Chap 2 (Part II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, không một ai nhắc đến việc đã xảy ra ngày hôm qua, bài ca tiếng Pháp cũ lại một lần nữa tràn ngập khắp căn phòng.

Chiếc đồng hồ điểm 10 giờ và ngay lập tức cánh cửa trước được mở ra. Bạch Hiền đứng bên cạnh ánh nến mải mê loay hoay với phần thân của chiếc váy, họa tiết cần thêu lên khá là phức tạp và đòi hỏi nhiều kĩ thuật vì yêu cầu của khách hàng. Từng ngón tay thanh mảnh di chuyển trong sự nhịp nhàng duyên dáng, đính lên tấm vải mềm từng hạt cườm vàng, và dần dần, hình dạng của chiếc váy hiện ra qua từng đường chỉ.

Cậu không hề nhìn lên khi nghe tiếng một chiếc bịch nhựa được đặt sau mình và như mọi khi, tiếng bước chân của Xán Liệt mang đến một cảm giác êm dịu, khiến Bạch Hiền trở nên tỉnh táo cùng với tiếng động phát ra khi anh đưa tay lục lọi quanh những kệ tủ và giá sách. Việc đó kéo dài suốt một giờ đồng hồ cho tới khi Bạch Hiền quyết định nghỉ ngơi, cậu đứng dậy rồi thả lỏng những ngón tay đang bị tê cứng. Từ khóe mắt, cậu nhìn thấy Xán Liệt, trên người là chiếc quần jeans xám cùng chiếc áo trắng. Anh ngồi dưới sàn nhà đầy bụi, tóc chải ngược lại như mọi khi, không một lọn tóc cản trở tầm nhìn của đôi mắt đang chăm chú nhìn vào một thứ. Tiến lại gần, Bạch Hiền liền nhận ra đó là gì.

Bộ album hình của họ.

Cậu cảm nhận một cú đấm vào ngực khi nhìn thấy người nọ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn vào những kỉ niệm cũ, có lẽ anh đã không để ý là mình đang bị quan sát. Và mọi thứ trở nên quá khó cho cậu, khi nhìn thấy Xán Liệt quá bình thường với mọi chuyện, cứ như chưa có gì xảy ra. Thế nhưng Bạch Hiền biết, những ngày đó sẽ không bao giờ trở lại.

Cậu biết là mình cố chôn vùi những kỉ niệm đó bằng cách nhét nó vào giữa đống đồ vô dụng, liên tục nhắc bản thân không được nhìn chúng. Cậu vẫn chưa thể bước tiếp, nhưng có vẻ như...Xán Liệt đã làm được điều đó.

"Nhìn đây này." Người nọ khúc khích cười ngay khi Bạch Hiền quay lưng đi về chiếc bàn làm việc. Cậu quay đầu lại và thấy anh đang chỉ vào một bức hình, nhưng thị lực cậu quá kém nên Bạch Hiền phải bước lại gần hơn, rụt rè nhìn vào tấm hình.

"Em còn nhớ không ?"

Xán Liệt nhìn lên, môi nở nụ cười đầy răng.

Đương nhiên là Bạch Hiền nhớ. Đương nhiên rồi.

Cậu cứ đứng như thế được một hồi, nhìn chằm vào tập ảnh cất giữ những kỉ niệm của họ, kỉ niệm mà sẽ không bao giờ tồn tại thêm một lần nữa, tất cả chỉ là một mảnh giấy rồi sẽ ngả vàng qua thời gian.

Và rồi Bạch Hiền nhận ra. Hầu hết ở tất cả những hồi ức, Xán Liệt luôn ở đó. Bức ảnh ngày đầu tiên cả hai đến trường mẫu giáo. Hoặc là khi một trong hai nằm ngủ gần những cây tulip ở sân sau, chờ đợi chúng lớn lên. Hay là khi cùng nhau nhảy múa trong cùng một căn phòng, trong khi cha mẹ của cả hai ngồi trong góc và quan sát họ. Xán Liệt đã luôn là một nốt nhạc quan trọng trong giai điệu cuộc sống của Bạch Hiền. Và khi anh rời đi, đó không chỉ là một nốt nhạc lệch, tất cả liền trở nên....im lặng.

"Bạch Hiền ?"

Cậu giật mỉnh thức tỉnh và nhận ra mình đã không ngừng nhìn Xán Liệt nãy giờ. Và khi người nọ đứng dậy, kìm hãm cậu bởi chiều cao và ánh nhìn cháy bỏng, Bạch Hiền nín thở. Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, tất cả không phải là tưởng tượng.

Bạch Hiền lùi một bước, đôi mắt mở to sửng sốt khi anh tiến lại gần và càng gần hơn. Nhịp tim dồn dã làm cậu khó thở và cậu bắt đầu chớp mắt liên hồi, nuốt xuống vật cản nơi cổ họng. Và khi đùi cậu đụng trúng một cái kệ tủ, tay cậu liền rơi lên một thứ.

"Hãy ăn bánh hành cùng nhau đi !" Bạch Hiền gượng gạo lên tiếng, quay lưng đối diện với anh để lấy chiếc hộp đầy dầu mỡ.

Bạch Hiền thấy anh mỉm cười khi nghe lời đề nghị của mình, mặc cho sự hiện diện của ánh nhìn đầy thất vọng vì đã không thể nói ra suy nghĩ của mình vào lúc đó.

Tuy nhiên, nó liền biến mất khi anh thấy cậu đặt chiếc hộp đó xuống trước mặt mình rồi quay lại ngồi lên bàn làm việc.

"Em không ăn sao ?" Xán Liệt hỏi trong sự bối rối.

"Tôi muốn hoàn thành cái này nhanh nhất có thể. Mấy vòng hành đó sẽ làm tay tôi dính đầy dầu, tôi không muốn mạo hiểm và làm phần thân váy này bị bẩn đâu." Bạch Hiền nói với giọng điệu hiển nhiên trong khi thêu từng chuỗi hạt một cách thật chuyên nghiệp, luôn chu miệng thổi từng lọn tóc ra khỏi mắt.

Có một khoảng lặng trước khi cậu nghe thấy tiếng xột xoạt kế bên, nhưng vì quá hiểu Xán Liệt và cái tính không thể ngồi im của anh nên cậu cũng không để ý nhiều. Bỗng nhiên, một bàn tay đưa ra rồi nâng cằm cậu lên. Xán Liệt ngậm giữa môi một chiếc kẹp tóc, ánh nhìn tập trung khi đưa từng ngón chơi đùa với mái trước của cậu.

"Em sẽ làm thị lực của mình kém hơn nếu cứ thế này mãi đấy." Anh lầm bầm.

Người con trai nhỏ bé cứng người rồi giật mình khi chợt nhớ đến một điều. Nhưng cậu biết đã quá trễ khi thấy mắt Xán Liệt mở to. Anh lướt tay lên trán cậu rồi đi xuống và xuống và xuống nữa, dừng lại ngay bên trên vầng thái dương.

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Anh thở hắt ra, tầm nhìn không bao giờ rời vết sẹo xấu xí sẽ mãi in lên trán cậu.

"Không gì hết." Bạch Hiền trả lời bằng một giọng điệu cay cú hơn cậu muốn. Cậu đẩy anh ra nhưng người nọ đã nhanh chóng bắt cậu lại, anh đẩy tóc mái của cậu qua rồi dùng kẹp tăm để cố định chúng.

"Đừng che giấu nó." Xán Liệt thì thầm, đôi mắt dính chặt lên trán cậu. "Em đẹp lắm, Hiền à."

Má cậu bắt đầu nóng lên khi cậu lấy tay che đi vết thương xấu xí.

Xán Liệt bật cười vì hành động đó rồi lấy chiếc hộp đầy vòng hành đặt lên đùi.

"Mở miệng ah đi nào." Anh nói, đặt một chiếc bánh trước miệng cậu, trên môi nở nụ cười đầy răng.

"Tôi không phải là con nít !" Bạch Hiền tức giận la lên.

"Ồ, vậy ra là em muốn tôi đút theo kiểu người lớn ?" Xán Liệt nhếch môi rồi lấy một miếng và đặt lên miệng, tay kia vòng qua cổ cậu, từ từ tiến lại gần, hai đôi môi bắt đầu thẳng hàng với nhau.

Tiếng la của Bạch Hiền thật sự là quá buồn cười đi chứ. Như một con thỏ vậy, cậu nhảy qua phía bên kia của căn phòng và Xán Liệt thấy cảnh tượng đó quá ngộ nghĩnh nên anh liền chạy theo cậu.

Cứ như là những đứa trẻ, hai người đàn ông trưởng thành bắt đầu chạy thành một vòng tròn quanh chiếc bàn rồi nhảy lên ghế để thoát khỏi người kia, tiếng cười đùa tràn ngập lấy bầu không khí. Tiếng cười đùa mà nhiều năm trước thường là âm thanh bao trùm xung quanh cửa tiệm và bây giờ, chúng nghe thật xa lạ nhưng đương nhiên là hoàn toàn được đón tiếp.

Bạch Hiền dừng lại sau một vài phút chạy quá sức và bắt đầu thở dốc, trong khi Xán Liệt thì như con thú đang nhìn con mồi của mình, điệu bộ như có thể nhào đến bất cứ lúc nào.

"Đừng lại gần, tôi có vũ khí đó !" Cậu lên tiếng, giơ lên trước mặt anh chiếc kim may.

Nhưng Xán Liệt chỉ nhếch môi, anh bước lại gần rồi nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mạch gân xanh trên đó. Bạch Hiền cứng họng khi cảm giác rạo rực đó chạy khắp người, làm tê đi từng giác quan. Cậu cảm nhận được một cánh tay đặt lên vai mình và cậu một sự ôn nhu nhẹ nhàng, sau đùi Bạch Hiền đúng trúng chiếc bàn và cậu mất đà rồi ngồi phịch xuống.

Nhưng thứ mà cậu cảm nhận được nhiều nhất là một đôi môi nhẹ nhàng ấn lên môi mình, mặc dù đó chỉ là lướt qua.

"Tôi sẽ đến đón em đúng 10 giờ ngày mai để đi lễ hội mùa Thu. Đây không phải là một câu hỏi và tôi cũng không chấp nhận sự từ chối."

Những lời nói trơn tru đến mức Bạch Hiền không thể phản đối.

Ngay khi nhận thức được mọi việc thì Xán Liệt đã đi mất,môi cậu như bị thiêu đốt trên giàn lửa.


Ham muốn nhiều hơn nữa.

*************************


Bạch Hiền muốn tát vào mặt mình một cái khi cậu nhận ra mình đã quá chú tâm đến diện mạo chỉ vì một cuộc hẹn đơn thuần giữa hai người hàng xóm. Cậu đã tự nhủ như thế để có thể giảm bớt căng thẳng. Nhưng đâu đó sâu bên trong lòng Bạch Hiền, cậu hi vọng là chuyện này sẽ chẳng có kết cục tốt.

Bạch Hiền đắm chìm trong suy nghĩ, mắt dính chặt lên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu mặt một chiếc áo sơ mi xanh đơn giản, một vài nút mở ra để khoe một chút làn da nhưng hầu hết đã bị che đi bởi chiếc áo thun trắng bên trong. Chiếc quần jean đen ôm trọn đôi chân và phô bày những đường cong mà cậu luôn hãnh diện và lớp kẻ mắt một phần cho thấy cậu quan tâm đến buổi đi chơi này nhiều hơn là cách mà trang phục cậu thể hiện. Cũng như việc Bạch Hiền chọn đeo kính áp tròng thay vì gọng kính tròn cũ kĩ và cũng là do một lớp son trên môi cậu nữa.

"Em sẵn sàng chưa ?" Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, làm Bạch Hiền giật người.

Máu chạy lên mặt cậu ngay khi cậu nhìn thấy 'bạn hẹn hò' của mình. Xán Liệt mặc trên người chiếc áo sơ mi xám đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khoác da làm gợi nhớ đến thời niên thiếu của họ. Anh đồng thời cũng mặc một chiếc quần jean rách tối màu, để lộ những cơ đùi và đầu gối. Và đương nhiên, kiểu tóc vuốt ra đằng sau ấy luôn làm Bạch Hiền nhũn đi. Cậu để ý được một chút đường kẻ mắt nhạt trên mắt người nọ, khiến Bạch Hiền tự hỏi anh chú ý đến những thứ này từ bao giờ vì từ trước thì đây là việc mà cậu hay làm nhiều hơn.

Sực nhớ đến việc người kia đang đợi mình trả lời, cậu tỉnh táo lại rồi gật đầu, bước lại gần Xán Liệt.

"Đêm nay em đẹp lắm Hiền." Xán Liệt nói trong khi đưa tay ra, cậu nhìn vào nó một hồi trước khi ngước lên nhìn anh.

Xán Liệt bật cười rồi đưa tay làm rối mái tóc mà Bạch Hiền đã mất nhiều thời gian để chải, cậu liền biễu môi.

"Đi nào." Anh mỉm cười nói rồi quyết định sẽ tự chủ động và dịu dàng luồn từng ngón qua tay cậu, làm Bạch Hiền nổi da gà ở mọi nơi mà anh vuốt ve.

Bạch Hiền nuốt xuống để làm trôi đi bất cứ thứ gì đang làm cổ họng cậu đông cứng. Cậu cảm nhận được nguồn nhiệt trên mặt mình và cậu ghét việc nó ảnh hưởng một cách dễ thấy như vậy. Xán Liệt có khi còn nghe được nhịp tim của cậu chỉ qua cái nắm tay của họ.

Khi cả hai rời khỏi căn nhà, xe đạp của Xán Liệt được đặt gọn gàng kế bên hàng rào. Một tiếng ho vang lên làm Bạch Hiền nhìn qua.

"Tôi nhớ là em có một chút không thích xe hơi, nên tôi mong như thế này sẽ ổn." Anh nói rồi môi ấn thành một đường thẳng.

Bạch Hiền chớp mắt một vài giây.

Xán Liệt đang đỏ mặt sao ?

Cậu dụi mắt nhưng liền nhớ là mình sẽ làm hỏng lớp trang điểm nên Bạch Hiền lên tiếng.

"Nó tuyệt lắm." Cậu không muốn nghe như là mình đang cảm thấy khá là choáng ngợp.

Việc mà Xán Liệt nhớ rất rõ từng chi tiết về cậu như thế làm lồng ngực nhỏ bé như bị xiết chặt. Cứ như là, anh thật sự rất quan tâm đến cậu.

"Vậy thì đi thôi." Xán Liệt mỉm cười rồi ngồi lên sau đó ra hiệu cho Bạch Hiền ngồi đằng sau.

Cậu làm theo, nhẹ nhàng ngồi lên và cảm giác nó thoải mái đến nhường nào.

"Tôi đã kêu bác Chung Đại đem chiếc hành lí để biến nó thành ghế ngồi cho em. Tôi mong là em thấy ổn." Xán Liệt lầm bầm, dùng tay áo quệt quệt mũi, cố để làm giảm sự lo lắng của chính mình.

"Cảm ơn." Bạch Hiền nhỏ giọng lên tiếng, từng ngón nắm chặt quanh rìa chiếc áo khoác của người nọ.

Cậu có hơi bất ngờ. Xán Liệt rất nhẫn tâm khi lần đầu quay trở lại, anh đã ruồng bỏ hết mọi thứ mà họ có. Còn bây giờ, anh ấy lại quan tâm như thể họ chưa từng xa cách và bị lãng quên.

Việc đó làm Bạch Hiền bức rức.

Ai mới là Xán Liệt thật sự ?

*************************

Cứ như thế, dưới bầu trời đầy sao, cả hai tiếp tục đi đến địa điểm của lễ hội trong khi tận hưởng bầu không khí mát mẻ, từng ngọn gió vui đùa trên tóc họ suốt dọc đường. Cả khu làng khá là yên tĩnh, hầu hết tất cả đã đi đến lễ hội để cùng nhau nhảy dưới ánh đèn lồng, nghe theo nhịp điệu của dàn nhạc với ước muốn một mùa bội thu. Cả hai cứ im lặng trong khi Xán Liệt tập trung trên con đường, cố để điều chỉnh nhịp thở của mình vì đã lâu rồi anh cũng không lái xe như thế này. Để chở cả hai trên chiếc xe đạp cũ kĩ hơi rỉ sắt thật sự không phải một điều dễ dàng cho Xán Liệt nhưng Bạch Hiền rất cảm kích khi anh lại làm điều này vì cậu. Cậu ấn mũi lên chiếc áo khoác da của anh và liền nhớ đến những kỉ niệm xưa, ngày tháng hạnh phúc khi họ chỉ là những người thiếu niên đầy những hi vọng ngu ngốc và niềm tin dại khờ. Khoảng thời gian mà cậu nghĩ là họ sẽ không bao giờ xa nhau.

Cảnh tượng cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp là một điều rất thường thấy khi xưa. Sẽ có một số người thì thầm to nhỏ về họ, phần còn lại lắc đầu khi thấy hai người chỉ lo đùa giỡn chứ không giúp ích gì cho trang trại. Mười năm trước đó, cậu sẽ chôn mũi vào lưng người yêu mình để ngửi lấy mùi vải đó, mùi hương của quế nồng và hương táo chua ngọt mà chỉ Xán Liệt có. Đó vẫn là mùi hương của hiện tại. Là mùi hương mà Bạch Hiền nghiện.

Cậu nhắm mắt, tự thuyết phục bản thân là không thứ gì thay đổi, rằng họ chưa bao giờ chia tay và họ vẫn như trước.

Những thiếu niên yêu nhau đến khờ dại.

Và khi cậu mở mắt, Bạch Hiền thấy rằng họ đã dừng lại, tay cậu vòng chặt quanh eo của anh và tiếng nhạc lọt vào tai cậu.

Sự mầu nhiệm đã bị phá hủy và Bạch Hiền hối hả đứng lên, đôi chân có chút run rẩy vì ngồi quá lâu.

"Đây, cẩn thẩn đó." Người nọ bắt lấy cậu ngay khuỷa tay, giữ cậu chặt lại.

Và một lần nữa, anh lại đưa tay xuống, nắm lấy tay Bạch Hiền. Cảm giác thật ấm và an toàn, như điều mà họ từng làm và họ đã từng là gì vào mười năm trước.

"Hiền..." Giọng Xán Liệt mờ nhạt vang lên.

"Hãy..."

Cậu nhìn lên, bóp nhẹ tay anh để Xán Liệt tiếp tục.

"Hãy cứ tận hưởng đêm nay mà không cần nghĩ đến chữ 'nếu như' hay 'có khi', được không ?" Anh cố nở một nụ cười, tự cảm thấy không thuyết phục bởi chính lời đề nghị của mình.

Và Bạch Hiền chỉ muốn hét lên. Nói với anh rằng điều đó là không thể. Làm sao mà cậu có thể làm được điều đó ?

Nhưng thay vào đó, cậu chỉ cười và gật đầu.

Có lẽ không hề nghĩ đến chữ 'nếu như' và 'có khi' sẽ làm cho cậu cảm thấy tốt hơn, dẫu chỉ là một lần.

Thế nên, cậu đã quyết định sẽ dành nguyên đêm nay như thể họ đang đi ngược về thời gian, về với 10 năm trước khi cả hai còn hạnh phúc bên nhau.

Chỉ đêm nay mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro