#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoo Seonho biết cái gì đó sẽ thay đổi khi mà mắt cậu cứ cố định ở cậu trai lớn hơn nhay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cậu không biết nó có ý nghĩa gì, cậu còn quá trẻ và quá ngây thơ để hiểu, nhưng nó thật lấp lánh. Lai Guan Lin có cái gì đó ở anh đã giành trọn mọi sự chú ý của cậu về mình. Điều đó, ban đầu khiến cậu sợ một chút nhưng người lớn hơn không có gì ngoài một lần anh lại gần cậu. "Anh ấy...thật đáng yêu"

Có chút kì quặc khi gọi một người hyung là "đáng yêu". Có chút ngại khi nói ra điều đó nhưng cậu phải công nhận nó. Hyung ấy rất đáng yêu, không đổ anh quả là điều bất khả thi.

Nhưng có một điều là, cậu ấy không phải Jung Woo Seok.

Đúng vậy. Cậu khá cao so với một cậu bé 16 tuổi, nhưng đó là tất cả. Woo Seok cao 190cm và cậu cũng gần 180cm . Woo Seok là một rapper với tone giọng trầm còn cậu, cậu thậm chí không biết vị trí của mình là vocal cho đến phút cuối. Woo Seok là maknae của Pentagon nhưng anh ấy không hề giống như vậy, còn cậu, ai nhìn vào cũng biết cậu là người nhỏ hơn trong bộ đôi Cube.

Cậu không phải là maknae khổng lồ, không phải là rapper đầy swag như người mà hyung của mình kính trọng. Cậu chỉ là...Yoo Seon Ho, thực tập sinh "gà con" từ Cube.

Nó có chút đau lòng, thật đấy. Nhưng cậu là một cậu bé lôi cuốn, cậu là người tạo không khí giữa hai người, cậu ấy nhỏ hơn người kia một tuổi nhưng cậu vẫn thường để Guan Lin dựa vào cũng giống như cậu dựa vào anh vậy, giữa họ có một sự cân bằng khi ở với nhau, họ là một "set" hoàn hảo. Cậu bé người Đài thường hay ngại và vẫn chưa thông thạo tiếng Hàn, nên cái người thấp hơn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ. Nhưng cậu cũng có giới hạn cua mình, và vì cậu luôn tươi sáng không có nghĩa là cậu ấy không gặp khó khăn, và người hyung đáng tin của cậu luôn ở bên cạnh mỗi khi cậu cần. Họ có một mối quan hệ tốt nên cậu ấy không muốn cảm xúc của mình phá hỏng nó.

Dù sao thì đó là giải pháp tốt nhất, đúng không? Guan Lin yêu quý Woo Seok, và anh rất vui với điều đó. Điều đó cũng ổn thôi, cậu ấy sẽ sống sót (cũng chả hiểu khúc này lắm =))))))))))

...

Khi Guan Lin nghe thấy tiếng một giọng rap trầm ở phòng tập bên cạnh phòng tập của cậu, sự tò mò tìm đến cậu. Nó khiến cậu có một chút ghen tị, chỉ một chút, một chút thôi. Đó chính là kiểu swag mà cậu ấy mơ ước, và nó thật tuyệt vời. Giọng rap đó chắc chắn là thuộc về một tiền bối của cậu bởi vì cậu có thể nói cách mà người sở hữu giọng rap kia dùng giọng của mình, cái cách mà từ này nối với từ tiếp theo thật mượt mà, những vần, những cảm xúc, tất cả đều làm người khác rùng mình. Đó cũng là động lực để cậu cố gắng hết sức để tiến bộ.

Sau lần đầu nghe giọng rap đó, cũng không quá khó để tìm ra người sở hữu nó là ai. Tòa nhà khá lớn, đúng vậy, nhưng nó còn vô lý hơn nếu như cậu không bao giờ gặp người tiền bối đó. Cậu đã nghe thấy giọng rap đó khi đang đi đến phòng tập của cậu, và vô thức bắt gặp bóng lưng của cậu trai kia, người mà đang ở một mình trong phòng tập. Nhưng mà có vẻ như người đó cũng không để ý lắm đến sự có mặt của một người khác. Cái bài hát đang được bất có chút quen thuộc với cậu, cậu đã nghe nó một vài lần khi mà ngày debut của nhóm người kia đang đến gần. Bài hát đó thật sự rất tuyệt, nó rất mạnh mẽ và có những bước nhảy tuyệt vời mà cậu ước mình có thể làm chủ được nó. Rồi khi cậu nghe thấy giọng rap đó, cậu đã bị rùng mình. Tất cả...thật tuyệt vời.

Cậu cảm thấy có ai vỗ vai cậu, cậu quay lại nhìn cậu bạn người Hàn của mình bảo cậu đừng đến muộn buổi tập, và cậu quyết định đi theo cậu bạn ấy. Thật là một sự xấu hổ, thật đấy, cậu có thể nhìn người tiền bối của cậu cả giờ đồng hồ, nghe anh ấy rap, nhưng cậu có một buổi tập và cậu cần phải có mặt. Nếu không thì cậu sẽ không bao giờ đạt được đến trình độ đó.

Guanlin thích tập đến tối muộn. Huấn luyện viên của cậu thấy nó không tốt cho sức khỏe và Seonho cũng vậy, người luôn lo lắng dù cho cậu là em, nhưng Guanlin luôn nói với họ là điều đó không sao cả, cậu sẽ không đẩy mình quá giới hạn của bản thân. Cậu còn thiếu sót rất nhiều, cậu biết điều đó, đó là lý do vì sao cậu phải làm vậy. Người lớn thì rất vui khi nghe vậy, họ còn thấy tự hào nhưng cậu không thấy rằng người nhỏ hơn vẫn rất lo lắng, nhưng cậu quyết định mặc cho người nhỏ hơn ấy lo lắng. Cho dù người nhỏ hơn đã đề nghị giúp cậu nhưng cậu vẫn từ chối. Cậu cảm thấy thoải mái hơn nếu không có ai nhìn cậu lúc luyện tập, điều đó khiến cậu lo lắng.

Vào một ngày nọ, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng tập khi cậu đang luyện tập với bài rap cậu tự viết, tất nhiên là cậu viết với sự giúp đỡ của huấn luyện viên, và cậu như bị đóng băng. Cậu không muốn nhìn về phía cảnh cửa, nhưng khi nó mở ra và ở đó có một gương mặt quen thuộc đang nhìn về hướng cậu.

"Cậu vẫn luyện tập dù đã muộn thế này à?", cái giọng nói mà cậu yêu quý rất nhiều hỏi cậu, nó làm cậu cuối cùng cũng quay lại. Wooseok đang bịt gương mặt mình bằng chiếc khẩu trang nhưng cậu vẫn có thể nhận ra anh. Cậu thấy anh có vẻ rất mệt mỏi và người thì đẫm mồ hôi, chắc chắn là anh vừa kết thúc buổi tập của mình.

"Cậu nên quay lại KTX của mình đi, đã là 3 giờ sáng rồi"

Guanlin không biết nói gì cả, chỉ biết gật đầu mình theo lời nói của người lớn hơn và đi lấy đồ của mình. Cậu không muốn mình trông phiền phức hay nhàm chán trong mắt người kia nên cậu chỉ im lặng bước về phía anh, tắt đèn và rời khỏi phòng tập.

"Cậu là một trong những trainee mới, đúng không?" Guanlin gật đầu. "Tôi sẽ đưa cậu về KTX, ít nhất là nó cũng gần..." và rồi cậu nghe thấy tiếng thở dài "Cũng được một thời gian rồi kể từ khi tôi ở vị trí giống cậu, tôi cũng từng rất ngại, hiếm khi nói chuyện với các anh. Nhưng nhìn chúng tôi bây giờ đi, chuẩn bị debut với 10 người...tôi thấy nó thật kì diệu, sau tất cả những gì đã xảy ra"

Cái cậu ngoại quốc có thể nói rằng cậu ấy đang cười khi mà mắt cậu đang tít lại. Người lớn hơn đưa sự chú ý về phía cậu, hỏi tên cậu và xin lỗi vì đã luyên thuyên như vậy.

"Em...em là Lai Guanlin"

"Guanlin~", người lớn hơn lặp lại "nó không giống tên của người Hàn"

"À, em là người Đài Loan"

Wooseok gật đầu "Tôi hiểu rồi, điều đó có lý hơn. Chắc hẳn cậu đã rất khó khăn, Yan Annie-hyung nói rằng ban đầu anh ấy cũng đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng ít nhất bây giờ anh ấy đã có Changgu-hyung."

Guanlin cũng vẫn không biết nói gì nên cậu ấy lại gật đầu một lần nữa. Đúng vậy, nó rất khó khăn, nhưng cậu có thể chịu đựng được nó. Và cũng không giống như cậu chỉ có một mình, mọi thứ xung quanh cậu đều rất mới mẻ nhưng cậu đã có những người bạn trainee khác giúp đỡ cậu đặc biệt là Seonho, cậu không hoàn toàn cô đơn.

"Tiện thể..", người lớn hơn mở lời sau một lúc bước đi trong im lặng "bài rap lúc nãy là của cậu à?"

Guanlin đỏ mặt nhưng cám ơn trời vì đang là ban đêm. "Huấn luyện viên đã giúp em, nhưng.. đúng vậy ạ"

"Nó tốt đấy", cậu nghe thấy và cậu cảm thấy như cậu không còn sống nữa. Người mà cậu kính nể nhất khen ngợi cậu và bài rap của cậu, oh my, "Nó là khá tốt cho một người mới bắt đầu như cậu, tôi nghĩ cậu sẽ làm nên chuyện khi debut"

"cá-cám ơn tiền bối"

Wooseok dừng lại, nhìn cậu một lúc. Có phải cậu đã nói gì đó không đúng không? Nhưng rồi anh cười, nên chắc là không phải đâu nhỉ? "Xin cậu đấy, hãy gọi tôi là Wooseok-hyung thôi. Tôi thậm chí còn chưa debut, nó sẽ có chút kì quặc nếu cậu gọi tôi là tiền bối đấy."

Cậu bé người Đài ngượng ngùng gật đầu.

"Ồ chúng ta đến nơi rồi, KTX của cậu" Wooseok nhìn cậu. "Cậu biết không, nếu cậu cần giúp đỡ với rap, cứ hỏi hyung, được chứ, Guanlinie?"

Tim cậu lỡ mất một nhịp và nó khiến cậu lo lắng hơn mặc dù cậu đang lo lắng sẵn rồi. Cậu mong là cậu đã không thể hiện nó ra, gật đầu trước lời nói của Wooseok rồi bước vào KTX của mình.

Cậu thả người mình lên giường, cậu vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

Oh my god! Liệu cậu có thể sống sót nếu Wooseok-hyung cứ như vậy? Cậu có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Cậu nhắm mắt lại và sự mệt mỏi chế ngự cậu, khiến cậu ngủ như một em bé vậy.

Cậu mơ thấy bản thân mình, cậu chuẩn bị được debut. Cậu là main rapper của nhóm nhưng cậu quá lo lắng để biểu diễn. Cậu không biết tại sao, nhưng Wooseok cũng ở đó, trao cho cậu sự ủng hộ và nói với cậu rằng cậu sẽ làm tốt. Rồi cậu và nhóm của cậu bước lên sân khấu, bước đến vị trí của cậu, cậu cẫn đang lo lắng.

Cậu thấy có ai đó vỗ vai cậu. Cậu nhìn về hướng người vừa vỗ vai mình, cậu nhìn về Seonho. Em ấy nói mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu cũng tin vậy.

Cậu bắn những lời rap cậu tự sáng tác và khán giả ở đó cũng phát điên vì cậu.

Quả là một giấc mơ đẹp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote và để lại cmt nha các cậu ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro