#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung ấy đang hẹn hò á?" Guanlin nói với người nhỏ hơn vài tuần sau cái đêm đó, à và, khi họ đang nói chuyện ở dưới chăn.

"Không thể nào" là sự đáp lại của cậu, Guanlin cười trước nó. "Với ai vậy?"

"Oh, anh sẽ không nói với em đâu. Anh không nghĩ là anh ấy biết anh biết điều đó, anh còn không biết liệu có hyung nào trong Pentagon cũng biết điều đó không. Có thể là họ không nói cho ai cả, nên tốt hơn là anh không nên tiết lộ nó ra"

"ah~ đó hẳn phải là một noona xinh đẹp... hoặc một hyung", cậu nhanh chóng thêm vào.

Guanlin nhìn chằm chằm vào cậu "Em có thấy nó kì quặc nếu hyung ấy hẹn hò với một hyung khác không?"

Seonho dừng lại một chút và suy nghĩ. "Em không nghĩ vậy, không. Nếu họ thật sự yêu nhau thì điều đó là không sao mà, đúng không, hyung?"

Cậu mong muốn hyung của cậu sẽ cười, sẽ đồng ý với cậu, nhưng đáng buồn là anh bây giờ khá tối tăm. "Ừ" anh lặng lẽ đáp "Em nói đúng."

Họ im lặng một lúc. Người nhỏ hơn có thể cảm nhận rằng cơ thể anh đang bớt tăm tối hơn, nhưng rồi cái con người im lặng kia lại bắt đầu nói.

"Anh sợ. Anh không biết mình có đủ tốt để tham giờ chương trình ấy không."

Người thấp hơn quay sang hướng anh "Ý anh là Produce 101?"

Người kia gật đầu. "Tại sao lại là chúng ta? Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu luyện tập vậy mà chúng ta đã phải chuẩn bị chiến đầu vì sự ra mắt của chúng ta? Anh không biết Seonho à, anh không cảm thấy tốt với điều đó."

Seonho chạm vào hyung của cậu, tìm bàn tay của anh, đan ngón tay của họ vào nhau như anh đã từng làm. "Nó sẽ ổn thôi, chúng ta cũng không cần phải thắng mà. Dù sao thì nó cũng cho mình nhiều bài học kinh nghiệm. Đừng lo, hyung, chúng ta sẽ làm tốt dù thế nào đi chăng nữa, cả hai chúng ta."
Guanlin xoa tay người nhỏ hơn "Em thật lạc quan."

"Tất nhiên rồi hyung, chúng ta cân bằng cho nhau, đúng chứ? Bất cứ khi nào anh ngã xuống, em sẽ đỡ anh lên, được chứ?"

"Được rồi. Seonho. Được rồi."

Người nhỏ hơn cười, rúc đầu vào ngực của người lớn hơn. "Hyung."
Một tiếng ậm ự, truyền tín hiệu cho cậu tiếp tục

"Em yêu anh."

Sự im lặng bao trùm. Rồi bàn tay đang nằm trong tay cậu buông ra, chuyển đến mái tóc cậu, xoa đầu cậu "Anh cũng yêu em, Seonho à."

Seonho chắc chắn là câu nói đó không có mang cái ý nghĩa mà cậu mong muốn, nhưng cậu quyết định lơ cái cảm giác lo lắng đó đi và đi vào giấc ngủ.

(Mẹ tụi bây quéo vì tui bây rồi nè :) )

...

Guanlin hạnh phúc với phân hạng D của cậu, thật lòng đấy. Cậu có nhiều sự trong đợi như người em của cậu, và tất cả những gì cậu mong chờ là cả 2 người họ đều ở trong lớp F, điều đó làm cậu tự tin hơn. Việc cậu được hạng D có ý nghĩa rằng những sự cố gắng của cậu đã mang lại kết quả, cậu đang tiến bộ. Cậu ước cậu có điện thoại bên mình để gọi cho Wooseok, cám ơn anh vì những sự giúp đỡ mà cậu đã nhận được, cậu không thể đạt được nó nếu như không có anh.

Nhưng Seonho...Seonho ở phân hạng F, nhưng cậu ấy không có vẻ buồn gì cả, mặt khác là cậu chính cậu tự nhận điều đó. Nhưng mà nếu như vậy thì 2 người họ sẽ bị chia cách. Họ sẽ có lịch trình khác nhau, họ chỉ gặp nhau vào những bữa ăn. Điều đó không hề tốt. Cậu sẽ nhớ những cuộc tán ngẫu đêm khuya của 2 người, nhớ những giờ tập luyện bên cạnh nhau, đùa giỡn nhau vào những giờ giải lao.

Cậu hoàn toàn cô đơn lần này và nó thật sự rất đau lòng. Cậu nhớ Seonho...

...

"Seonho, dịch sang một chút, anh không thể nằm vừa."
Người nhỏ hơn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng bàn tay đang chọc cậu kéo cậu về thế giới thực, và bình thường thì cậu sẽ nổi khùng lên nếu như không nhìn thấy hyung của mình đang nhìn mình, xâm chiếm lãnh thổ dưới chăn cậu. Cậu có thể không nhìn rõ mặt người lớn hơn nhưng đủ gần để cậu có thể nhìn thấy một vài đường nét trên gương mắt anh. Và điều đó đủ để nhịp tim của cậu tăng lên.

"Hyung..? Anh đang làm gì vậy? Camera vẫn đang hoạt động, anh biết điều đó mà!"

"Cứ để họ quay nó, dù sao thì họ cũng sẽ cắt những cảnh của chúng ta đi thôi... Anh nhớ em"

Seonho muốn chống lại anh, nhưng thật lòng thì cậu nhớ điều này cũng nhiều như cậu nhớ người kia vậy. May mắn là ở đấy khá tối bởi vì má cậu đang nóng bừng lên. "Đừng nói những thứ linh tinh như thế, hyung..."
"Tại sao chứ? Đó là sự thật"

Cánh tay Guanlin vòng qua vai cậu, và cơ thể cậu, theo bản năng, nhích lại gần người kia.

"Anh đã suy nghĩ rồi" người lớn hơn đột nhiên nói, "Anh không chắc là anh đã sẵn sàng để debut. Bây giờ anh đang là hạng F, giống như em, nhưng anh lại nhận được rất nhiều vote...thật kì lạ. Và bây giờ em cũng không nằm trong top, nên anh không chắc... là anh muốn tiếp tục."

"Hyung, sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn dù là có hay không có em bên cạnh anh."

"Nhưng Seonho à, nó thật khó khăn, ba ngày vừa qua ấy. Và nó còn tệ hơn, bởi vì không có em ở đấy. Anh không muốn điều đó thêm một lần nào cả."
"Hyung..." cậu bắt đầu nói nhưng lại không biết nói gì.

"Seonho, anh có thể yêu cầu một cái gì đó...kì quặc?"

Chìm trong im lặng một lúc. "Chắc chắn rồi hyung"

"Anh...anh có thể hôn em không? Chỉ là hôn nhẹ vào má thôi, anh sẽ không làm nó kì quặc đâu, anh thề, nhưng..." (mẹ cho phép đó con =)))) )

"Hyung" Cậu thì thầm, nhưng nó lớn hơn cậu nghĩ. "Bình tĩnh nào...không sao đâu. Em... em sẽ làm nó."

Sự im lặng lại tìm đến một lần nữa "Thật chứ?"

"Vâng hyung, lúc em nói em yêu hyung, em có ý đó."

"Oh" cậu bé người Đài nói "Anh cũng yêu em Seonho, anh cũng có ý đó."

Mắt cậu mở to "Thật ạ?"

Guanlin cười "Tất nhiên rồi, đồ ngốc này. Tại sao anh lại yêu cầu một nụ hôn chứ?"

Seonho bĩu môi và cám ơn trời vì Guanlin đã không nhìn thấy điều đó. "Em không biết. Em nghĩ anh yêu Wooseok hyung."

Người lớn hơn thở dài "Anh cũng đã từng, chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng anh nghĩ đó chỉ là sự kính trọng? Anh không biết. Lúc anh biết được anh ấy đã có chủ, anh cũng đã phản ứng một chút...và em luôn ở đấy để giúp đỡ anh Seonho à, và anh biết ơn điều đó. Nhưng em cũng tin tưởng anh và dựa dẫm vào anh lúc em cần...đó chính là điều mà anh cảm thấy em khác với hyung ấy. Thậm chí là cảm giác còn mạnh mẽ hơn."

Người nhỏ hơn cười nhẹ "Hyung bỗng nhiên nghe thật lưu loát, và nói nhiều hơn bình thường."

"Seonh--"

Mặc cho cậu bé ngoại quốc đang định nói gì, người kia chặn anh lại bằng một cái hôn nhẹ trên môi. Và rồi khúc khích cười.

"Đây. Yêu cầu hoàn thành. Bây giờ chúng ta đi ngủ được chưa, hyung? Em mệt lắm rồi!"
"Tất...tất nhiên rồi.." Guanlin lắp bắp.

Seonho ôm hyung của cậu, chặt hơn. Chúc anh ấy ngủ ngon.

-------------------------------------------------------------------------

Guanlin thích hyung của cậu ấy. Nhưng anh ấy không để mắt đến cậu. Nhưng điều đó cũng không sao. Đó chỉ là sự kính trọng. Cậu ước một ngày mình sẽ được debut và cũng giỏi như anh.

Seonho thích hyung của cậu. Cậu may mắn khi cảm xúc của mình được đáp lại. Và cậu sẽ là điều nổi bật ở bộ đôi. Nhưng họ vẫn là một khối, thống nhất mãi mãi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong rồi nè =)))))))))))) lần đầu dịch và up nhanh đến vậy chứ mấy fic trước toàn treo không à =))))))))))) Cơ mà cũng do 2 đứa tạo động lực cho mẹ quá nhiều thôi TT 

Cám ơn các cậu đã đọc fic của tớ trans :> mong các cậu không đọc chùa =)))))) nhớ vote và để lại comment nha :> có request gì thì cũng đề lại luôn nha =)) mặc dù không biết có thực hiện được request của các cậu không nhưng mà cứ để lại đi =)))))) 

Love from mẹ của "Gà em" ("Gà anh" là con rể tôi nha =))) có là thông gia thì nhận nha =))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro