Chap 2 (Part I): Căn bệnh của tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

"Bạch Hiền ?"

Thế Huân thở gấp khi chạy tới bãi biển. Cậu đã gọi cậu ấy hãy ra đây nhanh nhất có thể cỡ hơn nửa tiếng hồ trước. Khi Thế Huân tìm thấy Bạch Hiền, cậu đang ngồi gần bờ, để từng ngọn sóng chạm tới ngón chân mình. Cậu ép đầu gối vào ngực và đôi mắt lạc vào một khoảng không vô định. Có lẽ cậu vẫn chưa nghe thấy Thế Huân.

Ngay khi vừa ngồi xuống, mùi bia dâu rừng liền xộc vào mũi Thế Huân.

"Cậu uống sao ? Chỉ mới 7 giờ sáng thôi mà cậu đã như thế này rồi." Cậu ấy lắc đầu, môi nở nụ cười nhạt khi nhìn người con trai nhỏ bé từ khóe mắt.

Vài giây đầu, Bạch Hiền không lên tiếng, ngón chân cậu uốn éo ngay khi dòng nước chạm vào và làm cho máu cậu muốn đông cứng. Bạch Hiền ngả đầu về trước, để làn gió trêu đùa với từng ngọn tóc cũng như cách từng tia nắng nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó.

"Tôi không say." Cậu thấp giọng, đôi mắt nhắm lại hướng lên bầu trời.

"Nhưng tôi cần thứ gì đó để đầu óc được thư thả." Một khoảng dừng xuất hiện khi một ngọn gió mạnh đi qua làm cậu rùng mình, nhưng bằng cách nào đó, nụ cười trên môi Bạch Hiền vẫn hiện diện. Tuy nhiên, nó đã biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện.  

"Vậy tôi đoán là việc cậu cần phải nói với tôi khá là nghiêm trọng đây." Thế Huân ngỡ ngàng nhìn cậu.

Cậu ấy đã biết Bạch Hiền rất nhiều năm rồi. Từ lần gặp mặt đầu, Thế Huân đã đem lòng mến tia nắng mặt trời nhỏ nảy. Tuy nhiên, cậu ấy đã phải chuyển đến thành phố vì công việc của cha mẹ, mặc cho cậu ấy và Bạch Hiền không muốn điều đó tới cỡ nào.

Ngay khi cậu ấy quay lại, Xán Liệt đã rời bỏ người con trai nhỏ bé này và Thế Huân đã quyết tâm với mục tiêu sẽ đem lại nụ cười trên môi Bạch Hiền.

Có lẽ nếu như Thế Huân chưa bao giờ rời đi, Xán Liệt sẽ không bao giờ xuất hiện.

"Tôi chỉ nghĩ là mình nên làm rõ mọi chuyện." Cậu tiếp lời, không bao giờ đưa mắt nhìn lên.

"Thế Huân, tôi không thể cảm nhận bất cứ loại tình cảm đặc biệt nào với cậu và tôi sẽ chẳng bao giờ có thể. Cho dù sau khi tôi quên Xán Liệt, cậu vẫn mãi chỉ là một người bạn thân đối với tôi. Tôi nghĩ thật là ích kỉ khi lại bắt cậu chờ đợi thứ mà tôi không thể cho cậu." Vừa nói, cậu đưa tay chọc sâu xuống nền cát.

"Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy thật ích kỉ khi giữ cậu ở bên như một người bạn trong khi cậu lại mong chờ nhiều thứ hơn. Nên tôi nghĩ mình nên để cậu biết." Cậu ngập ngừng, hơi thở nhè nhẹ phả ra.

"Cậu có thể rời bỏ tôi, tôi sẽ không giận đâu. Nhưng đương nhiên, tôi sẽ rất buồn." Cậu gượng cười.

"Nhưng tôi hiểu mà." Đưa mắt nhìn Thế Huân, khóe môi cậu cong xuống, đôi mắt thể hiện hết sự chân thành.

"Tôi không muốn tổn thương cậu, Thế Huân. Nên cậu hoàn toàn có quyền cảm thấy bị lừa dối và không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi không muốn làm một người bạn ích kỉ luôn muốn giữ cậu bên mình, trong khi biết rõ là những gì mình đem tới là nỗi đau."

"Đồ ngốc."

Một bàn tay đưa ra vuốt ve má cậu. Những ngón tay trượt xuống cằm và nâng đầu cậu lên. Bỗng dưng, một đôi môi mỏng nhẹ nhàng ấn lên môi cậu. Bạch Hiền lúc đầu rất bất ngờ nhưng cậu cũng không từ chối nó. Ngay khi cậu cảm nhận chiếc lưỡi của người nọ đang muốn xin phép đưa vào, cậu liền mở miệng và thở dài khi Thế Huân hôn mình thật sâu.

Mọi thứ thật lộn xộn. Răng đụng răng và sự ăn ý giữa cả hai liên tục bị phá vỡ. Nhưng nó không hẳn là khó chịu gì. Thế Huân gãi nhẹ sau tai cậu và cơ thể Bạch Hiền liền nhũn ra ngay khi để người nọ dẫn dắt.

Nhưng cảm giác chẳng đúng chút nào. Cậu không thể ngừng việc so sánh đối với Xán Liệt, mọi thứ sẽ như thế nào. Cả hai sẽ cùng nhau hòa tan thành một, cảm giác tuyệt diệu khi cảm nhận đối phương là một phần của mình, hơi thở phập phồng nhưng không bao giờ cạn kiệt vì biết rằng đối phương đã trở thành nguồn khí của mình.

Ngay khi cậu và Thế Huân dừng lại, Bạch Hiền liền hiểu là chẳng bao giờ có thể như thế này được.

Thế Huân sẽ không bao giờ thay thế được Xán Liệt.

"Cậu không cảm giác được gì, đúng không ?" Thế Huân chỉ cười sau vài phút lạc trong đôi mắt không hồn của Bạch Hiền.

Cậu lắc đầu và cắn môi.                                         

"Buồn cười thật." Thế Huân rút tay đang đặt trên má Bạch Hiền lại. "Nó cũng không tuyệt vời như tôi đã nghĩ." Cậu ấy nhăn mày.

"Cảm giác...thật bình thường." Một cái nhún vai. "Tôi đã nghĩ là sẽ có một cảm giác đặc biệt như bướm bay trong bụng nhưng rồi lại không. Thật ra thì có nhiều nước bọt quá." Thế Huân nói, thè lười ra một cách trẻ con trước mặt cậu.

"Đồ khốn." Bạch Hiền nhăn mặt, chọt mạnh người nọ bằng khuỷa tay mình, làm cậu ấy ngã xuống nền cát, miệng phát ra tiếng la như con gái. (hình tượng là thứ xa xỉ với anh Huân -.-)

Và cậu ấy vẫn giữ nguyên vị trí, nằm trên bề mặt cát đầy ngứa ngáy. Một tiếng cười bật ra và tiếp tục vang lên. Trong phút chốc, Thế Huân cười lên thật lớn, một tay ôm bụng khi từng giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Bạch Hiền lúc đầu nhìn cậu ấy trong sự khó hiểu. Nhưng có gì đó rất dễ lây về cách mà Thế Huân cười. Nhìn cậu ấy thật buông thả khi đôi mắt nheo lại trong niềm vui tột cùng. Vậy là Bạch Hiền liền bị cuốn theo, cậu ngã khuỵa xuống bên cạnh cậu ấy và cười như thể ác quỷ đã hoàn toàn chiếm đóng tâm trí mình.

Nhưng những sợi dây bó buộc trong cuống phổi cậu dường như bị cắt đứt đi và Bạch Hiền liền cảm thấy thật tuyệt.

"Cậu có biết vấn đề của mình là gì không Hiền ?" Thế Huân hỏi sau vài phút lăn lộn cười, trên mặt là biểu hiện của sự nghiêm túc.

Cậu ngừng cười, nhìn lên người bạn đang nhìn mình một cách mãnh liệt, không tia đùa cợt nằm trong ánh mắt đó.

Bạch Hiền mở miệng nhưng cậu không cần nói gì, Thế Huân đã trả lời hộ cậu.

"Cậu không đủ ích kỉ." Cậu ấy nói, cầm tay cậu lên và bóp nhẹ.

"Cậu không hề ích kỉ nên cậu đã để cơ hội vuột qua từng kẽ tay." Thế Huân giơ tay hai người lên, từng ngón mở ra và tay Bạch Hiền liền từ từ trượt khỏi tay cậu ấy.

"Cậu có thể cong từng ngón lại và nắm lấy chúng." Cậu ấy làm theo lời chính mình, bắt lấy tay Bạch Hiền trước khi chúng trượt đi.

"Nhưng cậu không dám, vì cậu không muốn tổn thương bất kì ai." Thế Huân bóp tay cậu và Bạch Hiền giật người.

"Nên cậu đã tự tổn thương chính bản thân mình."

Đôi bàn tay của Bạch Hiền nằm dưới đất.

Và những gì cậu có thể làm là nhìn chằm vào nó, như thể đó là một xác chết bị bỏ hoang.

Hoàn toàn cô độc.


"Cuộc sống thường được xem là một chiếc đồng hồ cát đúng không ?" Bạch Hiền nhìn Thế Huân, một nếp nhăn hình thành giữa hai hàng lông mày vì không hiểu ý người nọ.

"Những hạt cát đi qua cái lỗ nhỏ ấy và không bao giờ có thể được nắm giữ, không thể nào lấy lại được. Thời gian trôi qua và từng giây sẽ không thể đem về cho bất kì ai." Thế Huân giải thích.

"Nhưng cậu đã được cho cơ hội lựa chọn những gì sẽ đi qua cuộc đời mình." Ngữ khí cậu ấy nghe càng mãnh liệt hơn, như thể đang dồn Bạch Hiền vào góc cùng. Đẩy cậu ấy, nhưng không phải là mắc kẹt trong góc tường đó mà là đề phá vỡ nó.

"Cậu mới chính là người tự quyết định và vẽ nên số mệnh của mình. Cậu muốn thứ gì sao ? Vậy thì hãy lấy đi." Thế Huân bốc một nắm cát rồi giơ trước mặt cậu.

"Hãy đấu tranh vì đó. Hết sức mình. Và khi nó đã được đem tới cho cậu, hãy bắt lấy và đừng bao giờ buông tay." Từng ngón của Thế Huân cong lại, tạo thành một nắm đấm chặt, không để bất cứ thứ gì lọt qua khỏi kẽ tay.

"Đó là gì chứ ?" Bạch Hiền hỏi, lòng bàn tay đặt trên nắm tay của Thế Huân.

Cậu ấy mở từng ngón ra, để những hạt cát bay đi, trôi dạt theo làn gió trong một vũ điệu buồn bã.

"Cậu đã để Xán Liệt đi, Hiền à." Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cậu, xoáy sâu vào tâm hồn mỏng manh ấy.  "Và cậu suýt nữa cũng đã để tôi đi."

Cậu quay mặt, cắn môi dưới, một cảm giác khó chịu dấy lên từ sâu trong tim. Cảm giác mà cậu đã cố hết sức để nén xuống nhưng nó đã bị thối rửa và nhiễm độc từ lâu.

Khi nhìn ra biển, Bạch Hiền nhớ đến những sai lầm mà cậu đã gây ra vì đã quá sợ hãi nắm giữ thứ gì đó trong tay mình.

Cuộc sống là một trong số đó và Xán Liệt là một phần trong đó.

"Bạch Hiền, anh ấy vẫn còn yêu cậu." Thế Huân đưa tay vuốt từng lọn tóc của cậu để trấn an.

"Vẫn còn một ít hạt cát, nhưng lần này cậu cần phải ích kỉ, cậu không nên để anh ấy đi thêm một lần nào nữa."

Và như thế, Bạch Hiền giữ một ít cát trong lòng bàn tay và giữ nó trước mặt. Khi một ngọn gió đi qua, mang đi nắm cát, cậu liền nắm tay chặt lại, thật chặt, cảm nhận cảm giác bỏng rát của từng hạt trên làn da.

Nhưng nó lại làm cậu yên lòng hơn bao giờ hết.

Còn hơn là sự cô đơn.





Cô đơn.

Cậu đang rất cô đơn khi đối mặt với dòng biển bất tận. Những sắc xanh vô tận không bao giờ có thể vượt qua, như bể khổ mà con người phải chịu khi tự ảo rằng có thứ gọi là không giới hạn.

Nhưng cậu vẫn muốn vượt qua nó. Bằng một cách nào đó, cậu cảm giác như mình đã với tới đáy cùng, sẽ không gì làm Bạch Hiền tổn thương nữa. Dòng biển sẽ chẳng làm được gì. Cõi lòng cậu dẫu sao cũng đã chết rồi.

Nên cậu bước đi. Từng bước, từng bước một. Lần này qua lần khác.

Dòng nước đã ngập tới eo cậu và quần áo của cậu đã ướt sung, sự nặng nề kéo cơ thể nhỏ bé của cậu xuống, làm từng bước càng trở nên khó khăn.

Nhưng đột nhiên, mọi thứ liền trở nên dễ dàng. Quá dễ dàng. Thật đáng sợ. Bạch Hiền không thể kiểm soát được cơ thể mình và đôi chân này không còn là thứ mang cậu đi nữa. Làn sóng đã làm thay điều đó. Nó đã đem cậu đi, sự trừng phạt khi cố đánh bại nó.

Đau quá. Thật là đau mà.

Nhưng không bằng nỗi đau trong con tim này.

Cậu cố để thở nhưng thứ duy nhất chảy xuống cổ họng Bạch Hiền là dòng nước mặn, khí quản cậu như bị thiêu đốt và Bạch Hiền không thể lên tiếng, buồng phổi cậu như bị tê liệt, làm cậu không thể di chuyển, chúng không thể lấy vào một ngụm khí nào hết và nỗi đau ập đến như một làn sóng dữ. Cái lạnh của dòng biển gợi nhớ đến sự hiu quạnh của thực tại.

Đáng sợ quá. Mọi thứ quá đáng sợ.

Chỉ còn sự yên tĩnh và một mảu đen bao trùm lấy Bạch Hiền, thứ duy nhất cậu nghe được là nhịp tim đập mạnh vang dồn bên tai, lớn đến mức cậu nghĩ mình sắp điếc đến nơi. Sức ép trên cơ thể càng ngày càng mạnh hơn, từng cơn sóng xô cậu từ nơi này sang nơi khác. Đưa đẩy và kéo lê. Dồn cơ thể cậu đến điểm mà nó muốn nổ tung. Cậu cố để mở mắt nhưng thật rát. Cậu không thấy gì hết, bóng tối nuốt chửng cậu xuống sâu hơn cho tới vực thẳm của nó. Mọi thứ càng trở nên rối bời khi một cảm giác đau điếng xuất hiện một bên đầu, tai và trán cậu, và bỗng dưng, cơ thể cậu không thể cảm nhận được gì nữa.

Rồi Bạch Hiền nhận ra. Thậm chí ở nơi này, cậu vẫn cô đơn.

Đáng buồn thay, đã quá muộn để nhận ra điều đó, đúng không nào ?

Cậu đang chìm xuống. Cậu đang chết dần.





Những ngày kế tiếp, Xán Liệt vẫn đến thăm vào mỗi tối, thường là lúc 10 giờ hoặc nửa đêm.

Cả hai hiếm khi nói với nhau lời nào. Anh sẽ ngồi trên chiếc ghế bành cũ kế bên máy nghe nhạc cổ và lắng nghe bộ sưu tập nhạc jazz của cậu hoặc nói đúng thì là của cả hai. Âm điệu cùng tiếng ngâm nga của anh làm dịu lòng Bạch Hiền trong khi cậu chăm chỉ làm việc, chưa lần nào rời khỏi bàn vẽ.

Sự thật rằng Bạch Hiền đang ngày càng quen với sự hiện diện của người kia làm cậu cảm thấy bối rối. Đây là một trò chơi nguy hiểm nhưng cậu không thể rút lui được nữa rồi. Xán Liệt có một quyền để đến đây vì cửa tiệm này đúng là cũng thuộc về cha mẹ anh.

Đêm hôm đó, một giai điệu quen thuộc vang lên trong căn phòng nhỏ của họ, nhưng lần này nó đánh thức điều gì đó trong cậu. Bạch Hiền cắn môi, đưa mắt dừng lại trên chiếc đĩa nhạc. Bài hát này không buồn nhưng cũng chẳng vui tươi gì mấy, nhưng ẩn ý trong đó làm động lòng người và Bạch Hiền tự hỏi, tại sao anh lại chọn nó.

"Đây vẫn là bài hát tôi yêu thích nhất." Một giọng nói vang lên từ người đàn ông ngồi trên chiếc ghế nội thất cũ, hai tay bắt chéo lại và đầu ngửa lên, đôi mắt dính chặt lên trần nhà. Rồi anh nhìn Bạch Hiền, ánh mắt không chút thần sắc và hơi thờ cậu như bị xiết lại.

Đó là bài hát mà họ đã nhảy theo khi Xán Liệt hứa là họ sẽ mãi ở bên nhau.

"Tại sao ?" Giọng cậu khàn đục và vỡ ra.

Nhưng người nọ không nói lời nào, để cho ánh nhìn đó tàn phá lí trí Bạch Hiền. Anh đột ngột đứng dậy và người con trai nhỏ bé kia liền đờ người, nhưng Xán Liệt chỉ lướt qua cậu và đi đến cánh cửa. Rồi anh dừng lại. Đưa một tay lên, để từng ngón lướt qua những vết khắc mà anh đã đặc biệt chú ý khi lần đầu thấy nó sau nhiều năm. Từ năm họ 4 tuổi cho đến 18, chiều cao của cả hai đều được lưu lại trên bức tường này. Xán Liệt lúc nào cũng cao hơn Bạch Hiền chút ít nhưng khi họ bước qua tuổi 11, mọi thứ liền hiện rõ ra. Chỉ từ một vài cm, khoảng cách giữa cả hai càng được kéo dài. Sau khi hai người chia tay, việc đo lường đó đã dừng lại.

"Lại đây." Giọng anh trầm lặng nhưng ngữ khí đầy đòi hỏi.

"Tại sao mà tôi lại phải-."

"Hiền." Anh cắt lời.

Cậu ghét việc bản thân lúc nào cũng nghe lời Xán Liệt. Nhưng cậu đã quá mệt và thật sự không có tâm trạng tranh cãi với anh, nên Bạch Hiền cứ nghe lời và đứng cạnh anh, cùng nhau nhìn những vết khắc trên miếng gỗ.

Nếu cậu phải thành thật với bản thân, có lẽ đây chính là một trong những thứ cậu thích nhất trong căn phòng này. Mặc dù mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Những dấu vết này sẽ không bao giờ dịch chuyển, không bao giờ thay đổi. Và nó làm cậu an lòng khi biết, mình đã từng ở đây. Những kỉ niệm này vẫn còn ở đây.

Bỗng nhiên, thứ gì đó nắm ngay khuỷa tay cậu và lưng Bạch Hiền liền đụng lên bức tường. Xán Liệt đặt tay lên đầu cậu, tay kia là một con dao Thụy Sĩ nhỏ. Cậu nhắm mắt, lắng nghe tiếng vang của nền gỗ đang bị cắt ra trên đầu mình.

"Em thật sự trưởng thành tốt lắm đó Hiền." Cậu cảm nhận bàn tay đặt trên đầu trượt xuống mặt và một ngón cái đưa ra vuốt lấy má cậu, dọc xuống chiếc cằm.

Một động chạm nhỏ nhưng cũng đủ đốt cháy mặt cậu, làn môi mím thành một đường thẳng.

Không nói thêm lời nào, cậu bước qua một bên, nắm lấy áo anh rồi đẩy Xán Liệt lên tường. Cậu giật lấy con dao và nhón chân mình, tay giơ lên để đánh dấu chiều cao của anh. Tuy nhiên, cậu quá nhỏ để với tới mà không có khả năng làm anh bị thương, và cậu đã rất cố để giữ bản thân đứng vững ở vị trí đó.

Bạch Hiền nhăn mày trong sự tập trung, lắng nghe lấy nhịp đập con tim vì cả hai đang đứng quá gần và tư thế này chỉ làm mọi thứ ngượng ngùng thêm. Đó là khi cậu cảm nhận hai bàn tay ôm lấy eo mình và chỉ với một lực kéo nhẹ, ngực Bạch Hiền liền kề sát ngực Xán Liệt. Anh đã nâng cậu lên khỏi mặt đất, hai tay vòng qua giữ lấy cậu thật chặt. Bạch Hiền đã có thể không kêu lên nhưng làm sao mà cậu có thể giấu con tim đang đập loạn nhịp bên trong lồng ngực chứ ?

"Tôi thích nó vì nó rất ý nghĩa."

Dường như vòng tay của anh ngày càng chặt hơn và cậu để tay đặt trên vai Xán Liệt rồi tiếp tục lắng nghe.

"Bài hát này, nó giữ rất nhiều kỉ niệm, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn thấy bản thân liên quan rất nhiều đến nó." Giọng anh rất điềm tĩnh nhưng sự hoài niệm trong đó, suýt nữa đã không thể nghe thấy.

Thế nhưng, Bạch Hiền quá hiểu anh.

"Nó miêu tả tình yêu như một căn bệnh có thể bắt lấy mọi người và bất kì người nào." Xán Liệt dựa đầu lên ngực cậu.

Bây giờ, Bạch Hiền đã không thể giấu được tiếng đập dồn dã ngay trống ngực.

"Em có biết trong tiếng Pháp, có một cách ẩn dụ để gọi tên tình yêu. Đó là 'la fièvre rose'." Anh tiếp lời và Bạch Hiền để ý phát âm của người nọ đã trở nên tốt hơn qua năm tháng.

"Cơn sốt hồng. Tình yêu là một căn bệnh, nhưng nó màu hồng, nên vẫn là một căn bệnh rất đẹp. Nghe thật nghịch lí, em có thấy vậy không ?" Anh nâng đầu lên và liền chìm đắm trong đôi mắt của Bạch Hiền.

Cậu cảm thấy miệng trở nên khô đi, đến mức cậu không dám thở.

"Tôi tự hỏi, làm sao mà một căn bệnh lại đẹp được chứ. Con người dẫu thế nào vẫn thèm khát nó." Người con trai nhỏ bé như muốn nổ tung khi những ngón tay đó nhẹ nhàng vuốt ve hai bên hông cậu.

"Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn hiểu." Ánh nhìn đó như chiếc dao găm cắm vào Bạch Hiền làm tâm hồn cậu gào thét để được thả ra

Cuống phổi cậu không thể lấy được ngụm khí nào và Bạch Hiền không chịu nổi nữa. Hai cơ thể ấn gần nhau, hai con tim hòa nhịp đập và ánh mắt chìm đắm trong đối phương, cùng bầu không khí nóng bỏng xung quanh. Tất cả những thứ đó là quá sức chịu đựng và Bạch Hiền giật người.

"Rời đi, Xán Liệt. Làm ơn."

Và người đàn ông đó không cần bảo lần hai. Anh đặt cậu xuống đất, để hai tay lưu luyến trên người cậu một vài phút rồi rút lại và bước đi.

"Hẹn em ngày mai."

Lại một lần nữa, Bạch Hiền bị bỏ lại với một tâm trí mờ mịt, cùng chiếc hộp nhựa đầy bánh vòng hành và một con tim cần được chữa lành.

Và bài hát La Maladie d'Amour liên tục gợi nhắc đến thứ cậu ước mình có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro