Epilogue: Wander.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em yêu một cánh hoa nở rộ trên một vì sao, thì sẽ thật ngọt ngào biết bao khi em nhìn lên bầu trời ban đêm. Bởi khi đó, em sẽ được thấy cả một bầu trời rực sắc hoa..."

Note nhỏ chíu trước khi mọi người đọc phần Epilogue này nha, đây là note của tác giả ở bản original á: "Sẽ chẳng buồn đau lắm đâu nếu như bạn chưa đọc qua cuốn sách Hoàng Tử Bé . Và Gliese 581 là một chiếc sao lùn đỏ gần với nơi có Siêu Trái Đất (Siêu Trái Đất là khái niệm chỉ những hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời có khối lượng lớn cỡ 10 lần Trái Đất, có bề mặt đất đá và khí quyển mỏng.)"

Okay, now, let's enjoy this chapter and don't cry like me =)))

-----

Có hành tinh nào đó ngoài kia, nơi một cậu bé ôm trong mình một cuốn sách về những cánh hoa.

"Nhưng ông đã nói đây là chuyện của rất lâu về trước rồi mà ạ?"

Jungkook cúi đầu, nhìn xuống cậu bé Glietian và đưa tay vuốt tóc em. Mái tóc em dày và đen óng, hệt như những sợi dây cứ leo lan dần trong những đêm trong miền kí ức về một quãng thời gian đã quá xa thực tại, khi mà những ngôi sao vẫn còn được vẽ lên bầu trời đêm.

"Đúng vậy," Jungkook trả lời, và đã nhiều năm Trái Đất trôi qua, Jungkook vẫn chẳng thể thay đổi giọng điệu của mình.

Giọng điệu của Trái Đất, của hành tinh mẹ, của nơi thân thương ấy.

Lời Jungkook nói ra luôn tròn trịa, mềm mại và không lờ mờ theo cách của người Glietian nói.

"Vậy tại sao anh ấy lại có thể vẫn là một cậu bé cứ chứ? Không phải là một--một..." Cậu bé Glietian nhăn mày và em có những đặc điểm giống loài người đến kinh ngạc. Jungkook tự hỏi liệu rằng có phải bố mẹ em đều là con người hay không, nhưng điều này vẫn khá hiếm và việc xét nghiệm gen di truyền vẫn đang nằm trong trạng thái bế tắc.

"Lớn lên ư?" Jungkook bật ra tiếng cười nhẹ, ngả người lên ghế và để cho đầu mình tựa vào thân cây hoa anh đào mà ông yêu. Ông đưa mắt lên nhìn vào trần kính, một dải plasma mỏng đang dịch chuyển đều đều để giữ oxy, khí nitro được thải ra ngoài và bay lên vũ trụ thông qua sự dãn rộng của bầu trời nơi hành tinh đặc biệt này.

"Dạ vâng, một trong những điều đó."

"Bởi vì ông không biết, liệu rằng chàng trai ấy có lựa chọn để lớn lên hay chưa." Jungkook nói, "Ông không biết liệu cậu ấy có giống ông hay không, nhưng ông đã từ chối được lớn lên. Ông vẫn đang còn là một cậu bé thôi."

Cậu nhóc cau mày, "Ý ông là sao ạ?"

Jungkook ấn vào một trong số những cái nút trên ghế của mình và nó bắt đầu chuyển động, bánh xe lăn tròn, mang người đàn ông già đến gần hơn với phần rìa của nhà kính khổng lồ, nơi toàn bộ bức tường được bao phủ bởi hàng ngàn cuốn sách được "chăm sóc" cẩn thận hết mức để tránh cho chúng không bị mục nát, để kéo dài sự sống cho những trang giấy tuyệt vời ấy.

Jungkook lôi ra một quyển, một quyển sách đặc biệt. Nó mỏng, với hình vẽ của một cậu bé và bông hoa trên bìa.

"Ông đã đọc cuốn sách đó cho chúng cháu." Cậu bé Glietian nói, vỗ tay rồi cười toe toét.

"Đây là cuốn sách ông thích, à không --- cuốn ông yêu đã ở lại Trái Đất cùng chàng trai ấy rồi."

"Tên của người ấy là gì ạ?"

Jungkook dừng lại, cái tên Jimin đang nhảy nhót trên đầu lưỡi của ông, hệt như một lời thỉnh cầu, một viên ngọc quý giá, như một lời hứa vĩnh hằng của thứ được gọi tên là "có lẽ".

"Ông đã quên rồi---như ông từng nói, đã là rất lâu về trước. Nhưng ông muốn nghĩ về cậu trai ấy như một người lưu giữ những kỉ niệm."

"Người giữ những kỉ niệm," cậu bé Glietian nhắc lại, giọng em vang vọng. Bắt chước giọng nói của Jungkook, em đang cố để giọng mình có thể tròn trịa và nhỏ nhẹ được như ông. Jungkook lật giở những trang giấy, chỉ vào từng phần của trông thấy, trái tim những bông hoa rồi đọc thành tiếng; ông phiên dịch cùng lúc.

Cậu bé ngồi yên lặng, nghiêng đầu lắng nghe trong sự hiếu kì với những câu từ lạ lẫm.

"Vậy tất cả những bông hoa này là dành cho cậu ấy ạ? Thế thì cậu ấy có phải lo sợ rằng những con cừu sẽ đến và ăn mất hoa không ạ? Ở đây có quá nhiều hoa để cho lũ cừu ở đây ăn đến khi nào chúng no căng luôn!" Và để như minh chứng thêm cho lời mình nói, em chỉ tay về phía nhà kính rộng lớn. Nơi toàn thấy đất và đất, cũng là nơi em thấy được nhiều lắm những thân cây anh đào xinh đẹp.

Jungkook cười, "Cháu thông minh đấy, và đúng rồi... Là dành cho cậu bé ấy. Để từ nơi Trái Đất nhìn lên, người ấy có thể ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng cùng ngàn đóa hoa đang bung nở."

"Chắc cậu ấy cô đơn lắm, độc côi chỉ có một mình..." Em nói, mũi nhăn lại khi một cánh hoa rơi, đáp cánh lên chóp mũi em. Em nhìn cánh hoa nhỏ bé màu hồng ấy một lúc trước khi em lắc đầu mình và khiến nó rụng rơi xuống nền nhà.

Jungkook gật đầu, cố kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đang dần ùa về (bởi ông đã nghĩ suy trong nhiều đêm, nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm) về dáng hình của một Jimin bé nhỏ cuộn tròn mình trên chiếc ghế dài ấy, tự hỏi liệu anh có hát không, để có thể ngủ vào đêm hôm ấy. Liệu Jimin có không, với đôi mắt nhắm nghiền, với giọng ca của chính mình, với sự tưởng tượng rằng đó là giọng Jungkook hát cho anh. Và nếu như Jungkook phải gọi tên cho sự hối tiếc trong cuộc đời ông (rõ ràng là bỏ lại Jimin ở nơi đó--nếu lúc đó Jungkook đã níu kéo thêm một chút---nếu ông làm như vậy---nếu--) thì ông sẽ kể tên việc ông đã không hát nhiều hơn khi ông vẫn còn cơ hội. Khi ông vẫn còn có thể hát cho Jimin lúc anh ấy yêu cầu, khi ông vẫn còn có thể trông thấy anh thức dậy, khi ông vẫn còn anh để hát ru giấc ngủ nơi anh, khi ông vẫn còn anh ở bên cạnh, khi anh vẫn còn cùng ông bước trên con đường của tuổi trẻ vui đùa.

Ông đã không hát. Tồi tệ quá khi ông đã không làm như vậy.

Đã không, khi họ là những cậu bé, khi ông có quá nhiều cơ hội để hát cho anh nghe.

Và cho dù hiện giờ, ông với Jimin có còn là những mảnh tâm hồn bé con đi chăng nữa, thì ông cũng đã chẳng thể cất lời ca cho anh nữa rồi.

"Cậu ấy đã có quyển sách ông yêu, cậu ấy đang cùng nó sống, và cậu ấy sẽ có thể thấy được, toàn bộ khu vườn trên bầu trời này." Jungkook nói và mỉm cười với chính mình. Bởi vì ông phải ôm lấy một thứ gì đó vào lòng mình, để giữ cho ông được tỉnh táo.

Nhưng buồn cười thay, điều đó chỉ khiến ông thêm điên dại.

Tin tưởng, hay là ông đang tự lừa dối bản thân. Không đâu, Jungkook sẽ gọi đó là niềm tin, ông đã và luôn tin vào khả năng Jimin còn sống, anh vẫn đang ngày ngày ngước lên nhìn bầu trời, và tự hỏi, liệu có phải chăng Jungkook đang ở đâu đó trên trời cao này, nơi những ánh sao đang ganh nhau tỏa sáng lấp lánh này không.

"Vậy, nếu số hoa này là của cậu ấy, thì ở đâu là của ông ạ?" Cậu bé Glietian hỏi.

Jungkook ấn tay mình lên tấm bìa, lướt nhẹ lên từng vết rách nát và cố gắng vẽ ra cảnh bình minh trong đầu mình. Nơi đây có hai mặt trời và có quá nhiều mặt trăng để con người ta có thể đếm, vì vậy nơi ông đang dung thân chẳng có bình minh, cũng chẳng hề có hoàng hôn nào cả. Chẳng ai có thể lập ra một biểu đồ thể hiện đúng quy luật của mặt trời và mặt trăng nơi đây.

Jungkook cố vẽ lên trên bầu trời nơi đây một cảnh bình minh, ông đã cố để nó có thể xinh đẹp được như trên Trái Đất.

Nhưng ông không thể.

Và rồi Jungkook lại tự hỏi, rằng liệu bình minh trên hành tinh quê hương ông có còn như trước kia không. Hay chỉ là vì đó là lúc gương mặt của Jimin bừng lên sự sống, nên bình minh trong mắt ông mới quá đỗi xinh đẹp đến như vậy?

Ông đã cố để nhớ, ông đã cố lục tìm trong kí ức của mình xem, liệu có ngày nào bình minh ông thức dậy mà không có Jimin bên cạnh hay không. Nhưng tiếc cho ông, chẳng có ngày nào như thế cả.

Bình minh luôn đến cùng Jimin, bình minh của đời ông.

"Cậu bé ấy là đóa hoa của ông," Jungkook nói, "chỉ có một mà thôi."

"Ah..." rồi cậu bé im lặng. Nhưng sau đó lại cất lời hỏi, " Vậy làm sao ông có thể biết rằng cậu ấy vẫn đang còn ở đó? Rằng 'con cừu đã không ăn đóa hoa', đó là những gì sách nói đúng không ạ?"

Jungkook gật đầu, đặt lại cuốn sách cũ vào chỗ của nó. Ông bấm khóa, một tiếng rít nhỏ vang lên.

Ông ngước nhìn lên bầu trời ngoài kia, một bầu trời tạm bợ giả tạo được chiếu ngang trần của nhà kính.

Và rồi, Jungkook cố để có thể nhìn ra vũ trụ ngoài kia, cố để nhìn về Trái Đất nơi ông đã để gia đình duy nhất của mình ở lại.

Một tiếng thở dài, sâu và nặng nề. Ông đặt những ngón tay mình lên đùi.

Hoa mỏng cánh rơi, ôm trọn cả khoảng đất.

"Đó là lý do vì sao ông vẫn luôn là một cậu bé... bởi ông không ngừng hỏi bản thân liệu đóa hoa của ông có còn ở đó hay không. Và giống như cuốn sách nói, đó là một nỗi đau khổ, một nỗi đau "quan trọng" đến nỗi mà chẳng người lớn nào có thể thấu hiểu được."

End.
---

Tác giả nói xin lỗi những ai đã khóc :)) nhưng dịch giả xin phép không chấp nhận lời xin lỗi của tác giả. :))

Vậy là thêm một bản dịch nữa được mình hoàn thành. Wonder là tác phẩm đã khiến mình khóc rất nhiều, khóc từ lúc đọc bản gốc cho đến lúc dịch, cho đến lúc beta luôn =))) mình không nghĩ là bản dịch này sẽ hoàn hảo. Chỉ là...um, là muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện đẹp nhưng đau đớn, một câu chuyện lấp lánh ánh sao trời nhưng cũng ngập trong nỗi đau khổ mà thôi, đối với mình, Wonder thực sự rất đặc biệt.

Yay~ và mình là Plinh, một người rất thích những bình luận. Hãy để lại bình luận nếu các cậu muốn nhé ㅋㅋㅋ (mong là các cậu muốn haha)

-plinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro