Chap 2 (Part III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc đã bắt đầu từ sớm, nên hầu hết mọi người cũng không tỉnh rượu mấy. Rượu mận của già làng Minsoek đã "hạ gục" trái tim họ như mọi khi. Bàn ghế được xếp theo một vòng tròn, đặt trên đó là những món ăn nhà làm mà mọi người đem tới. Ở phía trên là những chiếc đèn lồng giấy, điểm nhẹ ánh sáng ấm áp lên bãi cỏ, nơi mà mọi người coi là sàn nhảy. Ngay chính giữa sân là một sân khấu ngoài trời được làm từ các miếng ván gỗ được sắp xếp từ đêm hôm qua. Dàn đồng ca-hầu hết chỉ bao gồm những người trong làng ít nhất cũng có khả năng tạo ra những âm thanh không quá tệ, tất cả đều đang biểu diễn một cách hào hứng.

Từ khóe mắt của mình, cậu có thể thấy Thế Huân đang nhảy cùng một người lạ mặt. Người con trai ấy thấp hơn Thế Huân và cậu ấy có một mái tóc vàng. Phải nói rằng, đôi mắt của người kia là đôi mắt nai đẹp nhất mà Bạch Hiền từng thấy và bề ngoài cậu ấy thì duyên dáng như một chú búp bê. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, thật sự cảm thấy hạnh phúc cho người bạn thân.

Bản năng đầu tiên của Bạch Hiền là tiến lại gần những chiếc ly chứa đầy chất lỏng màu tím tối trên bàn, nhưng Xán Liệt xiết chặt tay cậu trong tay anh rồi dẫn cậu đến nơi khác.

"Đừng tự trút say bản thân ngay bây giờ." Anh đùa cợt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu một cách vô thức.

Bạch Hiền đồng ý nhưng chẳng nói gì ngoài bĩu môi. Hơi rượu một phần có thể làm giảm đi sự căng thẳng của cậu lúc này đây. Cậu cắn môi khi nhận ra mình đã hình thành thói quen tìm đến rượu để giải quyết những phiền muộn kể từ khi Xán Liệt quay về. Hoặc có lẽ, nó đã hình thành từ lâu rồi.

Cả hai bước đến một chiếc bàn khác, nơi được bày biện với bánh bí ngô và hàng loạt loại đồ ngọt khác, Bạch Hiền liền nhìn xuống đôi bàn tay đan xen của họ. Tay của Xán Liệt ươn ướt nhưng vẫn rất mềm mại và cậu đã thật sự bĩu môi khi phải rút tay ra để lấy một miếng bánh. Ngay khi Bạch Hiền thử một miếng, vỏ bánh thì ấm áp và độ giòn thì đúng như ý của cậu, nhân kem nhồi trong đó ngọt ngào lúc ban đầu nhưng sau đó các gia vị nồng như quế và gừng bắt đầu đi đến, hương vị chua ngọt làm tê dại đầu lưỡi Bạch Hiền, để lại một mùi đinh hương tương phản rất tốt với vị ngọt lịm. Cậu không hề để ý rằng mình đã phát ra âm thanh gì cho đến khi Xán Liệt khúc khích cười và thứ gì đó quệt lên khóe môi cậu.

Ngón tay của Xán Liệt.

"Em dính kem trên miệng kìa." Anh vừa giải thích vừa liếm đầu ngón tay.

Mắt Bạch Hiền mở to vì hành động đó trước khi chớp liên hồi. Cậu cố giấu đi vệt đỏ trên mặt mình rồi cắn thêm một miếng nữa, làm môi của cậu càng dính đầy kem.

"Em thích nó chứ ?" Anh nghiêng người lên bàn, một nụ cười lúc ẩn lúc hiện trên môi.

Cậu gật đầu, mắt nhìn xuống phần còn lại của chiếc bánh.

"Hương vị này thật quen thuộc." Cậu trả lời đầy ngẫm nghĩ.

Nhưng Bạch Hiền không thể hiểu là tại sao. Xán Liệt nhìn chằm vào cậu vài giây, đôi mắt tập trung lên một nơi nào đó.

Nơi nào đó.

Ồ, là trên môi cậu.

Và đó là khi cậu nhận ra mình chưa chùi đi vết kem trứng sữa trên môi.

"Tôi đã làm chiếc bánh đó, đó là công thức của mẹ tôi."

Bạch Hiền đang quay lưng lại với anh, cố hết sức để dùng chiếc khăn tay chùi lên miệng, nghe thấy lời thì thầm trong một tông giọng mà cậu không thể giãi mã. Quay mặt lại để đối diện với anh, cậu thấy một chút đượm buồn trong mắt người nọ. Đó là sự hoài niệm sao ?

"Phải rồi, bác ấy thường làm cho chúng ta khi chúng ta còn nhỏ." Bạch Hiền suy nghĩ, quan sát phần còn lại của chiếc bánh trong sự yêu thích. "Anh đã trở thành một người đầu bếp tuyệt lắm đó Liệt à."

Anh ngẫn ngơ mở miệng khi nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mắt. Mắt cậu hình thành một vòng cung khi đôi môi nở ra nụ cười hình chữ nhật, để lộ một chiếc răng khểnh nhìn như cún con.

"A kẹo táo kìa !" Bạch Hiền cười rạng rỡ, mắt sáng lên như một đứa con nít thấy món đồ chơi.

Cậu lấy một cái rồi cắn một miếng thật to, thở dài đầy thỏa mãn mỗi khi nhai. Miếng táo vẫn còn một chút ấm, tan chảy trong miệng và để dòng nước mọng của lớp đường bơ phủ trên đó chảy qua kẻ răng của cậu, bám lấy chúng như những lớp caramel. Trong lúc đó, Xán Liệt không thể ngừng cảm thán việc đồ ăn có thể xua tan nỗi lo của Bạch Hiền như thế nào.

Có những thứ chắc chắn là chưa bao giờ thay đổi.

"Anh muốn thử không ?" Cậu chớp mắt, đưa phần kẹo ngọt trước mặt anh trong khi liếm đi lớp đường trên môi mình, để lại một vệt đỏ nhạt trên lớp da vì màu của kẹo.

Và khi Xán Liệt nghiêng người để cắn một miếng, một giọng nói vang lên.

"Thật là một cảnh tượng dễ thương mà." Giọng nói trầm và chậm của một người đàn ông. Quay đầu lại, họ thấy đó là già làng Junmyeon, người già nhất trong tất cả.

"Hình ảnh hai đứa đứng cạnh nhau từ lâu đã không có gì xa lạ. Nhưng thật là một cảm giác mới mẻ khi thấy cả hai đã quay lại bên nhau và không có hiềm khích gì." Cụ gật đầu, vết nhăn hằn lên vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ.

"Hơn nữa, được thấy nụ cười của Bạch Hiền làm ta thêm dịu lòng. Nó đã khá là vật vã khi cháu rời đi Xán Liệt. Chúng ta tưởng là đã mất nó ở một điểm nào đó rồi. Thật là một bi kịch." Bạch Hiền cứng người bởi lời nói đó. Và Xán Liệt nhìn cậu hoài nghi.

Có điều gì đó ẩn sâu trong những câu chữ của già làng và nó làm anh cảm thấy khó thở như thể có gì đó đấm vào ngực mình. Như thể anh là người có lỗi.

"Nhưng ta thấy bây giờ cháu đã chăm sóc nó thật tốt rồi. Ta đã thấy cháu đưa nó về từ bãi biển ngày hôm trước." Một tiếng cười vang lên từ người đàn ông đứng tuổi và lần này thì Xán Liệt lại cứng người trong khi Bạch Hiền nhìn anh một cách khó hiểu.

"Ừ thì, hãy tận hưởng buổi tối ngày hôm nay nhé những người trẻ tuổi. Nhưng đừng quá hư hỏng đấy." Những chữ cuối cùng ấy như một đòn bom đánh vào chí mạng của hai người.

Ngay khi bóng lưng gù ấy bước đi thật chậm về phía những người cao tuổi khác, cả hai liền chạy vèo tới chiếc bàn đầy những ly rượu rồi một lượt nốc hết một ly trong một lượt. Sự im lặng bao trùm đầy sự ngượng ngùng và căng thẳng, Bạch Hiền không thể chịu được nữa, nên cậu mở miệng.

"Tôi gõ cửa nhà anh đó hả ?" Cậu mỉa mai người đàn ông đang cứng người kế bên mình.

"Hãy nhảy đi." Người nọ cố thoát khỏi vòng vây của cậu, anh kéo tay cậu rồi dẫn họ đến chính giữa của sàn nhảy.

Bạch Hiền vấp một vài lần nhưng vẫn theo kịp anh, mắt nhìn chằm xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai.

Phía trên họ, những chiếc đèn lồng được treo thật đẹp đang tỏa ánh sáng ấm áp, khiến mặt mọi người ửng một màu cam nhạt. Cả hai đứng trước đó trong sự im lặng, đối mặt nhau nhưng mắt chưa bao giờ giao nhau. Bạch Hiền ngắm nhìn đóa hoa dại vẫn chưa bị dẫm lên khi cậu cảm nhận một cái chạm trên vai mình.

"Tôi có thể cùng em nhảy điệu này không ?" Giọng nói nghe lãnh đạm nhưng vẫn hiện diện sự lo âu trong đó.

"Được thôi." Cậu thì thầm rồi bước lại gần, tay đặt lên vai anh.

Nhịp tim Bạch Hiền đập nhanh ngay khi đôi bàn tay của người nọ trượt xuống người cậu và ngừng lại ngay trên hông cậu, ôm lấy cậu một cách ôn nhu.

Bản nhạc vang lên trong một âm điệu nhẹ nhàng và chậm rãi, làm Bạch Hiền nhớ đến những cái ôm ấm áp trước lò sưởi cùng một bịch kẹo dẻo dâu mà Xán Liệt luôn mua cho cậu vào những ngày đông sau khi tiết học của họ đã hết. Đống nội thất đó đã qua nhiều mùa và nhiều năm tuổi, nhưng nếu chúng có thể lên tiếng, chúng sẽ tuyên bố mùa mà chúng thích nhất là mùa đông, vì khi đó chúng sẽ có nhiều sự chú ý từ hai người nhiều hơn như khi cả hai cùng nhau ngủ trên chiếc ghế trước lò sưởi trong khi chân đan vào nhau, khung cảnh vang lên những bản nhạc ngoại như là nền cho một bức tranh đẹp, hầu hết là giai điệu của Hugues Aufray hoặc là Michel Sardou.

Bạch Hiền sẽ nhóp nhép nhai miếng kẹo bông gòn ngọt lịm trong khi tay Xán Liệt sẽ đan vào và chải qua tóc cậu vô thức, miệng ngâm nga theo giai điệu của bài hát, tuy không thể nào phát âm được những từ ngữ đó nhưng anh luôn bắt lấy cảm xúc trong từng giai điệu một cách hoàn hảo. Lúc nào cũng là một bài hát về tình yêu, những kỉ niệm trẻ thơ về quê hương thân yêu.

Nó cho Bạch Hiền hi vọng. Hi vọng rằng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Như cách mà Xán Liệt sẽ sưởi ấm họ bằng cách trùm chiếc áo khoác da lên người cả hai mỗi khi ngọn lửa không đủ ấm, cũng như cách Bạch Hiền ngả vào giấc ngủ mỗi khi nghe thấy giọng ru của người yêu và ngửi thấy mùi táo vani trên người anh.

Cậu nhắm mắt, trán đặt lên bờ vai rộng chào đón ấy, Bạch Hiền cảm giác như mình đang ở trong những ngày ấy, ngày mà cậu đã mong đợi suốt 10 năm kể từ khi cả hai chia lìa.

Ngay khi cậu làm vậy, đôi tay của Xán Liệt vòng qua ôm lấy cậu, càng ngày càng xiết chặt hơn như thể anh đang ôm thứ gì đó rất quý giá, một thứ mà một người không bao giờ nên buông ra. Cử chỉ đó có chút chần chừ, nhút nhát nhưng vẫn hiện diện. Và Bạch Hiền vui vì điều đó.

Họ đang ở trong vòng tay nhau, di chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc, giả vờ rằng đây chỉ là nhảy mà thôi.

Người con trai nhỏ bé cảm nhận thứ gì lướt qua tóc cậu, và khi cậu cảm nhận một hơi thở ấm nóng trên da đầu mình, cậu liền biết đó là môi của Xán Liệt. Đôi môi mà cậu luôn khao khát kề lên môi mình.

Chúng lướt xuống một chút, Bạch Hiền cứng người khi cảm nhận nó trước trán cậu. Móng tay cậu ấn sâu xuống lớp áo khoác trên người anh khi tóc mái cậu bị gạt qua một bên và một hơi thở làm nhột da cậu.

Ngay đúng nơi đó.

"Hiền..." Cậu đã tưởng mình đã nghe thấy một tiếng rên rỉ trong dòng nhạc nhưng liền giả điếc trong khi để người kia khám phá bí mật giấu kín nhất của cậu.

Đôi môi nọ đi theo dấu vết đó, lướt lên lớp da đã nhạt màu hơn so với màu da thường lệ của cậu, trong một hình dạng xấu xí, chạy từ chân tóc cho đến ngay giữa trán. Vết sẹo duy nhất có thể nhìn thấy trong hàng ngàn vết mà cậu đã có trong suốt mười năm qua. Cũng là vết sẹo làm cậu xấu hổ nhất.

Ngay khi Xán Liệt đặt môi mình và nhẹ nhàng hôn lên đó, để hành động của mình bộc lộ nhiều hơn bất cứ câu chữ nào, Bạch Hiền lướt tay xuống ngực anh, dừng lại ngay trên cơ bụng rắn chắc.

"Hãy tới bãi biển đi." Cậu thì thầm, trong một tông giọng nài nỉ mập mờ ở những âm tiết cuối cùng.

"Đi nào." Xán Liệt nắm tay cậu mà không cần nói thêm lời nào.

Chuyến đi tới bờ biển của họ chỉ trong nháy mắt, bầu không khí tràng đầy những thứ mà họ muốn nói nhưng không dám tiết lộ vì quá sợ sẽ phá hỏng thứ gì đó, thứ đã được xây lên giữa họ. Mặc cho đó là gì đi chăng nữa.

Bạch Hiền cởi giày ra ngay khi họ bước xuống nền cát. Một cách âm thầm, cậu bước đến gần bờ, và Xán Liệt đi theo, mắt chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng của Bạch Hiền.

Thật là mê hoặc, cái cách mà cậu bước đi. Một đường thẳng, chỉ hướng về phía những cơn sóng vỡ, đôi mắt không mất đi sự kiên định khi hướng về dòng biển xanh đậm, một hào khí tự tin nhưng lại ẩn chứa những cảm xúc đáng sợ hơn. Và cậu dừng lại ngay nơi mà đầu ngón chân cậu chạm tới những bọt biển.

Từng đợt sóng cứ như là một bài thơ hòa nhịp cùng tiếng "thì thầm" của làn gió và anh liền cất giọng hòa âm cùng chúng.

"Anh có chuyện quan trọng cần phải nói với em, Hiền à."

Cậu không hề ngạc nhiên tí nào, cứ như cậu đã mong đợi những câu nói đó lâu rồi.

"Em cũng vậy, Liệt. Em có rất nhiều thứ cần phải nói anh." Giọng cậu nghe thật xa cách, cứ như thể người con trai tên Xán Liệt đang đứng kế bên cậu chỉ là một hình ảnh có thể biến mất trong không khí nếu cậu vươn ra và nắm lấy nó.

Cậu cuối cùng cũng ngước lên, đôi mắt trống rỗng, làm lồng ngực của Xán Liệt bị khuấy động. Anh nhớ cách mà đôi mắt ấy từng nhìn mình làm sao. Nhiều đến mức làm anh đau. Anh nhớ rằng khi họ còn bên nhau, anh cứ ngỡ nếu một ngày Bạch Hiền nhìn mình như một người xa lạ thì đó sẽ là nỗi đau tồi tệ nhất trên thế giới. Nhưng anh đã sai rồi. Sai một cách thậm tệ.

Những gì mà anh mong muốn chỉ là Bạch Hiền được hạnh phúc mà thôi.

Nên Xán Liệt lắc đầu, nở một nụ cười mỏi mệt.

"Không phải bây giờ. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi." Anh ngỏ lời.

Bạch Hiền không nói gì. Cậu bước tới, chân ngập trong làn nước lạnh. Cậu rùng mình bởi cảm giác đó, như hàng ngàn mũi kim đang ấn lên da cậu, và cậu bước thêm một bước rồi lại thêm một bước...

Xán Liệt giơ tay ra, chuẩn bị ngăn cậu lại. Nhưng điều gì đó ở cậu bảo anh đừng làm thế. Như thể đó là một việc tự phát mà thôi và cậu cần phải làm như vậy. Nên anh để tay rơi xuống hai bên mình, mỉm cười hoài niệm.

"Em vẫn còn rất yêu biển."

Anh thấy Bạch Hiền đờ người ra vì câu nói đó, cứ như không khí đã bị rút cạn khỏi người cậu. Nhưng liền tan biến trong phút chốc khi một tiếng cười vô vị thoát khỏi môi cậu và cậu nghiêng đầu ra sau để nhìn Xán Liệt.

"Có lẽ đó là thứ duy nhất thay đổi ở em." Ánh nhìn đó xuyên qua anh, sự mãnh liệt trong đó làm tim anh lỗi nhịp.

"Em khinh thường nó." Một nụ cười méo mó hiện diện, một nụ cười không thể đi tới khóe môi. Cậu không nói gì, nhưng tầm nhìn không bao giờ rời Xán Liệt.

Xán Liệt bước tới trước một bước, nhưng anh vẫn không thể nắm lấy Bạch Hiền. Bởi vì cậu lại tiếp tục đi, lần này là dọc theo bờ biển.

Anh có hàng triệu câu hỏi để hỏi, nhưng lại có hàng tỉ lí do để ngăn mình lại.

Bạch Hiền sẽ nói cho anh biết khi đúng thời điểm. Anh biết mà.

Họ đang đi, đôi chân tạo ra nhiều tiếng ồn hơn trong làn nước yên ắng đến kì lạ.

Nhưng Bạch Hiền quyết định là sẽ che lấp luôn tiếng ồn đấy.

"Anh có còn nhớ," Xán Liệt nhìn lên những lọn tóc vàng tung bay trong gió của cậu. "Con đường này sẽ dẫn chúng ta đến đâu không ?"

Có một chút cảm giác như một chuyến đi xuống miền kí ức vậy. Nếu không thì là hoàn toàn giống vậy. Và khi nhìn lên bầu trời nơi mà hàng tỉ ngôi sao đang tinh nghịch nháy mắt với họ, nhưng chỉ số ít trong đó được hiện hữu trong mắt của họ, Xán Liệt vẫn không thể ngừng nghĩ đến sự ngu ngốc của cậu, mặc cho nó không đáng gì so với sự rộng lớn của bầu trời kia, nó vẫn không thể được tha thứ.

Đương nhiên là anh nhớ rồi, làm sao mà anh quên được ?

"Hòn đá này." Anh lên tiếng, và Bạch Hiền dừng bước, quay về phía anh. "Đây là nơi chúng ta sẽ thả những con sò từ rặng đá vôi."

Anh bước một bước lại gần cậu.

"Và hòn đá này." Anh chỉ qua một cái khác. "Là nơi mà em tìm thấy Jimmy, con sao biển mà em rất muốn giữ. Nhưng anh vì quá ghen tị nên đã đá cái xô màu xanh neon của em đi để nó chạy về biển."

Thêm một bước gần hơn.
"Còn hòn đá này." Bạch Hiền ngước nhìn hòn đá thứ ba. "Là nơi mà em ăn que kem dứa anh đã dùng chính tiền túi để mua cho em để em ngừng khóc."

Lại một bước nữa.

"Đây." Bạch Hiền chớp mắt khi cảm nhận hai cánh tay luồn qua cơ thể nhỏ bé và một chiếc cằm chôn vùi vào phần hẻm cổ nhạy cảm của cậu. "Là cách mà anh đã ôm em khi anh tỏ tình với em lúc chúng ta 13 tuổi."

Cậu cảm nhận được sự ươn ướt trong lòng bàn tay khi nắm chặt tay lại thành một nắm, Bạch Hiền cố hết sức để ngừng run lên và tập trung vào nhịp tim tê dại trong lồng ngực.

"Và em đã hỏi tại sao anh lại lâu như thế ?" Bạch Hiền nặng nề thở ra.

Xán Liệt gật đầu.

"Anh đã trả lời vì anh là một tên ngốc." Anh ôm cậu chặt hơn, giọng nói có chút vỡ ra. "Và thói quen cũ rất khó phai, có những thứ không bao giờ thay đổi."

Đó là khi Bạch Hiền nhận ra mình đã gồng người đến mức nào, nhưng cậu thả lỏng khi cảm nhận môi Xán Liệt lướt từ tai mình xuống tới chiếc cằm tinh tế, đi dọc theo một đường và để lại những nụ hôn nhẹ bỡn, làm cậu trở nên khó thở, tay nắm chặt lên vai anh.

"Đồ ngốc..." Giọng cậu vỡ ra, từng ngón cong chặt nắm lấy chiếc áo khoắc da.

"Tại sao anh vẫn lâu như thế ?" Bạch Hiền lắc anh thật mạnh, nhưng anh vẫn mặc cho cậu làm trong khi anh để môi mình lướt khắp mặt cậu. "Tại sao chứ Xán Liệt ?"

Nhưng tiếng nức nở đó liền bị chặn lại bằng một đôi môi. Cuối cùng sau mười năm nhớ nhung, Bạch Hiền coi nụ hôn này là mạng sống của mình. Nên cậu nắm chặt hơn, cảm nhận từng lớp áo da bám sát vào móng tay mình. Nhưng cậu không quan tâm. Chẳng quan tâm điều gì khi môi Xán Liệt ấn lên môi mình và cảm nhận chiếc lưỡi ấm nóng xin được đi vào, Bạch Hiền cứ thế mà chấp thuận, hé môi ra và thở dài trong sự thỏa mãn. Nụ hôn này quá nỏng bỏng, kịch liệt và đầy nỗi tuyệt vọng trong đó. Đôi bàn tay di chuyển và vuốt ve ở bất cứ chỗ nào mà họ chạm tới, nắm lấy một vài lọn tóc hoặc là kéo lấy quần áo để áp sát nhau hơn, hơi thở như hòa làm một giữa những tiếng thở dốc và rên rỉ. Ngay khi lưng Bạch Hiền đụng trúng một thứ gì đó, chẳng cần phải là thiên tài cũng biết họ đang ở đâu.

Xán Liệt giúp cậu trèo vào chiếc thuyền bị bỏ hoang và anh cũng đi vào ngay sau đó, hơi vụng về khi đáp đất nhưng cả hai chẳng ai bận tâm, họ quá bận rộn trong việc hòa hợp thêm một lần nữa.

Tay anh vòng qua cổ cậu rồi lại kéo vào một nụ hôn. Lần này qua lần khác rồi thêm nhiều lần nữa. Không bao giờ cảm thấy âm thanh mà cậu phát ra là đủ hay là hương vị của đôi môi đó, một chút của rượu mận và bánh bí ngô trộn lẫn một cách quá tuyệt vời, cùng hơi thở nặng mùi quế. Cũng như cách những ngón tay điêu luyện của cậu luồn qua tóc anh rồi lướt xuống ngực Xán Liệt trước khi đi xuống bờ mông hoàn hảo, kéo anh thật sát cậu, tất cả những thứ đó đều khiến họ trở nên mụ mị. Đam mê và dục vọng hòa hợp vào nhau tàn phá lấy lí trí của họ và cả hai không hề quan tâm.

Hoặc đó cũng là những gì Xán Liệt nghĩ khi anh đặt môi lên cổ cậu, ngay nơi mà thanh quản của cậu biến mất mỗi khi cậu cất tiếng hát khi xưa. Ngay tại đó, anh gặm lấy làn da, hôn lấy nó rồi rê lưỡi làm ướt và nhẹ nhàng mút, tay kia đặt trên chiếc bụng mềm mại và tròn trĩnh của cậu. Một tiếng rên bị kìm nén trong khoái cảm thoát khỏi miệng Bạch Hiền ngay khi cậu nâng hông lên, làm cho cả hai cùng rên rỉ vì sự tiếp xúc của dục vọng bên dưới.

Nhưng rồi một thứ gì đó bị phá vỡ. Anh cảm thấy Bạch Hiền bên dưới đang cựa quậy, thở hắt ra.

"Dừng lại đi !" Cậu thét lên.

Và Xán Liệt cảm giác như ai đó vừa tát mình.

Anh thở dốc, đôi môi sưng lên, mở to mắt nhìn xuống người con trai nằm dưới mình.

Bạch Hiền cũng như anh, nhưng vì một lí do khác.

Môi cậu ươn ướt, đầy nước bọt và tóc thì rối lên, quần áo nhăn nhúm. Nhưng hơn hết, ánh nhìn trên mặt cậu làm Xán Liệt chết lặng.

Ánh nhìn của một người vừa phạm một sai lầm.

"Hãy đi đi." Môi cậu co quắp cầu xin anh. "Hãy đi đi, Xán Liệt."

Cảm giác như anh đã bị đá vào bụng hàng chục lần.

Bạch Hiền đang hối hận sao ?

"Việc này là sai trái. Những gì giữa chúng ta." Mắt cậu chực chờ một hàng lệ.

"Anh đã kết thúc nó vào mười năm trước, nên đáng lẽ ra bây giờ anh không nên quay về." Cậu bò đi như một chú cún sợ hãi, qua tới bên kia của chiếc tàu, cong người ôm lấy bản thân.

"Hãy đi đi."

Xán Liệt muốn vươn ra để ôm cậu vào lòng. Nói với cậu là anh đã rời đi một lần rồi, nhưng sẽ không có lần thứ hai.

Rằng tất cả, tất cả mọi chuyện này chỉ là một sai lầm tuyệt vời. Sai lầm tuyệt vời nhất mà anh từng phạm phải.

Rằng anh yêu cậu.    


"Đi đi !" Bạch Hiền hét lên.

...

Và anh đã làm vậy.

Cứ như thế, cậu lại bị Xán Liệt bỏ lại một mình. Trên bãi biển mà họ đã bày tỏ với nhau năm 13 tuổi. Trong con thuyền nơi mà cả hai cùng nhau hòa làm một. Ngay cạnh dòng biển mà cơ thể không hồn của cậu được tìm thấy đúng một năm sau khi Xán Liệt chia tay cậu.

Tuần tiếp theo, Xán Liệt không còn ghé cửa tiệm như anh vẫn hay làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro