Chap 3 (Part II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiền, em sao vậy ?" Xán Liệt dùng ngón tay vuốt ve lấy tay cậu khi tay của cả hai nắm chặt lấy nhau.

Bạch Hiền đứng dậy rồi bắt đầu đi đến cửa sổ, cậu lấy ra một vài cây nến và thắp chúng lên, chưa lần nào buông tay anh ra.

Tay của cậu run rẩy liên hồi và cậu biết người kia có thể cảm nhận được điều đó, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì nữa.

Cậu đang sợ.

Sợ buông ra, đồng thời cũng sợ rằng mình đang phạm sai lầm.

Bạch Hiền im lặng được vài phút, cậu cắn phần trong của má mình, mắt chớp không điểm dừng trong khi nắm lấy tay áo để quệt lên đầu mũi nhỏ. Phải mất vài lần thì cậu mới bật được lửa lên.

Bạch Hiền như một cuốn sách vậy. Cuốn sách đầu tiên mà anh để ý và cũng là cuốn sách anh cứ tiếp tục đọc đi đọc lại, cuốn sách duy nhất và cũng là cuốn cuối cùng mà anh muốn để tâm đến. Cuốn sách mà anh thuộc lòng, từ trang đầu đến trang cuối.

"Chẳng có gì cả, anh đang nói gì vậy ? Em ổn mà." Bạch Hiền co người lại, tránh ánh nhìn của anh.

Xán Liệt nhìn cậu được vài giây và thở dài.

"Hiền, em chẳng thay đổi gì cả."

Cậu giật mình khi bị vòng tay to lớn bao quanh, mặt đối diện với vòm ngực rắn chắc, một cái ôm thật chặt và đầy tình cảm.

"Giống như ngày đám tang của ba mẹ em vậy. Em cứ giữ im lặng và không dám khóc. Cho đến khi anh ôm em và cho em bờ vai này." Xán Liệt lên tiếng.

Một cách bình thản, anh trượt tay lên xuống xương sống cậu, những ngón tay còn lại luồn vào các lọn tóc vàng rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu. Rồi Bạch Hiền bắt đầu nức nở khi cảm nhận tim mình trở nên rối bời. Anh đặt tay lên vai cậu, kéo cậu sát gần hơn, dường như là quá nhiều, đến nỗi cậu không thể thở. Theo bản năng, cậu vòng tay qua eo Xán Liệt rồi chôn mũi vào hỏm vai anh, ngửi lấy mùi vani táo. Xán Liệt bắt đầu an ủi Bạch Hiền, ôn nhu xoa lên lưng cậu, như một thói quen anh luôn khắc ghi đâu đó sâu trong trí nhớ và sẽ mãi thực hiện mỗi khi cảm giác Bạch Hiền cần anh.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu gục ngã.

Nó khá là mơ hồ, nhưng Xán Liệt luôn biết rất rõ. Cách cơ thể Bạch Hiền cứng lại, các cơ giãn ra khi cậu nắm chặt lên áo anh và vai cậu lún xuống, dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu đang khóc, đôi tay run rẩy và tiếng kêu nhỏ, rất nhỏ của một chú cún cậu hay phát ra khi cố che đậy tiếng khóc của mình.

Lên và xuống, tay của Xán Liệt vẫn đi theo khuôn mẫu như thế sau lưng cậu, đôi khi đi đến sau cổ rồi chơi đùa với tóc cậu. Có khi anh sẽ hôn lên đỉnh đầu Bạch Hiền, hít vào mùi dầu gội đầu mà anh không biết tên và cảm nhận cơ thể cậu nóng lên khi cậu khóc.

"Nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì đi, Hiền." Anh liên tục lấy tay chải lên tóc cậu, cảm giác được cậu đang lắc đầu. "Hãy nói anh nghe đi, xin em. Anh cần được biết."

Vòng tay Bạch Hiền nhũn đi và thả Xán Liệt ra.

Thả đi những hạt cát.

Cậu ấn trán lên vai anh được một hồi rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt giàn giụa nước mắt làm tim anh thắt lại.

"Tại sao anh lại quay về ?" Bạch Hiền cắn môi dưới, cố kìm lại hàng nước mắt.

"Tại sao anh phải phá vỡ mọi bức tường của em và phá hỏng mọi thứ mà em đã dựng lên sau khi anh đi chứ ?" Cậu dụi mắt và rên rỉ như một đứa trẻ vì cặp kính đang làm phiền mình.

"Tại sao anh phải quay lại nếu như cuối cùng rồi anh cũng đi ?"

Xán Liệt không hề nghĩ gì khi anh bước lại gần, tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kia, không quên thể hiện sự quan tâm đặc trưng của mình.

Và anh nghiêng vào.

Bắt lấy những hạt cát.

Bạch Hiền không có chút thời gian để hít được nguồn khí nào khi nó bị đánh bật khỏi cuống phổi cậu, như một dòng điện chạy qua cơ thể khi Xán Liệt đặt môi lên môi cậu.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, hai đôi môi lướt nhẹ qua nhau, chặn đi nguồn khí trong cơ thể cậu. Rồi Bạch Hiền cảm nhận được những cái hôn nhỏ ngay khóe môi cậu, rồi thêm cái nữa. Cậu run rẩy thở ra, và cảm nhận thứ gì đó kéo môi dưới của mình, răng nhẹ nhàng nhấm nháp lấy phần thịt trước khi ôn nhu mút vào. Bạch Hiền phát ra một âm thanh thể hiện sự dễ chịu bởi hành động của anh, và đó là những gì Xán Liệt cần để đưa lưỡi vào và khám phá khoang miệng nóng của cậu.

Lúc đầu anh chỉ lướt dọc ngoài bờ môi, lớp cơ ẩm ướt nhẹ nhàng chạy quanh lớp da hồng nhạt, sau đó là đưa vào, mát xa lấy lưỡi cả hai trong một nhịp điệu chậm, hơi thở nóng bỏng làm tan chảy và đầu độc Xán Liệt và Bạch Hiền.

Bàn tay nắm quanh cổ tay trái của Bạch Hiền bỗng rời đi, luồn xuống một bên, đó là khi Bạch Hiền cảm nhận sự vuốt ve sau mông cậu. Rên rỉ vì sự tiếp xúc, cậu ngửa đầu ra sau, để Xán Liệt có một góc tốt hơn. Và anh lập tức tận dụng cơ hội để mút lấy lưỡi cậu, răng vụng về va chạm vào nhau nhưng càng về sau thì Xán Liệt càng thành thạo. Tay còn lại của anh cũng rời đi rồi trượt xuống quần cậu, lướt đến để nắm lấy bờ mông trần trụi.

Bạch Hiền nhỏ tiếng la lên khi cảm nhận bàn tay anh mò mẫm với lớp da thịt của mình. Cậu bước tới, hông cọ xát lên hông anh, tay nắm chặt quanh bắp tay rắn chắc của Xán Liệt. Cách mà ngườu nọ mát xa mông cậu, trong khi môi vẫn mút lấy lưỡi cậu cùng với âm thanh dâm mĩ ướt át, làm Bạch Hiền mất hết tất cả lí trí. Và cậu không hề hay biết là mình rốt cuộc đã nằm lên đống vải satin, tay Xán Liệt ấn lên ngực cậu trong khi hông cả hai di chuyển trong sự hòa nhịp, như vũ điệu của người cá, lướt qua nhau trong tiết tấu chậm và gợi cảm, họ thở dốc vì sự tiếp xúc hoàn hảo giữa dục vọng của cả hai bên dưới, không bao lâu thì họ đều cảm giác quần của mình quá chật.

Bạch Hiền để từng ngón tay thanh mảnh luồn vào những lọn tóc đỏ rực, kéo lấy nó và làm Xán Liệt rên rỉ trong thỏa mãn trong khi anh liếm lấy lớp da đằng sau tai cậu.

Dừng lại vài phút, anh nhìn người con trai bên dưới mình, thán phục bởi cái cách ánh nến làm cậu trở nên mê hoặc. Anh dùng ngón cái để lướt dọc quanh cằm Bạch Hiền, lướt lên gò má rồi ngay trên trán cậu, để lại một nụ hôn trên từng nốt ruồi mà anh có thể thấy, đắm chìm trong từng chi tiết của tạo vật hoàn mĩ đang nằm thở dốc bên dưới anh, ngực di chuyển lên và xuống.

"Xán Liệt..." Giọng Bạch Hiền phát ra như một tiếng thở nhẹ, làm cậu thật dễ tổn thương.

Anh lấy ngón trỏ và miết lên môi người con trai nhỏ bé.

"Em có muốn điều này không, Bạch Hiền ?" Ánh nhìn của Xán Liệt như ngọn lửa đang được châm dầu trong tim cậu, đốt lấy cậu và làm lí trí của cậu nổ tung.

"Bởi vì anh muốn nó. Nhưng anh cần được biết là em có muốn hay không. Liệu em có muốn nó nhiều như anh không." Giọng anh chất chứa mọi cảm xúc mà mình đã đè nén.

Nhưng Bạch Hiền không cố để trả lời, thật sự là chẳng có ích gì trong tình trạng của cậu bây giờ. Thay vào đó, cậu mở môi, ngậm lấy ngón tay của anh, lưỡi đưa ra liếm đốt ngón tay anh như một chú mèo nhỏ, sau đó là bọc hết trong miệng mình và mút lấy ngón tay anh như một em bé mút lấy ngón cái của mình.

Ánh nhìn mãnh liệt của cậu chưa bao giờ rời Xán Liệt khi cố để thể hiện hết mọi cảm xúc chứa đựng trong tim cậu. Anh thở dài khi Bạch Hiền bắt đầu đưa lưỡi lướt quanh ngón tay anh, đầu chuyển động lên xuống chậm chạp, ngậm hết cả ngón vào rồi lại trượt lên và nhả ra, khiến đầu ngón ẩm ướt trong dịch vị óng ánh. Rồi xuống và lên, xuống và lên. Không ngừng nghỉ.

Xán Liệt bắt đầu mất hết lí trí, anh di chuyển hông trong sự ham muốn, cọ xát dục vọng của cả hai với nhau với đầy khoái cảm, làm Bạch Hiền rên rỉ trong khi miệng vẫn ngậm ngón tay của anh.

"Ah chết tiệt, Hiền..." Anh chôn mũi vào hẻm cổ cậu, nơi mà mùi hương của Bạch Hiền là nồng nặc nhất.

Như một loại độc mà anh không thể thiếu nhưng đang dần giết chết anh một cách từ tốn và vô cùng ngọt ngào.

Bạch Hiền là thứ thuộc phiện làm anh chìm đắm trong nghiện ngập từ ngày đầu tiên.

Lướt môi lên làn da mềm mại của cơ thể tuyệt mĩ, anh để lại những nụ hôn nhẹ lên đó, không bỏ quên nơi nào dù chỉ một tấc, không bao giờ quên thể hiện tình yêu của mình.

Anh kéo cạp quần của cậu xuống, cùng một lúc kéo theo chiếc quần lót chật bên trong, để Bạch Hiền bị phô bày cho cả thế giới, nhưng chỉ để riêng Xán Liệt nhìn thấy.

Anh đưa ngón tay sờ khắp hai bên Bạch Hiền, lần theo những đường nhạt nhòa bên sườn cậu, thật chậm rãi, để ý đến từng phản ứng nhỏ của cậu dưới sự động chạm của anh, cách mà cậu nổi da gà và hô hấp trở nên khàn đục nhưng lại lớn tiếng phát ra trong sự phấn khích. Và khi tay anh chạm đến cao hơn và gặp đầu ngực hồng nhạt ấy, Bạch Hiền càng rên rỉ lớn hơn, hông nâng lên mạnh bạo như thể đã đi tới thiên đường, đầu ngã về sau. Môi mở ra trong khi thở dốc, tuyệt vọng tìm kiếm không khí.

"Liệt..." Giọng của cậu rất nhỏ, nhưng cảm xúc trong đó cũng đã đủ.

"Hiền..." Anh đặt môi ngay bên tai cậu, mắt nhắm lại. "Anh có thể nói không ? Em có muốn anh nói không ?"

Cậu run rẩy thở dài ra, để ngón tay dính đầy nước trượt khỏi miệng mình. Bạch Hiền cũng nhắm mắt, môi mím thành một đường thẳng. Rồi cậu gật đầu.

"Anh yêu em, Hiền. Tình yêu của anh."

Cậu rên lên khi cảm giác ngón tay dính đầy nước bọt vuốt ve lấy đằng sau của mình, lỗ nhỏ bắt đầu siết chặt và co rút đầy đòi hỏi, kêu gọi anh hãy cảm nhận và lấp đầy cậu. Trả lại cảm giác mà anh đã lấy đi mười năm trước khi anh bỏ đi.

Xán Liệt nhẹ nhàng đưa khớp ngón tay vào trước, kinh ngạc bởi độ chặt của Bạch Hiền.

Chẳng lẽ đã mười năm kể từ lần cuối cậu làm tình, hay vẫn có người theo đuổi cậu ? Anh không muốn biết, và cũng chẳng bận tậm. Bởi vì anh sẽ là người cuối cùng.

"Ah...Ah..." Bạch Hiền lắc đầu khi toàn bộ ngón đã được đẩy vào, khuếch trương với một chút nhói đau nhưng cảm giác đó liền bị thay thế ngay khi từng ngón lướt nhẹ nhàng lướt lên vách tràng như để lại từng nụ hôn nhỏ bên trong. Lỗ nhỏ bắt đầu siết chặt lại, không muốn buông bỏ.

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em." Xán Liệt vừa nói, vừa hôn và mút lên làn da trắng nõn.

Bạch Hiền vươn tay tìm kiếm anh, nắm chặt lấy bắp tay, có lẽ cũng để lại những vết hằn móng tay để lại trên da thịt anh, nhưng Xán Liệt không để tâm khi anh rên lên vì cảm giác đó. Bàn tay di chuyển lên và lên, dọc khắp cơ bắp rắn chắc và bờ vai, sau đó yên vị sau cổ Xán Liệt. Cậu kéo anh lại gần, ngón tay luồn vào tóc anh, một nụ hôn mãnh liệt, gần như đến tuyệt vọng.

"Liệt..." Bạch Hiền bấu sau cổ anh khi cảm nhận ngón thứ hai được đẩy vào.

Xán Liệt rên lên vì cảm giác bỏng rát sau cổ nhưng anh không quan tâm. Anh muốn có dấu vết, để chúng có thể nhắc anh vào sáng hôm sau rằng đây là hiện thực.

Và ngay khi ngón thứ hai đi vào người cậu, với giọng nói và cử chỉ của Xán Liệt bên cạnh liên tục nói rằng anh yêu cậu đến nhường nào. Bạch Hiền liền thấy những đốm đỏ phủ đầy tầm nhìn của mình và một dòng nhiệt chạy qua cơ thể cậu, làm tê liệt chân cậu và đầu ngón chân cong lên.

"Liệt, Em-em yêu anh." Cậu la lên khi cảm nhận đợt khoái cảm lên tới đỉnh điểm, để dòng dâm dịch thoát ra, Bạch Hiền xấu hổ vì đã bắn ra khi còn chưa được động đến. Nhưng cảm giác nó quá là tuyệt vời đi.

Khi đã điều chỉnh được nhịp thở, cậu để ý đến cảm giác trên bụng mình. Mở mắt ra, là cảnh tượng Xán Liệt đang liếm sạch cậu, rê lưỡi khắp dòng tinh dịch. Bạch Hiền liền cảm thấy mình'cứng' lên bởi hình ảnh dâm mĩ trước mắt, Xán Liệt ngước lên nhìn chằm vào cậu.

"Hương vị của em vẫn còn rất tuyệt, tình yêu của anh. Em luôn là loại thuốc phiện tốt nhất của anh." Giọng anh khàn đục và Bạch Hiền run người khi hơi thở lạnh đó đánh lên làn da ướt của cậu.

Cậu giật người khi Xán Liệt đưa một ngón dính đầy tinh dịch lên môi cậu, từ từ làm môi dưới dính đầy, lần theo viền môi cậu

"Loại thuốc tuyệt vời nhất. Chỉ của riêng anh."

Xán Liệt cúi xuống, liếm lên môi cậu trước khi cắn lấy nó, tận hưởng mùi vị của cậu và ngâm nga trong sự thỏa mãn, Bạch Hiền nhũn người ra.

Nhưng rồi Bạch Hiền nâng người lên bẳng khuỷa tay, nhìn thẳng vào Xán Liệt.

"Để em." Cậu nói rồi lấy một ít tinh dịch còn sót lại trên bụng trong lòng bàn tay.

Xán Liệt mở to mắt, nhưng liền mỉm cười khi thấy Bạch Hiền tính làm gì. Thở dài, anh nhắm mắt và gục trán lên vai cậu, hít vào trong sự sung sướng khi những ngón tay thon dài nắm lấy phía dưới của anh, làm nó dính lấy tinh dịch, từ từ đưa lên và xuống, lên và xuống, vô ve cả chiều dài, ngón cái đôi khi cọ xát lên đỉnh quy đầu và làm Xán Liệt giật người. Hơi thở của anh trở nên nặng nề và khó khăn vì anh sắp mất hết lí trí, Bạch Hiền nắm chặt dục vọng của anh hơn và chơi đùa.

"Cảm giác...tốt không ?" Giọng cậu run rẩy một chút và Xán Liệt mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Hiền đỏ mặt.

"Hoàn hảo." Anh thở dốc, môi gần kề môi cậu. "Em hoàn hảo lắm." Anh hôn cậu.

Rồi Xán Liệt di chuyển, nắm lấy đầu gối Bạch Hiền và kéo chân cậu lên gần ngực, mở chúng ra.

"Em thật là hoàn hảo." Anh hôn lên làn da trắng sứ trên đùi cậu, đắm chìm trong phút chốc rồi nhìn lên, anh nắm lấy tay Bạch Hiền và bóp nhẹ.

"Em có chắc là mình muốn điều này không ?" Ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve các khớp ngón tay.

"Xin anh."

Xán Liệt thúc vào. Thật chậm, cũng thật ôn nhu, cẩn thẩn để không làm người yêu của anh phải đau. Cũng rất khó, Bạch Hiền quá chặt, lỗ nhỏ bên dưới liên tục siết chặt vì quá phấn khích. Nhưng sau một hồi, nó liền thả lỏng, sau một vài lời nói yêu thương và nhung nhớ, anh lại di chuyển nhẹ nhàng bên trong cậu, lỗ huyệt ôm chặt lấy và làm dục vọng của Xán Liệt giựt mạnh. Bạch Hiền rên rỉ khi từ từ cậu cũng di chuyển nhịp nhàng với anh. Anh rục rịch một chút rồi nắm lấy chân cậu và đặt lên vai anh, hai bàn tay tìm đến nhau và nắm chặt.

Nó không hề nhanh. Họ làm rất chậm rãi và nhẹ nhàng, mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài hơn, để có thể cảm nhận và tận hưởng từng cái vuốt ve.

Bạch Hiền rên rỉ dưới thân anh, ngực phập phòng lên xuống, từng giọt mồ hôi trên da cậu gần như phản chiếu lại ánh nến. Cậu ngã đầu ra, mắt nhắm nghiền và môi mở nhẹ để tìm nguồn không khí, nhưng Xán Liệt lại thấy cậu thật thanh khiết dưới ánh nến cam nhạt. Anh hôn lên từng tấc da và di chuyển bên trong cậu, đôi khi gầm lên vì sự đê mê khi Bạch Hiền siết chặt và phản ứng quá tốt, với vài tiếng rên rỉ động lòng người.

Cảm giác thật không tưởng, được ở tại vị trí này, anh tưởng mình đã đánh mất nó khi anh rời đi mười năm trước. Anh có thể cảm nhận khóe mắt mình đang ngấn nước nhưng liền mỉm cười khi thấy giọt nước mắt của Bạch Hiền, những giọt nước mắt hạnh phúc vì họ đã đoàn tụ.

Anh rút ra hoàn toàn rồi thúc vào thật mạnh bạo.

"Ah !" Bạch Hiền mở to mắt, la thé lên, tay nắm chặt lấy tay Xán Liệt.

Tay nắm chặt lấy nhau chặt hơn bao giờ hết, Xán Liệt lại di chuyển với tốc độ y hệt, luôn chắc rằng đánh vào nơi mà anh biết sẽ làm Bạch Hiền thấy sao trời.

"Oh Liệt- Ah !" Cậu rên lên, kéo tay cả hai lên đầu để kéo anh lại gần hơn.

Nhưng nó không đủ. Sẽ chẳng bao giờ là đủ. Khi mà ta phải lấy lại mười năm đánh mất.

"Ah Xán Liệt-." Cơ thể cậu run lên khi cảm nhận anh vẫn di chuyển khi đã bắn vào trong cậu, dòng dâm dịch chảy dọc xuống đùi Bạch Hiền, cậu rên rỉ cùng anh, cả người giật lên vì khoái cảm mình đạt được và cả hai gọi tên nhau khi chia sẻ một nụ hôn, cũng không biết được họ đã hôn bao nhiều lần vào đêm đó.

Nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ, khi mà bạn đã nghiện.

Cảm giác đã quá lâu kể từ lần cuối cả hai được ngủ như thế này, được ôm chặt trong vòng tay của người yêu, trên chiếc ghế cũ và sờn màu, cơ thể chỉ được che đi bởi lớp vải satin.

Và ngay cả trong tình trạng mơ màng, Bạch Hiền nghĩ mình đã nghe được lời thì thầm ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.

Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro