Ngũ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 莱姆酒
—————————————————
[Thị giác]

Tần Lam, chỉ cần thấy chị thôi, bạn sẽ phải thốt lên kinh ngạc vì vẻ đẹp của chị.

Ít nhất thì Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy vậy.

Sống mũi cao mà thẳng, đôi môi quyết rũ, chiếc cằm thật hoàn hảo.

Còn cả đôi mắt thỉnh thoảng mang tính tấn công cực mạnh.

"Khi diễn đôi với Tần Lam cảm giác của bạn thế nào?"

Trước mắt hiện lên gương mặt chị, nụ cười của chị, dáng vẻ khi chị nhìn cô.

Không tới hai giây, đáp án khách quan nhất bật ra.

"Chị ấy rất đẹp."

Cười tới mức có cảm giác ngượng ngùng.



[Khứu giác]

Là một người cực kỳ nhạy cảm với các loại mùi hương, cô yêu chết mùi hương trên người chị.

Ở bên cạnh Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn sẽ không tự chủ mà tiến lại gần.

Khi ngồi, đùi sẽ hướng về phía chị, thỉnh thoảng cánh tay lại chạm nhau.

Ngô Cẩn Ngôn sẽ cười thầm.

Không phải không thích người khác.

Chỉ là quá thích Tần Lam mất rồi.




[Thính giác]

Ngô Cẩn Ngôn cũng là người nhạy cảm với âm thanh.

Giọng nói dịu dàng của Tần Lam, cũng mềm mại đánh vào trái tim cô.

Những khi bất chợt nói giọng Đông Bắc chị lại càng thêm đáng yêu.

Nhưng cô vẫn yêu nhất là khi chị khẽ gọi tên cô.

"Khỉ con."

"Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn thỉnh thoảng lại nghĩ.

Muốn Tần Lam gọi mình như vậy, cả đời.





[Xúc giác]

Tần Lam luôn có khoảng cách rất gần với người khác.

Ngô Cẩn Ngôn vui mà cũng không vui vì điều đó.

Vui.

Chị lúc nào cũng không nhận ra điều đó.

Mỗi khi thấy chị cùng người khác khoác tay chụp hình thân mật, Ngô Cẩn Ngôn đều không vui.

Nhưng lại chẳng thể trách chị được.

Không vui.

Chị không nhận ra điều đó.

Nên Ngô Cẩn Ngôn lại gần cũng không có gì đường đột.

Cô len lén nắm lấy tay chị, cũng không phải quá tuỳ tiện.





[Vị giác]

Động tác Ngô Cẩn Ngôn lén chạm tới lòng bàn tay chị, cuối cùng chị cũng nhận ra.

"Cẩn Ngôn."

Ngữ khí quá bình tĩnh, quá lạnh lùng.

Ngô Cẩn Ngôn có vài giọt nước mắt chảy ra.

"Chút tâm tư của em chị biết hết."

Tần Lam nắm lấy tay cô, đan chặt.

"Không phải là muốn thế này sao?"

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Ngô Cẩn Ngôn quên cả việc hít thở.

Dáng vẻ xinh đẹp của chị hiện trong mắt.

Hương thơm thanh nhã của chị thoảng qua mũi.

Giọng nói dịu dàng của chị lướt qua tai.

Bàn tay mềm mại của chị ở trong tay.

Không thể thiếu.

Ngô Cẩn Ngôn với tâm thái được ăn cả ngã về không, ngả về phía trước.

Tần Lam không tránh né.

Một lúc lâu sau, hai người tách nhau ra.

Tần Lam chớp mắt, hỏi:

"Nếm rồi, em thấy sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro