Chap 3 (Part I): Giai điệu êm ái của mùa hè năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt lại quay về thị trấn.

Anh đã đi Seoul trước đó vì một số vấn đề của công ti và cuối cùng để bản thân bị cuốn vào đống công việc và nghĩa vụ, thế nên đã ở lại đó lâu hơn dự định. Tuy nhiên, anh đã về nhà.

Thật ra, anh đã ở đây được vài ngày rồi, nhưng Xán Liệt vẫn chưa đến cửa tiệm. Anh cũng không chắc là mình nên làm thế. Lần trước, Bạch Hiền đã bảo anh rời đi và anh đã nghe lời cậu. Vì nó rất là đau, khi nhìn thấy người con trai đó bị tổn thương chỉ vì sự hiện diện của anh. Xán Liệt không muốn điều đó, anh không muốn Bạch Hiền cảm thấy tồi tệ. Tâm nguyện duy nhất của anh là được thấy cậu hạnh phúc và mỉm cười. Nhưng có lẽ, anh ở đây chẳng giúp được gì hết.

Xán Liệt đã nằm trăn trở trên giường nhiều đêm, tự hỏi rằng anh nên làm gì, liệu anh có nên đi gặp cậu.

Và đến giờ anh vẫn mãi đắm chìm trong những câu hỏi đó.

Bỗng dưng, tiếng chuông từ cửa trước vang lên, kéo Xán Liệt ra khỏi cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu.

Anh bước chậm đến gần cửa và đôi mắt anh lập tức trợn to khi thấy người đã rảnh rỗi đến mức nhấn chuông cửa của anh lúc nửa đêm.

"Thế Huân ?" Anh nhăn mày, tay gãi sau đầu.

"Anh đang làm gì ở đây ?" Thế Huân lên tiếng, khuôn mặt không cảm xúc hình như cũng đang nhăn lại, cũng rất khó để thấy.

Xán Liệt ngạc nhiên bởi câu hỏi đó. Được một hồi, anh kiểm tra xung quanh mình, hoài nghi liệu mình có ở đúng chỗ hay không.

Có vẻ như anh đã đúng mà.

"Ờ...đây là nhà của tôi ?" Nghe cứ như là một câu hỏi ngược lại vậy.

"Không phải." Thế Huân lên giọng như "kết tội".

"Chẳng phải anh nên nói thứ gì đó sến súa như 'Bạch Hiền là nhà của tôi' hay gì đó vì hai người quá yêu nhau sao ?!" Cậu ấy có vẻ rất bực bội và Xán Liệt chỉ có thể chớp mắt.

Có một phút im lặng ngượng ngùng trong khi anh cố tìm lời để nói.

"Tôi nghĩ cậu bị nhầm lẫn rồi..." Cậu nói phù hợp nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Cũng đúng, ai nói là Bạch Hiền yêu anh chứ ?

"Tôi không có." Thế Huân dậm châm xuống đất, rõ ràng là quá tức giận.

Xán Liệt muốn nói là tình hình bây giờ làm anh rất phiền nhưng lại ngăn bản thân lại.

"Bạch Hiền chỉ là một tên hèn đã chôn sâu tình cảm thật sự của mình. Và tôi cũng bắt đầu nghĩ là anh không hề khác gì rồi đấy." Cậu ấy trợn tròn mắt. "Cậu ấy yêu anh, nhiều đến mức chẳng lành mạnh tí nào."

Người CEO cắn môi khi nghe lời nói của Thế Huân, đưa mắt xuống dưới chân.

"Làm sao mà cậu biết được ?" Anh lầm bầm như một đứa con nít.

Anh rất muốn tin, chỉ có trời và anh biết anh muốn tin nhiều đến mức nào. Nhưng anh lại không dám.

Bỗng nhiên, tay Thế Huân xuất hiện trong chớp nhoáng và đặt ngay gần đầu anh. Xán Liệt giật mình trong phút chốc, cứ tưởng rằng mình sắp bị tát đến nơi, nhưng không, Thế Huân chỉ nghiêng lại gần hơn với ánh nhìn mãnh liệt.

"Tôi đoán là anh đã để ý vết sẹo trên trán của Bạch Hiền."

Xán Liệt nuốt xuống, rồi gật đầu. Đương nhiên rồi.

"Vào một ngày." Thế Huân tiếp tục câu chuyện. "Cơ thể không hồn của cậu ấy được tìm thấy trên biển bởi những người đánh cá." Cậu ấy để ý cách cơ thể anh đờ ra, như thể Xán Liệt đã bị lấy mất nguồn không khí và mắt thì mở to hơn bao giờ hết.

"Hoặc ít nhất đó là những gì họ nghĩ, nhưng bằng cách nào đó, Bạch Hiền đã sống sót."

Thế Huân ấn môi thành một đường thẳng, để lời nói của mình ngấm vào đầu người kia. Anh có vẻ rất sốc bởi việc vừa nhận thức được, nghiêng người dựa trên cửa và củng cố thân mình chỉ bằng một tay trên khung cửa. Xán Liệt đang thở dốc.

"Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra hay cậu ấy đã chết đuối như thế nào. Điều duy nhất mà tôi chắc chắn, là trong tờ giấy khám nghiệm nói rằng cậu ấy không hề say vào đêm đó."

Và đó là khi Xán Liệt đánh mất lí trí và ngã khụy xuống đất, đầu gối nhũn ra. Anh vẫn không thể nhìn Thế Huân, ánh nhìn đã lạc đi đâu đó.

"Tôi không biết làm thế nào mà cậu ấy sống sót được. Bạch Hiền đã ở trong thể trạng rất xấu nhưng cuối cùng dòng biển đã đưa cậu ấy về bờ." Thế Huân cúi xuống.

"Và ngày mà anh trở về, tôi nghĩ rằng, có lẽ lí do mà trời không để dòng biển lấy cậu ấy đi là vì cậu ấy cần phải gặp anh một lần cuối. Số phận của cậu ấy không thể kết thúc vào ngày hôm đó, bởi vì cậu ấy còn lí do để sống, mặc cho Bạch Hiền hay nghĩ trái ngược với điều đó như thế nào."

Môi dưới của Xán Liệt run lên, nhưng anh không nói gì hết. Anh không thể.

"Vậy nên anh đã được trao một cơ hội rất lớn, đừng để nó lãng phí nữa và hãy trở về ngôi nhà thật sự của anh đi, bên cạnh Bạch Hiền. Cậu ấy có thể đang đợi anh đấy."

Không cần nhiều lời nữa.

Xán Liệt đã chạy về ngôi nhà thật sự của anh, kế bên Bạch Hiền.

****************************

Những đêm không ngủ. Những ngày qua là đêm không ngủ đối với Bạch Hiền. Cậu sẽ giật mình mỗi khi nghe thấy một tiếng động từ cửa trước.

Chờ đợi. Khao khát. Hy vọng. Thèm muốn.

Cậu không thể đổ lỗi cho Xán Liệt được, mặc cho cậu muốn như thế nào. Anh đã nghe theo yêu cầu của cậu và rời đi. Tại sao bây giờ cậu lại hối hận vì lời nói của mình như thế này chứ ?

Cậu chỉ nhớ anh, rất nhiều.

Và quá bận ngăn lại tiếng nức nở mà mình không muốn thốt lên, nhưng không hề để ý mình đã để hồn thiếp đi từ lúc nào.

Bạch Hiền cũng có lỗi. Cậu đã để anh đi.

Cậu luôn luôn để anh đi.

"Bạch Hiền, anh cần nói với em chuyện này."

Cậu nhìn lên, cười như một chú mèo với đôi mắt sáng như hàng ngàn ngôi sao. Cậu thúc nhẹ cù chỏ vào bên sườn người yêu, tiếng cười tinh nghịch lấp đi âm thanh của chiếc máy hát.

Đó là bài Comptine d'un autre été (giai điệu mùa hè). Bản piano mà cậu thích nhất.

"Tại sao vẻ mặt anh lại khó coi vậy Liệt ?" Cậu nghiêng người và trèo lên đùi của anh trong khi cả hai đang nằm dài ra ghế như mọi khi.

"Cuộc sống này quá đẹp để anh nhăn nhó, tình yêu của em à." Cậu nháy mắt rồi nghiêng vào và hôn giữa hai hàng lông mày của Xán Liệt.

"Hiền, anh phải đi." Anh thông báo, giọng nói không cảm xúc nhưng đôi mắt kiếm tìm phản ứng của Bạch Hiền.

Và cậu có phản ứng.

"Không cần mà, em nói rồi, anh có thể ngủ ở đây. Dẫu sao thì em cũng rất cô đơn trong cửa tiệm lúc này đây."

Cậu bỉu môi rồi mỉm cười, sau đó gối đầu lên ngực Xán Liệt.

Nhưng anh dừng hành động của cậu lại, nắm lấy ngay cổ tay Bạch Hiền.

"Không, anh nói thật đấy, Hiền. Anh đã nhận được học bổng cho ngôi trường mà anh đã nói với em. Ngôi trường nằm ở Seoul đấy."

Anh nhìn thấy nụ cười của Bạch Hiền xụ xuống một tí, nhưng nó vẫn hiện diện.

"Anh đang nói gì vậy ?"

"Hiền, anh đã nói với em ước mơ của anh là gì. Anh muốn trở thành một nhà thiết kế tuyệt vời và có một công ty may mặc của riêng mình. Hơn nữa, đây là bước đệm đầu tiên để tiến tới ước mơ đó."

"Em-em không hiểu." Nụ cười của Bạch Hiền trở nên chua xót và anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

"Tại sao anh lại làm như thế chứ ? Sao anh có thể, khi chúng ta đã có một cửa tiệm ở đây. Tại sao ?" Giọng cậu vỡ ra ở những chữ cuối cùng.

"Tại sao anh lại rời bỏ em ?"

"Anh không rời bỏ em." Xán Liệt ngồi dậy, tay anh xiết chặt lấy cổ tay Bạch Hiền.

"Thật ra, em cũng được nhận vào đó nữa mà. Chúng ta có thể cùng nhau đi."

Nhưng không, họ không thể. Bạch Hiền nghĩ. Họ không thể vì cậu không nỡ.

Cậu lướt xuống và nhìn vào ngón tay của mình, tại nơi mà chiếc nhẫn hành đã được đặt vào tuần trước, nơi mà chiếc nhẫn thuộc về.

Họ đã kí đơn tại tòa nhà thị chính, họ đã đính hôn rồi.

Thế thì tại sao Xán Liệt lại muốn rời đi chứ ?

"Em không đủ sao ?" Cậu thì thầm, nhưng Xán Liệt vẫn nghe thấy.

Anh luôn luôn có thể nghe thấy cậu.

"Em thật ích kỉ." Anh bật cười chua xót, như thể nhận ra một điều gì đó.

Từng chữ đốt cháy lồng ngực bên phải của Bạch Hiền. Cậu nghẹn lên, cơ thể không thể tiếp thu nguồn không khí nào nữa.

"Làm sao mà em có thể hỏi một câu như thế trong khi biết rằng đây vẫn luôn là ước mơ của anh ?"

Giọng Xán Liệt đầy sự dằn vặt, run rẩy vì nhiều loại cảm xúc đi qua.

Sự phẫn nộ. Nỗi đau. Thất vọng. Nỗi buồn.

Và rất, rất nhiều thứ khác.

"Em biết rất rõ là không có cơ hội nào cho anh, cho chúng ta, trong cái thị trấn nhỏ này. Vậy thì tại sao em lại nói vậy chứ. Em biết tình cảm của anh dành cho em mà." Anh cắn môi dưới, chắc chắn là còn nếm được vị máu.

"Nhưng chúng cũng không đủ để anh ở lại." Môi Bạch Hiền cong lên, đó là nụ cười buồn nhất mà một người có thể có.

"Chúng ta không cần phải ở lại." Xán Liệt cố thêm lần nữa, đưa tay lên má người yêu.

Nhưng cậu đã né đi.

"Em cần. Em rất cần Xán Liệt à. Bởi vì cửa tiệm này là tất cả đối với em." Cậu hét lên, móng tay cắm chặt vào chiếc áo khoác da của hôn phu mình. "Mọi thứ mà em cần. Từng kỉ niệm, nhà của em, ước mơ của em. Anh không thể lấy nó đi."

Từng chữ như một con dao cắm vào tim Xán Liệt. Tất cả mọi thứ thật không công bằng.

"Vậy thì tại sao em lại muốn tước đi ước mơ của anh ? Thế thì công bằng ở chỗ nào ?" Ngay bây giờ, môi anh lại hiện diện nụ cười như của Bạch Hiền.

Nhưng anh không hề mong chờ những lời tiếp theo.

"Vậy thì đi đi." Mắt Bạch Hiền trở nên kiên định khi nhìn thẳng vào ánh nhìn không cảm xúc của Xán Liệt. "Rời đi, Xán Liệt. Em sẽ không cản trở anh đến với ước mơ của mình nữa."

Anh đã tưởng rằng mình sẽ tổn thương, nhưng chẳng có chút cảm giác nào cả.

Và anh sợ hãi bởi chính lời nói của mình.

"Nếu em không muốn đi, thì hãy hủy bỏ hôn ước đi." Xán Liệt không biết tại sao mình lại nói như thế.

Có lẽ anh chẳng mong chờ cậu sẽ đồng ý. Hoặc đây chỉ là một bài kiểm tra. Để xem coi họ đang đứng ở đâu. Rằng sự gắn bó giữa họ mạnh mẽ đến mức nào.

"Sẽ thật vô nghĩa nếu chúng ta không có chung một giấc mơ." Anh nói thêm.

Và tay Bạch Hiền trên áo anh rớt xuống.

"Phải, hãy hủy bỏ đi. Và đi đi. Đừng quay lại."

Xán Liệt đã làm như thế.

Đứng nhìn bóng hình của anh bước qua cánh cửa trước, Bạch Hiền đã không ngăn anh lại.

Và cậu sẽ hối hận điều đó trong vòng mười năm sau.

Cảm giác thật ngột ngạt. Chặt, rất chặt.

Nhưng vẫn chất chứa tình yêu thương và sự ôn nhu.

Cậu nheo mắt khi cảm nhận kế bên mình lún xuống, sự ấm áp bao lấy cậu.

Thứ gì đó vòng ra ôm lấy vai cậu.

Rồi Bạch Hiền cảm nhận một cảm giác dễ chịu trên da đầu, vuốt ve lấy tóc cậu.

Cậu nhỏ giọng rên rỉ giữa trạng thái buồn ngủ và nhận thức, Bạch Hiền rúc người gần lại, vùi mặt vào vai của người kia, cọ cọ má lên lớp vải mềm mại của áo người nọ.

Cảm giác thật an toàn, như vòng tay của người thân vậy.

Mắt cậu mở to ngay khi nhận thức được mọi việc. Ai đó đang ôm cậu trong giấc ngủ.

Và cậu bất động. Không phải vì nỗi sợ hãi, không. Mà bởi vì cậu biết cái ôm này. Bạch Hiền có thể nhận ra nó giữa hàng ngàn biển người với đôi mắt nhắm.

Xán Liệt.

Cậu mở mắt, gặp làn da trắng nhạt ánh lên bởi ánh trăng, và mùi vani táo làm mũi cậu nhột. Cậu để ý là chân mình đang vòng quanh hông anh trong khi Xán Liệt ôm lấy cậu, đôi tay rắn chắc vòng quanh cậu, một tay thì đặt sau đầu cậu một cách dịu dàng.

Trong vài phút, Bạch Hiền không biết phải phản ứng ra sao. Cậu nghĩ là mình nên giả vờ ngủ vì cậu cũng không biết anh có đang nhận thức được gì hay không.

Rồi cái ôm bao lấy khung người cậu trở nên chặt hơn, và chặt hơn. Bạch Hiền cảm nhận được từng cơ bắp của Xán Liệt quanh người mình. Và cậu để ý thêm một vài điều nữa. Xán Liệt ấm một cách lạ lùng, anh cũng đang thở dốc nữa, đồng thời miệng anh lại lẩm bẩm một vài chữ trên đầu cậu. Cả người Xán Liệt giật lên, như thể đang đấu tranh với thứ gì đó, như thể anh đang nằm mơ vậy. Hoặc có một cơn ác mộng.

Cậu cố để hiểu nghĩa của tiếng rên rỉ của anh, nhưng chẳng giúp ích gì cả. Từ tông giọng của anh, cậu chỉ biết là Xán Liệt đang rất phiền muộn.

Và người con trai nhỏ bé này có thể nói là cậu cũng đang chia sẻ chung một cảm giác vì tim cậu đang đập điên dại trong lồng ngực và cậu cảm thấy quá ngạt thở. Thế nhưng, cậu ước gì thời gian sẽ dừng lại và khoảng khắc này sẽ sống mãi.

Nhưng nó lại kết thúc nhanh như lúc nó diễn ra. Cậu cảm nhận được Xán Liệt giật người cách xa cậu trong cơn sợ hãi. Bạch Hiền nhắm mắt, cố kiềm chế hô hấp của mình để tiếp tục ngủ. Thật là khó khi cậu cảm nhận một thứ ấn lên trán mình, một đôi môi kề lên vết sẹo.

"Anh xin lỗi, Hiền."

Giọng nói nghe thật thê lương, như tiếng kêu của một con thú bị thương.

Đó là khi Bạch Hiền cảm nhận vòng tay quanh mình biến mất và một cái đẩy nhẹ lên chân cậu.

Xán Liệt đang cố để rời đi.

Nhưng một tay kia của anh đang mắt kẹt dưới cậu và cố để trốn đi mà không để cậu thức dậy sẽ rất khó khăn. Bạch Hiền cảm nhận nó đang trượt đi, từ từ, rất chậm rãi. Như thể đang xin phép cậu hãy giữ nó lại.

Như những hạt cát giữa những ngón tay trên bãi biển.

Cậu chỉ cần nắm chặt lòng bàn tay lại. Chỉ cần nắm thật chặt thôi.

Đừng đi. Đừng đi, Liệt à.

Trái tim cậu đang lên tiếng, nhưng tâm trí thì không hề nghe theo.

Và đôi tay ấy đã trượt khỏi cậu, cứ như thế đấy.

"Đừng đi."

Xán Liệt dừng bước ngay khi nghe được những chữ đó. Anh chớp mắt một vài lần, xem coi có phải là đầu óc của mình đang đùa giỡn với hi vọng của anh hay không.

Nhưng tay Bạch Hiền rõ ràng là đang nắm chặt lấy tay anh.

Quay đầu lại, anh đối mặt với người con trai còn nằm trên đồ nội thất cũ, môi mím thành một đường thẳng. Nhưng anh vẫn thấy đôi môi ấy đang run rẩy.

"Hiền..." Anh thì thầm với người con trai ngái ngủ.

Đôi tay cậu càng nắm chặt lấy anh hơn.

"Đừng..." Bạch Hiền nuốt xuống. "Đừng bỏ em, Xán Liệt."

Đôi mắt cậu chất chứa một điều gì đó. Nó đang nói với Xán Liệt rằng lời cậu nói có ý nghĩa còn hơn là 'đừng rời đi'.

Đừng rời xa em thêm một lần nữa.

Đừng bỏ em ở lại.

Đừng để em một mình.

Đừng...Đừng. Đừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro