Wonder: Extended (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The first word, I would like to thank  petalvov for giving me the opportunity to translate this work into Vietnamese so I can share with my friends knowing the existence of a good story like this. This other ending of Wonder has made me think a lot and also touched a lot. Thank you again for writing it!!!

Các bạn có thể đọc bản gốc ở đây:

Wattpad: https://www.wattpad.com/910577826-wonder-jikook-extended-version-wonder-extended

AO3: https://archiveofourown.org/works/24938419/chapters/60359434

và hãy vote, kudos cho tác giả nhé~



---





"Anh xem, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi lòng người ta nặng nỗi buồn"

– Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince –

——

Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
(Lấp lánh, lung linh, ngôi sao nhỏ ơi, mình đang tự hỏi cậu là gì.)

Có một hành tinh ở một nơi nào đó ngoài kia, nơi có một số ít những cư dân đã từng là những người con của mẹ Trái Đất khi xưa.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng đâu, chẳng quan trọng bằng việc ở đó có một cậu trai mang bên mình cuốn sách về chàng Hoàng tử bé.

Chàng trai duy nhất của đời anh, với cuốn sách mà anh yêu thích nhất.

Đã rất nhiều năm trôi qua trên Trái Đất này rồi, thế nhưng chưa một giây phút nào anh để bản thân mình ngưng mong ngóng chàng trai ấy.

Jimin, anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ việc chờ đợi Jungkook đâu.

Em ấy nói rằng họ sẽ quay lại vì mình. Em ấy đã hứa với mình rằng cơ trưởng sẽ cho con tàu quay đầu trở lại.

Thế mà tại sao, mãi tới bây giờ họ vẫn còn chưa đến?

Đó là điều mà Jimin đã tự hỏi mãi trong suốt những tháng ngày sau khi anh lỡ mất chuyến tàu kia. Thế nhưng anh đã không từ bỏ và cũng sẽ không bao giờ thôi ngóng trông. Anh cứ đợi chờ như thế mãi, mặc cho thời gian cứ như cát chảy qua tay, trôi qua, trôi qua và trôi qua từng ngày.

Jimin sẽ từ bỏ sao? Không đâu, không bao giờ.

Jimin đã ngủ rất nhiều. Jungkook đã nói như thế, rằng anh nên ngủ và Jimin đã nghe theo. Anh tin tưởng vào người bạn thân nhất của anh, tin tưởng em ấy bằng tất cả những gì anh có.

Mỗi khi đêm xuống, Jimin lại leo lên mái nhà như anh và Jungkook đã từng làm. Anh ở đó ngắm những vì sao, và trông thấy một ngôi sao sáng nhất giữa bao vì tinh tú khác.

Đó chính là ngôi sao của Jimin.

Anh tự hỏi liệu rằng đó có phải là nơi mà họ hạ cánh xuống hay không. Jungkook đã nói rằng họ sẽ đi đến ngôi sao của anh, ngôi sao mà anh đã chọn. Anh ước rằng anh được ở đó cùng với họ, ước rằng anh đang được ở cạnh bên chàng trai duy nhất của anh.

Anh tự hỏi liệu rằng Jungkook có trồng hoa anh đào trên ngôi sao của anh không? Tự vấn. Một việc mà anh luôn làm mỗi khi màn đêm ghé xuống.

Và rồi, Jimin bắt đầu đem lòng yêu hoàng hôn.

Định mệnh luôn viết trước cho mỗi người một số phận. Và nó cũng đã định trước mệnh đời cho hai chàng trai. Hai kẻ đã chọn sẽ mãi chẳng lớn lên nữa, bởi "trưởng thành" là một điều gì đó quá đỗi phức tạp đối với hai tâm hồn ấy.

Ngày con tàu cuối cùng rời đi, các máy phát tấm điện khí quyển vốn dĩ đã chắc chắn phải ngừng hoạt động, thế nhưng họ lại không hề biết rằng đã có sự sai số xảy ra. Không khí trên Trái Đất đáng nhẽ phải cạn kiệt ngay từ sáng ngày hôm sau, thế nhưng sự cố ấy xảy đến lại như mang tới một cơ hội thứ hai cho đôi bạn tri kỷ.

Một lỗi lầm đã thay đổi hai cuộc đời. Tuy nhiên, cả hai lại chẳng hề nhận ra sự đổi thay đó.

Oxy vẫn dần vơi đi trên Trái Đất, nhưng không hoàn toàn. Nó giống như một sự rò rỉ hơn, vậy nên không khí vẫn còn trên địa cầu này. Ít nhất là đủ cho sự sống của kẻ duy nhất còn tồn tại nơi đây, một cá thể cuối cùng.

Jimin đã nằm trên chiếc ghế băng dài, ôm quyển sách yêu thích của Jungkook áp chặt lên lồng ngực mình. Dạy cho kẻ ngốc làm vườn.

Nụ cười hé nở trên đôi môi Jimin khi anh nhớ về khoảng thời gian trước kia, về những cuộc trò chuyện có anh và Jungkook ở đó. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má mịn màng của chàng trai ấy, như những viên ngọc trai nhỏ thấm mặn của nỗi nhớ nhưng lăn theo nụ cười vẫn còn dịu dàng trên môi anh. Anh tiếp tục tự hỏi. Jimin có thể làm gì đây ngoài việc tự vấn bản thân mình chứ? Họ ở cách nhau, quá xa.

Jimin lau đi nước mắt bằng tay áo của mình. Anh không thể từ bỏ, không thể nữa, bởi anh đã chờ đợi quá lâu rồi.

Mình phải mạnh mẽ vì Jungkook.

Nhìn quanh căn phòng, ánh mắt Jimin dừng lại ở thiết bị mà anh đã nói chuyện với Jungkook lần cuối cùng kia trước khi con tàu hoàn toàn chìm sâu vào vũ trụ rộng lớn thông qua radio của tàu.

Suốt những năm đã qua đi, Jimin đã luôn cố gắng để bắt lấy tín hiệu của con tàu một lần nữa. Bất cứ thứ gì thuộc về nó, kể cả là một tiếng rè nhiễu loạn. Chỉ cần một thứ gì đó thôi. Thế nhưng Jimin luôn nhận lại sự thất bại, chẳng có ai đáp lại, cũng chẳng có tiếng rè nào cả. Thiết bị chưa lúc nào có thể kết nối được với đầu dây bên kia, nó chỉ phát ra một tiếng bíp rất nhỏ rồi lại tắt ngóm đi.

Có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi nếu như mình cố gắng thử lại một lần cuối cùng?

Jimin ngồi dậy từ chiếc ghế băng dài và nhặt thiết bị kia lên. Anh ghé sát nó vào mặt của mình, cố gắng để có thể thử tìm kiếm tín hiệu một lần cuối cùng.

"Xin chào? Jungkook ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro