay đổi một chút, nhưng chỗ cạnh cửa sổ này vẫn ngửi được mùi hương hoa hồng, tiệm hoa ở ngã rẽ kia vẫn ở đó, em nhớ không?


- Cửa hàng đó vẫn còn sao? Chị không nói thì tôi cũng quên mất.

Đùa chắc, đương nhiên là cô vẫn nhớ. Trước kia khi tới quán, trên đường đi cô thường qua đó mua hoa tặng chị. Nhưng giờ tuy tiệm vẫn còn nhưng đã đổi chủ rồi. Tháng trước, khi cô tới đó còn nói chuyện với chủ mới vài câu, nghe anh ta nói chủ cũ đưa vợ con về quê rồi.


- Nói ra thì...

Người đối diện vẫn tươi cười, ngữ khí có chút ý thăm dò.

- Một năm nay bận như vậy em có rảnh tìm bạn gái không?


Ngô Cẩn Ngôn rủa thầm trong bụng, hỏi cái này làm gì chứ, cũng không phải mình kết hôn tại sao lại hỏi mình có bạn gái không. Tôi nói chị này Tần Lam, chị có biết nói chuyện không đấy, đời sống tình cảm của bạn gái cũ có cần thiết phải biết không chứ?

- Thật ra tôi cũng có một vài người. Nhưng đều không được lâu. Chị biết mà, người làm nghề này như chúng ta rất khó tạo cảm giác an toàn cho người ta.


Cô mặt không hề biến sắc nói, trong lòng thì đau nhói. Tìm bạn gái? Sao có thể chứ, cả năm nay ngoài công việc mọi tinh lực của cô đều chỉ dùng để làm một việc là thử quên đi người bạn gái cũ tuy đã chia tay nhưng vẫn không thể buông bỏ này. Nhưng điều duy nhất khiến cô cảm thấy được an ủi đó là, khi cô nói ra câu này, sắc mặt đối phương dường như trở nên khó coi hơn.


- Vậy sao.

Ngữ khí của đối phương không hề che giấu sự ngạc nhiên, khựng người một lúc mới mím môi cười gượng gạo.

- Chị còn tưởng em...


- Tưởng tôi phòng không nhà trống rất lâu để trị thương sao?

Cô cười ngắt lời chị.

- Không phải chị sẽ nghĩ là cuộc tình giữa chúng ta sẽ để lại bóng đen gì cho tôi chứ? Làm ơn đi, tôi không có yếu đuối như vậy, huống hồ đó cũng chẳng là gì.

- Thật ra, lâu rồi tôi mới biết. Thì ra mọi cuộc tình đều giống nhau, chẳng có gì đặc biệt cả.

Cô thấy đối phương ngẩn người, nghĩ một chút rồi bổ sung một câu.


- Thế...

Người đối diện nhướn môi.

- Thế thì tốt. Có người ở bên em, chị cũng mừng.


- Chị cũng vậy.

Tay cô siết chặt nhau dưới gầm bàn.

- Không phải sắp kết hôn sao? Chuẩn bị hôn lễ rất bận đúng không?


- Cũng... không có gì để chuẩn bị...

Nói tới đây rồi Ngô Cẩn Ngôn cũng lười không muốn chuyển chủ đề nữa, dù sao đó cũng là mục đích cô tới đây, thay vì nói những lời vô nghĩa thì không bằng chủ động nhắc tới chủ đề này.


- Đối tượng kết hôn của chị... anh ta... anh ta là người thế nào? Có đối xử tốt với chị không?

Có tốt bằng em không.


- Cũng không tồi. Rất đáng tin cậy, rất tốt với chị.


- Vậy thì tốt. Hôn lễ hai tháng nữa à?

- Em có đến không?


- ... Có. Tôi rất muốn nhìn chị trong bộ váy cưới.

Tuy là cùng người khác.


- Vậy sao.


- Chị mặc váy cưới nhất định sẽ rất đẹp.

Ngô Cẩn Ngôn nghiến răng, giằng xé mãi cuối cùng thốt ra từ kẽ răng một câu nói cũ rích mà đáng bi ai.

- Chúc chị hạnh phúc!


Đối phương không đáp lại lời chúc phúc của cô, không khí có chút gượng gạo. Cũng may lúc ấy cuối cùng các món ăn được đưa lên. Tuy vẫn gượng nhưng không đến nỗi không có việc gì làm.


Nhìn Ngô Cần Ngôn lặng lẽ cầm dĩa cuốn những sợi mỳ Ý lên, Tần Lam vừa hầm hầm cắt bít-tết vừa muốn bôi lên mặt cô.


Lần này hay rồi, có thể coi như chị đã biết thế nào là tự làm tự chịu. Ai tới dạy chị cách diễn tiếp trong trường hợp này đi. Diễn thế nào đây, ai đó đưa cho chị cái kịch bản đi có được không hả?


Cái gì mà kết hôn, gì mà chồng chưa cưới, gì mà thiệp cưới, tất cả đều là giả, là chị bịa ra hết. Giờ chị cảm thấy không bịa tiếp được nữa rồi. Kết hôn cái quái gì chứ, sao có thể kết hôn được. Họ ở bên nhau năm năm, trong một năm này chia tay đừng nói là quên cô, đến việc quên đi sở thích của cô gái trước mặt chị cũng không làm được. Nhưng chị quá hiểu cô, đúng là một chú khỉ con bề ngoài cứng rắn nội tâm yếu đuối, bình thường thì thấy như chẳng sợ điều gì, nhưng cứ gặp chuyện là rụt vòi lại. Nếu chị không lên tiếng trước có lẽ Ngô Cẩn Ngôn có đánh chết cũng không bao giờ tới tìm chị. Đúng là mệt tim, sao không học tập Nguỵ Anh Lạc một chút chứ.


Chỉ là chị không ngờ kết quả lại thế này. Chị chỉ hỏi đùa cô có bạn gái không, vậy mà cô ấy lại thừa nhận, lại còn có tới mấy người??? Còn cái gì mà cuộc tình nào cũng như nhau, chẳng có gì đặc biệt? Nhóc con này muốn lên trời rồi à?! Hơn nữa dường như cô còn quên sạch chuyện trước kia rồi, đến phong cách ăn mặc cũng thay đổi, còn đeo kính? Còn nữa, người trên thiệp mời rõ ràng là nam chính chị đóng cùng trong bộ phim mới mà, đó chỉ là bức ảnh quảng bá phim chưa công khai, cô ấy không quan tâm tới chị như vậy sao? Không biết cả bộ phim mới của chị, không thể baidu một cái hay sao?


*baidu: công cụ tìm kiếm của Trung Quốc, tương tự Google.

Cô đã lâu vậy không tới đây, ngay tiệm hoa bên cạnh cũng quên rồi? Tần Lam cảm thấy miệng đắng lại, cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, đột nhiên nhớ lời bạn nhân viên nói với chị lúc mới tới quán.

- Lâu rồi không gặp, chị và người bạn đó sao lâu rồi không tới cùng nhau. Gần đây hình như hai người toàn tới một mình.


Khoan đã, tới một mình? Tới một mình??? Lúc ấy chị cũng không để ý, chỉ tiện miệng đáp một câu rồi đi vào. Giờ nghĩ lại, ý của cậu ấy là họ đều thường xuyên tới đây một mình? Nói vậy là vừa rồi khỉ con kia nói lâu rồi không tới là lừa chị? Đợi đã, chưa biết chừng không chỉ chuyện này, có khi từ đầu tới cuối không có câu nào là thật.

Thì ra là vậy.

- Ngô Cẩn Ngôn.

Chị lên tiếng.

- Hả?

Người đối diện thẫn thờ dùng dĩa quấn mỳ sực tỉnh, nhìn nét mặt nửa cười nửa không của chị, trong lòng có chút chột dạ.

- Em lừa chị.

- Tôi đâu, đâu có... Tôi lừa gì chị chứ.

Ngô Cẩn Ngôn căng thẳng tới mức nói lắp bắp, lẽ nào bị chị phát hiện rồi? Không thể nào, mình che giấu tốt lắm mà.


- Em thật lòng chúc phúc chị sao?


- Cái gì?

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam với vẻ khó tin, giờ cô cũng muốn lật cả bàn luôn. Cô vốn tưởng cuối cùng Tần Lam cũng nhìn ra cô giả vờ, có lẽ sự việc còn có thể thay đổi, vừa muốn chị biết lại sợ chị biết, giày vò muốn chết. Nhưng kết quả thì sao? Chị lại cảm thấy cô không thật lòng chúc phúc cho chị? Giờ làm thế nào tiếp, sao Tần Lam chị không ra bài như kịch bản hả!


- Đúng, tôi không thật lòng chúc phúc chị!

Ngô Cẩn Ngôn thực sự không nhịn được nữa rồi.

- Tôi không muốn chị kết hôn. Nghe nói chị sắp kết hôn cả đêm qua tôi không ngủ được. Cứ nghĩ chị lấy người khác là tôi đau lòng muốn chết. Vì tôi vẫn còn thích chị. Chia tay rồi tôi vẫn thích chị. Tôi hy vọng người chồng tương lai kia của chị ra đường bị xe tông! Chị hài lòng chưa?!


Nghe khỉ con nói liền một mạch không ngừng, khoé môi Tần Lam cong lên, cuối cùng cũng nói ra rồi, đúng là không dễ dàng gì. Chị nhấp một ngụm rượu, cười:

- Hài lòng. Rất hài lòng.


- Tôi đi đây.

Ngô Cẩn Ngôn cắn răng, hai mắt đỏ hoe. Cô vốn tưởng cho dù không có kết cục tốt thì bản thân ít nhất cũng sẽ rút lui một cách có thể diện. Không ngờ, bị vạch trần đã đành, lại còn nói hết lời trong lòng rồi, tổn thương lòng tự trọng, quá tổn thương! Giờ còn cần thiết để ở lại đây không, đi nhanh thì tốt hơn.


Khỉ con ngốc nghếch. Tần Lam thầm thở dài, thấy Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy chuẩn bị đi, chị vội kéo tay lại:

- Đừng đi, tí ra cửa mà bị xe tông thì phải làm sao?


- Không phải chứ Tần Lam? Chị có cần phải tuyệt tình như thế không?

Giọng Ngô Cẩn Ngôn gần như sắp khóc, thật sự cô muốn móc tim chị ra luôn rồi.

- Chị muốn kết hôn, tôi không cản. Cả hai chia tay trong hoà bình, chị trù ẻo tôi như vậy làm gì? Tôi đã thảm vậy rồi mà chị còn trù tôi?


- Vừa rồi là tự em nói mà, nói chồng tương lai của chị ra cửa bị xe tông.

Tần Lam cảm thấy vô tội.


- Đấy là tôi nói chồng... không phải, chị nói gì?

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên sực tỉnh.


- Ngồi xuống đã nào.

Tần Lam nhìn nét mặt ngẩn ngơ của cô mà buồn cười.


- Ờm.

Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫn là ngẩn ngơ nhìn chị.


- Chị không kết hôn, tấm thiệp đó là giả. Người kia là nam chính trong phim mới của chị. Bức ảnh đó chỉ là ảnh trong phim thôi.


- Thế...tất cả đều là giả à?

Ngô Cẩn Ngôn trố mắt không tin, tuy cả sự việc này hướng đi theo hướng cô rất ưng, nhưng cô cảm thấy vẫn chưa hồi lại được.

- Tỷ tỷ à, chị có bệnh không thế, chọc em chị thấy vui lắm à?


- Nếu chị không làm vậy thì em có nói thật với chị không?

Tần Lam trợn mắt.

- Lại còn mấy bạn gái? Hử?


- ... Làm sao? Chị có chồng chưa cưới được mà không cho em có bạn gái à?!

Ngô Cẩn Ngôn vẫn nói cứng.


Để lát chị sẽ xử lý em. Tần Lam nghĩ nghĩ rồi nói:

- Em thường tới đây đúng không?


- Không thường xuyên, tới hai ba lần gì đấy.


Vẫn không thừa nhận. Tần Lam thầm trợn mắt.

- Trước khi em tới nhân viên ở đây nói với chị em thường xuyên tới.


- Thì ra là anh ta bán đứng em! Còn tưởng anh ta và em quan hệ tốt lắm. Đang nói sao mà chị phát hiện được, rõ ràng là em diễn không hề có sơ hở.


- Chú ý lời nói. Hơn nữa, em diễn tệ lắm, chị không nỡ vạch trần mà thôi.


- Tần lão sư, này là chị không thực sự cầu thị a.

Ngô Cẩn Ngôn bất mãn.

- Chị là diễn viên giỏi, phải biết cách phát hiện ưu điểm của người khác.


Tần Lam thật sự bị cô chọc bật cười, chị cũng không muốn tranh cãi với cô về thế nào là diễn viên giỏi. Nghĩ một chút nắm lấy bàn tay để trên bàn của Ngô Cẩn Ngôn.

- Làm lành nhé, khỉ con.

Ngừng một chút, chị nói thêm.

- Chị rất nhớ em.


- Thế không được.

Ngô Cẩn Ngôn rụt tay lại, vẻ mặt đắc ý, lắc đầu nói:

- Ngay từ đầu là chị lừa em, em còn chưa tha thứ cho chị!


- Chị cảm thấy chúng ta hoà nhau trong việc lừa gạt lẫn nhau rồi chứ.

Tần Lam cảm thấy hơi đau đầu, suýt nữa thì chị quên mất con khỉ con này nghịch ngợm thế nào.


- Là chị lừa em trước, em là phòng vệ chính đáng.


- Chúng ta có thể về nhà rồi nói chuyện này không?


- Được được, về nhà chị hay nhà em?


- Tuỳ em.


Trên đường lái xe về nhà Ngô Cẩn Ngôn vẫn cảm thấy không tin nổi. Nguy cơ lớn nhất cuộc đời cô lúc này lại đã được giải quyết một cách hoàn hảo, hơn nữa còn biến bạn gái cũ thành bạn gái hiện tại. Đúng là, nói thế nào nhỉ, thắng lợi hoàn hảo!


- Em cười ngốc cái gì đấy, nhìn đường cẩn thận đi!

Còn chưa đắc ý xong thì bị người ngồi ở ghế phụ vỗ đầu.


- Em đang nghĩ, sau này nếu mí mắt phải giật sẽ là có chuyện tốt, đặc biệt linh nghiệm!


- Nói lung tung cái gì thế.


- Nài, Tần lão sư, chị nghiêm túc nói xem trong một năm qua có phải chị rất nhớ em không? Có phải không, phải không?


- Không phải! Đừng có lại gần chị như vậy, lái xe tử tế đi!


- Ai dà, nói một câu nhớ em cũng không chết được đâu mà! Vừa rồi ở quán chị cũng nói rồi, giờ nói lại em nghe đi mà!


- Ngô Cẩn Ngôn, em tránh xa chị ra !


< end >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro