#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Pentagon debut, tất cả mọi người ở Cube đều rất rộn ràng, bản thân họ, các quản lí, các tiền bối, các trainee đều rộn ràng. Lai Guanlin cũng rộn ràng. Yoo Seonho cũng rộn ràng, không chỉ là vì debut của Pentagon , mà là vì Guanlin rộn ràng. Tất nhiên là bản thân cậu cũng cảm thấy vui, nhưng nhìn thấy nụ cười lớn của Guanlin? Nó làm cậu hạnh phúc hơn.

Mười thành viên, (bên cạnh là một dàn staff, Seonho chú thích) đã rời đi từ rất sớm để đến M Countdown, nhưng họ cũng đã trở về sau vài giờ để mở tiệc chúc mừng. Mà nó cũng không hẳn là một bữa tiệc, nó trang trọng hơn thế, nhưng hầu hết các tiền bối và thậm chí cả chủ tịch cũng ở đấy. Theo lý thì Seonho không nên ở đó, thật ra thì không một trainee nào nên ở đó cả, nhưng hyung của cậu muốn đi chúc mừng họ (hoặc là chỉ Jung Wooseok, cậu dường như bị móc vào, cho nên là không thể cứu vãn được) nên cậu cuối cùng phải tham gia với Guanlin. Cậu không thật sự muốn nhưng...nó là vì hyung của cậu.

Tuy nhiên cậu cũng không bước vào trong, cậu trai ngoại quốc bảo cậu đứng bên ngoài chờ bởi vì nó sẽ nhanh thôi. Cậu đã nói "vâng" nhưng bây giờ cậu đang rất hối hận. Cứ đứng thập thò ngoài cửa của cái phòng mà có bao nhiêu người quan trọng đang ở trong đó. Điều đó khiến cậu có thể chết vì lo lắng.

May mắn thay cậu trai lớn hơn không nói dối cậu khi bảo nó sẽ nhanh, anh ấy ra ngoài sau 5 phút. Anh nói nhỏ với người nhỏ hơn "Đi thôi!" và không nhìn về phía sau một lần nào. Seonho im lặng đi theo sau anh, anh ít nói và dè dặt nên ban đầu cậu không để ý đến phản ứng của anh.

"Mọi chuyện sao rồi, hyung?"

Anh không trả lời, cậu bé người Hàn lặp lại một lần nữa rõ ràng hơn, có lẽ anh ấy không nghe hoặc không hiểu. Nhưng câu trả lời vẫn không đến...

"Wooseok hyung có thích sự có mặt của anh không?"

Điều đó đã bắt được sự phản ứng từ người cao hơn, người mà đã bước chậm lại khi nghe tên của người lớn hơn.

Seonho ngây thơ chớp mắt trước điều đó, nhưng có vẻ như Guanlin không nhìn về phía sau để nhìn thấy cái chớp mắt ngây thơ ấy. "Hyung, có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Anh không muốn nói về chuyện đó."

Một cái chớp mắt khác "oh..vâng ạ...", cậu nói, thật nhỏ nên người kia chắc không thể nghe được. "Vậy thì, em luôn ở đây, nếu anh cần, anh biết chứ, hyung?"

Người cao hơn dừng bước và nhìn chằm chằm về phía cậu, mặt anh ngơ ra một lúc, nhưng rồi nó chuyển sang một gương mặt buồn. Tuy nhiên anh vẫn không nói gì, chỉ gật đầu và tiếp tục đi về KTX của họ.

Thật đau lòng khi thấy người hyung mà mình yêu quý như vậy, nhưng cậu có thể làm gì khác chứ? Cậu sẽ không bắt anh phải nói cái gì mà anh đã nói rằng anh không muốn nói về nó. Vậy nên cậu chỉ lặng lẽ theo bước anh.

Họ không nói bất cứ gì cho đến khi họ đến KTX, chuẩn bị đi ngủ. Seonho là người chăm chỉ nhưng cậu cũng rất yêu việc nghỉ ngơi, nên khi đôi mắt cậu gặp chiếc giường của mình, cơ thể cậu cũng thả lỏng hơn sau hàng giờ luyện tập. Cậu yêu chiếc giường của cậu, nó không giống như cái ở nhà cậu, nhưng nó cũng rất thoải mái, nên không sao.

Cậu chuẩn bị ném mình lên giường thì lại cảm thấy có bàn tay lạnh lẽo nào đó, bắt lấy sự chú ý của cậu chuyển đến cho chủ của nó.

"Anh ngủ trên giường em được không?", Guanlin nói nhẹ với một tông giọng gần như không thể nghe được. Seonho phải mất một lúc mới hiểu được những gì cậu vừa nghe thấy, tưởng tượng những gì sẽ xảy ra. Nhưng nó sẽ không như vậy, cậu nhận thấy, bởi vì hyung của cậu có một nét mặt mà cậu không thể đọc được, nhưng cậu biết rằng anh đang đợi một câu trả lời. Người nhỏ hơn liếm môi, họng cậu đột nhiên thấy khô khát. Đó chắc chắn là vì sự lo lắng, và thêm một thứ vô dụng nữa là đôi má của cậu, nó đang nóng dần lên, và nó nóng hơn bao giờ hết. Nó dù sao cũng không có ý nghĩa gì nhiều cả, nhưng tại sao cậu lại phản ứng như vậy? (con trai ơi, rốt cuộc con đang tưởng tượng cái gì đây?)

"Tấ...tất nhiên, hyung", cậu lắp bắp. Khỉ thật. Cậu mong là Guanlin sẽ không thấy cậu ngốc bởi vì cậu trông cực kì...ngốc không vì cái gì cả.

Cậu trai lớn hơn khẽ gật đầu, và họ đã thư giản trong một lúc. Seonho không cảm thấy mệt nhưng cơ thể cậu thì không như vậy mà chỉ trong một lúc, cậu cảm thấy buồn ngủ.

...

Khi cậu thức dậy, Guanlin vẫn đang ở trong thế giới mộng mơ của anh. Đầu óc cậu lại một lần nữa gào thét bởi sự đáng yêu của hyung cậu, anh trong thật bình yên và điềm lặng.

Khoảnh khắc đó không kéo dài, anh trở mình trong chiếc chăn ấm áp và chầm chậm mở đôi mắt mình ra. "Chào buổi sáng hyung", cậu nói với anh, người đã đáp lại bằng một nụ cười.

"Chào buổi sáng, anh không ngủ quá giờ chứ?"

Seonho nhìn quanh căn phòng "Có vẻ như là không. Không ai ngoài chúng ta thức cả"

Guanlin rên rỉ "Chúng ta không nên dậy bây giờ. Chúng ta không thể nấu ăn"

"Ầyyyy, hyung, cứ đặt niềm tin ở em."

"Hmm, em có thể à?" anh nâng mày.

Seonho nhìn chằm chằm vào trần nhà "Khônggggg"

Guanlin mỉm cười với cậu "Không sao, một ai đó trong những người khác sẽ thức dậy sớm thôi"

Giờ lại đến lượt Seonho rên rỉ.

Họ cứ lười biếng nằm trên giường của người nhỏ hơn cho đến khi một trainee lớn hơn gọi họ dậy ăn sáng. Anh ấy cũng không nhắc gì đến việc Seonho và Guanlin ngủ chung trên 1 chiếc giường – họ cũng không phải là những trainee đầu tiên ngủ cùng nhau khi mà phần lớn bọn họ đều còn khá nhỏ và đều nhớ nhà – nhưng nó vẫn khiến cho Seonho có chút ngại ngùng, và có vẻ như Guanlin cũng có một chút nhưng anh giấu nó giỏi hơn.

Khi họ ăn, Seonho rất muốn hỏi anh tại sao tối qua anh lại buồn như vậy, nhưng cậu đã kiềm chế được.

...

Wooseok sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu mong muốn, Guanlin nhận ra nó có chút quá muộn màng.

Dù sao bây giờ cậu cảm thấy nó cũng quá đỗi rõ ràng. Sau tất cả, cậu là ai cơ chứ? Cậu chỉ vừa mới bước vào công ty và gặp người con trai lớn hơn, khi mà cậu còn cả một chặng đường luyện tập dài ở phía trước cùng với những trainee giờ đã trở thành đồng đội của cậu. Ừ thì ít nhất 8 người nghĩa là đồng đội...trong khi người kia thì đang trở thành cái gì đó còn hơn thế.

Nó không quá tệ khi Wooseok có bạn trai. Cậu không chống đối nó, thật ra nó thật ngu ngốc khi chống lại nó chỉ vì đó chính xác là điều mà cậu ấy muốn làm với anh. Bạn trai Wooseok...cậu rất vui với danh hiệu đó. Nhưng mà, ừ thì có vẻ như nó đã bị lấy đi mất rồi. Không phải là cậu sẽ trách người yêu của anh, người con trai kia thật tuyệt vời và tài năng, nhưng cũng là một kiểu bạn trai tuyệt vời, và cậu đã tìm được rất nhiều thứ chỉ trong một thời gian ngắn. Không đổ anh ấy quả là điều bất khả thi. Cho nên là đúng vậy...sẽ rất khó hiểu nếu như một người như anh ấy còn độc thân.

Nhưng nó vẫn khiến cậu như bị một chiếc xe tải đâm vậy, ngay trên mặt cậu.

Cậu muốn vui cho debut của Wooseok, và anh được vây quanh bởi những người yêu thương anh, nhưng nó vẫn đau...

Cậu ước nó có thể trôi nhanh hết sức có thể.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vote và để lại cmt nhé :> cái này vốn là oneshot thôi nhưng mà up một lần 5-6k chữ thì chắc mấy bạn cũng lười đọc lắm nên cắt ra làm 3 phần cho vui =))))))))))))))) 

còn phần cuối là một rổ cute nên hãy đón chờ nhé =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro