Five: My little star...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt lăn dài trên mặt, nhưng Jungkook chẳng hề nhận ra cho đến khi chúng len vào từng kẽ môi cậu.

Mặn chát...

"Chúng ta phải quay lại! Bạn của tôi - Người bạn tốt nhất của tôi vẫn còn ở đó! Chúng ta phải quay lại!" Cậu cố chạy đến ghế lái, như thể cậu nghĩ mình có thể làm gì đó để đưa con tàu quay đầu. Nhưng người đàn ông cao lớn ấy vẫn đang giữ cậu rất chặt bằng cánh tay vạm vỡ quấn quanh eo cậu.

"Chúng ta không thể." Người đàn ông đầu tiên cậu gặp nói, giọng ông có phần dao động nhưng chỉ một chút mà thôi, "bởi vì phải mất sáu tháng nữa bệ phóng mới có thể hoạt động trở lại, và...và..." ông ngập ngừng, vùi chôn những câu chữ lấp lửng đằng sau vào cổ họng mình---Jungkook bật ra tiếng nức nở, từng âm thanh như những tấm vải bị xé toạc, rách nát...

"...và họ đã tắt những tấm điện khí quyển khi rời đi...bọn ta đã nghĩ nó không còn cần thiết, dựa theo hoàn cảnh và... Vậy nên sẽ không còn oxy vào sáng mai đâu."

"Ô-ông...đã tắt...cái gì?" Tiếng Jungkook trượt ra ngoài cổ họng, vỡ nát thành tiếng khóc nức nở.

"Ta rất tiếc... Chúng ta không thể làm được gì khác hết."

"Khốn nạn--Chết tiệt--Ta sẽ quay trở lại! Tôi chẳng quan tâm cái gì hết! Sáu tháng thì sao? Chúng ta có thể ở trên con tàu này nếu chúng ta qua---" Jungkook lắc đầu, hệt như cậu đang chối bỏ đi sự thật, thứ đang nhiễu từ má cậu xuống đất. Jungkook lắc mạnh đầu mình, như thể điều đó có thể kéo cậu thoát khỏi những kí ức xinh đẹp, nơi mà Jimin và cậu đã cười hạnh phúc biết bao.

Cậu đã cùng anh ngủ, họ đã để cho hơi thở của nhau đưa mình vào giấc mộng.

Jimin với đôi tay nhỏ nhắn nhưng đủ mạnh để đấm một cái đau điếng vào ngực Jungkook khi cả hai cố dạy cho nhau cách đấm bốc theo hướng dẫn của một cuốn sách nào đó.

Jimin với nụ cười xinh đẹp tựa bình minh, với đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Tựa như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.

"Cậu ấy chỉ là một cá thể thôi." Người đàn ông đầu tiên lên tiếng, có vẻ như ông đang tự thuyết phục nhiều hơn cả những người khác, "chúng tôi không thể vì một người mà đặt hàng ngàn người vào vòng nguy hiểm được."

"Nhưng anh ấy là người duy nhất---là kẻ duy nhất bước vào đời tôi..." Jungkook như sụp đổ, cơ thể cậu rệu rã, và điều đó khiến cho cánh tay đang siết chặt quanh eo cậu cũng thả lỏng dần ra. Đám đông tụ tập quanh buồng lái, như họ đang rủ nhau đến xem một cảnh tượng thô thiển hay xảy ra trong rạp xiếc.

"Anh ấy là gia đình...là gia đình duy nhất...duy nhất mà tôi từng có được." Cậu chẳng thể nghe được tiếng của mình qua những hơi thở nặng nhọc. Jungkook có thể cảm thấy từng nỗi buồn đau đang nhảy nhót trên đầu lưỡi của mình, hệt như dư âm của cơn ác mộng, chúng chẳng bao giờ chịu tàn úa.

Đau đớn cũng hệt như một hạt mầm, nhựa sống của nỗi đau nuôi nó lớn. Để rồi nó mãi ăn sâu bám rễ vào cuộc đời con người.

"Chá...Cháu có phải...đa..ang nói về...cậu bé bằng tuổi cháu...nhưng thấp hơn với hai bầu má phúng phính...đú...ng...không?" Một người đàn ông già bước ra khỏi đám đông. Và họ đã lẩm bẩm thì thầm, dạt sang hai bên để nhường chỗ cho bước chân ông.

Jungkook ngẩng đầu lên và cậu gần như ngã xuống khỏi mép bục. "Vâng! Chính là anh ấy! Ông thấy anh ấy ở đâu ư? Anh ấy có ở đây không? Ở đâu? Jimin, anh ấy---"

"Nó lói nà có vài thứ bị bỏ quên và nó cần phải quay nại để nấy...gì nghe quan trọng nắm và bảo...t...a giữ chổ cho nó. Như...ng... ta hông thấy nó...quay trở nại." Ông lão đội lại chiếc mũ lên đầu và thở dài.

"Và ông để anh ấy đi?" Jungkook gần như phóng về phía ông nếu không có cánh tay rắn chắc của người đàn ông thứ hai lần nữa ôm chặt lấy cậu.

"Chúng ta có thể cố gắng liên lạc qua radio." Người đầu tiên cậu gặp nói, giọng ông vang lên phía sau lưng Jungkook, mềm dịu, cầu khẩn và gần như tuyệt vọng.

Cố gắng hết những gì bạn có thể, bởi trái tim vẫn luôn được sự mềm mại, máu, mô và cơ bao bọc mà thành.

Chẳng có gì dễ dàng, và vết thương luôn luôn chọn cách để lại sẹo thay vì tự chữa lành chính mình.

"Điều đó có thể không?"

Jungkook hổn hển, gật đầu. Cậu gật đầu, gật đầu và gật đầu.

Sau một loạt những tiếng thì thầm mà Jungkook không thể nào hiểu. Những tiếng bíp bíp lẫn cùng tiếng nhấp chuột và âm thanh mượt mà của tĩnh điện, người đàn ông đầu tiên nói vào chiếc micro nhỏ trên sợi dây dài.

"Xin chào? Có ai ở đó không? Có ai nghe được tôi nói không?"

Và rồi, giọng nói của Jimin vọng đến, hệt như một mảnh vỡ thủy tinh mang đến đau đớn cho Jungkook, cắt vào cơn hi vọng của cậu rằng anh đang ở đây, ép cậu phải tỉnh dậy.

"X-xin chào? Có ai ở đó không? Xin chào?"

"Jimin! Jimin, ôi khốn nạn quá, Jimin. Anh có nghe thấy em không? Anh nghe được không anh?" Jungkook cướp lấy micro khi người đàn ông đưa nó cho cậu. Cậu giữ lấy nó, như một kẻ chết đuối vớ được cành cây khô, như cậu đang nắm lấy một thứ không chỉ cứu rỗi cậu mà còn có thể chở cả chục nghìn sự sống trên con tàu này.

"Chúng ta không thể giúp cháu kết nối bằng tuyến riêng tư vì tín hiệu ở đây quá yếu," người đàn ông thì thầm vào tai Jungkook, "và khi chúng ta vượt qua những mặt trăng của sao Mộc, tín hiệu sẽ mất hoàn toàn. Nhưng cháu vẫn có một chút thời gian..."

Jungkook gật đầu, mặc cho cậu chẳng thể nghe rõ được ông đang nói gì cả, tâm trí cậu đã đặt hết cả vào những tiếng thở đang phát ra từ những cái loa lớn phía trên mình. Dường như cậu đang cảm nhận được nhịp tim của anh, như thể những nhịp đập ấy đang ở ngay đây, ngay trên gò má cậu khi Jungkook áp mặt vào bức tường lạnh lẽo, cố ngăn những tiếng nấc của mình thêm thổn thức.

"Jungkook? Ôi mẹ kiếp... là em đấy sao?"

"V-vâng... là em. Thế quái nào mà anh lại không quay trở về tàu? Anh biết là anh đã lỡ mất con tàu rồi, đúng không?"

"Ừ...anh biết... chỉ là, anh đã nhặt được một tấm vé dịch chuyển... và em...em nói rằng muốn trồng một cây hoa anh đào khi chúng ta đến được hành tinh mới. Vậy nên...anh đã quay trở về để lấy cuốn sách làm vườn mà em yêu thích..." Giọng anh có vẻ ngập ngừng, và Jungkook có thể tưởng tượng ra nụ cười ngượng ngập của anh, có lẽ anh đang gãi gáy trong sự xấu hổ.

"Anh quay lại vì một quyển sách?" Jungkook bật ra một nụ cười nghẹn ngào, cậu ngồi thụp xuống, co hai đầu gối lên và ép chúng vào ngực mình.

"Anh muốn làm em bất ngờ."

Nước mắt.

Cậu có thể biết, rằng cậu đang khóc. Nước mắt rơi xuống, lăn dài từng hàng mặn chát trên mặt cậu khi Jungkook lôi ra một cuốn sách nhỏ, mỏng từ trong túi của chiếc quần mới. Hoàng Tử Bé.

Jimin có biết không nhỉ, rằng cậu cũng muốn làm anh ấy bất ngờ.

Sự im lặng bủa vây khắp căn phòng. Không ai nói chuyện, họ đã thôi những tiếng thì thầm, chỉ nhìn vào cậu bé đang cuộn mình lại bên cạnh bức tường lạnh cứng, tay siết lấy chiếc loa, áp nó trên má. Cậu bé ấy ôm trong lòng mình một quyển sách, và trên bờ mi trẻ tuổi ấy, cả một đại dương đang vỗ sóng.

"Tất cả mọi người sẽ quay lại vì anh." Jungkook nói, đưa tay lau vội nước mắt. Người đàn ông đầu tiên chộp lấy mic và định nói điều gì đó cho đến khi Jungkook vỗ lên cổ của ông - không. Người đàn ông ấp úng và giữ im lặng ngay sau đó.

"Thật không?"

"Chết tiệt! Đúng vậy Jimin. Em sẽ tự lái con tàu chết tiệt này nếu điều đó là cần thiết luôn!"

"Em đã luôn muốn trở thành một phi công mà."

"Vâng," Jungkook nói, một nụ cười nhỏ chạy qua đôi môi cậu. Jimin luôn nhớ điều ấy kể cả khi Jungkook đã quên, "và bây giờ thì, anh--- anh đoán là nó đã thành sự thật rồi này."

Lần này, Jimin cười lên.

Và khốn kiếp, tiếng anh cười lúc này hệt như một lời nguyền rủa, một sự đọa đầy đè lên Jungkook.

Một sự đọa đày mang theo cả sự cứu rỗi.

"Sẽ mất một lúc đấy vì chúng em đi quá xa rồi. Vậy nên...anh nên ngủ một giấc hoặc làm gì đó khác. Anh thích ngủ mà."

"Yeah..."

"Jimin?"

"Ừ?"

"Sẽ...sẽ là buổi sáng. Tụi em sẽ ở đó khi anh tỉnh dậy. Đội trưởng hứa với anh đấy." Jungkook cắn mạnh vào lưỡi mình. Trưởng đoàn đang đeo tai nghe, nhưng ông đã nghe được những gì Jungkook nói. Và trước khi ông quay lại với hai mươi chiếc màn hình trước mặt, thứ ông gửi lại nơi Jungkook đang ngồi là một nụ cười buồn. Thuyền trưởng không thể lơ là, vì chỉ một giây thôi, cả con thuyền này sẽ trôi vào cái họng sâu ngòm của vũ trụ xinh đẹp này.

"Thật sao?"

"Đúng rồi Jimin. Và giờ anh cần phải nghỉ ngơi đi nào. Anh cần phải thức dậy trước khi bình minh ghé đến, thức dậy mà không có em bên cạnh."

Jimin lại cười, và Jungkook nuốt nước bọt. Cậu nhắm nghiền đôi mắt mình lại. "Và tốt nhất là anh nên giữ lấy cuốn sách đó nhé. Vì chúng ta sẽ cần nó khi đến được hành tinh mới đấy."

"Anh sẽ không làm mất nó đâu. Anh hứa đấy."

"Tốt lắm."

Lại thêm một khoảng yên lặng khác. Jungkook để mình đắm vào trong tiếng thở của Jimin và tự hỏi, liệu cậu có thể đánh đổi cho Jimin mạng sống của cậu được hay không. Rằng nếu như cậu nín thở thêm một chút, liệu từng ấy sự sống có được gửi trao đến nhịp đập nơi trái tim anh không? Có cách nào không? Để Jimin của cậu được sống thêm một chút--

"Em sẽ đến ngôi sao nào?" Jimin hỏi, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh rè đi bởi tín hiệu. Người đàn ông đầu tiên chỉ vào một tấm bản đồ của hệ mặt trời. Con tàu đang tiến dần vào mặt trăng đầu tiên của sao Mộc.

"Ngôi sao của anh. Bọn em đang đến với ngôi sao mà anh đã chọn," Jungkook nói, gục đầu mình vào giữa hai đầu gối để giữ cho nhịp thở của mình được bình ổn. "Ánh lấp lánh mà anh đã chỉ điểm vào cái đêm hai chúng mình cùng ngắm bầu trời trên mái nhà."

"Có thật không?"

"Vâng, đây là một chặng đường dài. Vậy nên anh phải--"

"Nghỉ ngơi, anh biết rồi, biết rồi mà." Giọng của Jimin nuông chiều từng tấc da của Jungkook. Thấm đều và dính chặt như nước táo khi bạn cắn phải một miếng quá lớn.

"Hoàng hôn rồi đấy, em biết không?" Jimin cất lời sau một quãng lặng yên. Tín hiệu đang dần tệ hơn, một nửa âm tiết còn chẳng thể nghe thấy rõ. Jungkook nhìn vào màn hình - đã đến giữa chừng những mặt trăng cuối cùng của sao Mộc.

"Bầu trời có đẹp không anh?" cậu hỏi, tay lướt nhanh trên tấm bìa của Hoàng Tử Bé, vuốt ve những dòng chữ tiêu đề.

"Quá xinh đẹp."

"Bình minh vẫn đẹp hơn mà," Jungkook nói, và những tiếc nức nở đang chực trào trong cổ họng của cậu. Cậu cố nuốt chúng xuống, cố để mình không trở nên yếu đuối với người mà cậu mang cả cuộc đời mình ra để yêu thương.

"Nhưng, nơi đây đang tối dần đi...và lạnh," Tiếng anh đang dần vỡ vụn. Jungkook nhận ra, lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của anh. Đó không phải là do tín hiệu, Jimin của cậu, anh đang run rẩy trong cái lạnh dần của cô độc.

"Anh nên ngủ đi thôi, nhắm mắt lại và đánh một giấc. Anh đang ở nhà mà, phải không?"

"Ừ... Sofa rộng lắm khi em không nằm cùng anh."

Jungkook bật cười, tay cuộn lại thành nắm đấm với các ngón tay trắng bệch, "Chà, anh đã cướp hết mọi thứ vào tối nay cho mình sao Jimin?"

"Jungkook?"

"Em ở đây."

"Anh...anh sợ."

"Đừng," Jungkook ngăn mình, vật lộn với chính cảm xúc của mình để giữ cho giọng thật ổn định. Ba mặt trăng nữa. "Em đang ở ngay đây mà, đúng không? Ngay đây thôi..." Cậu đang cố tìm cho mình một điều gì khác để nói với anh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ của con tàu.

Vũ trụ đang mênh mông ngoài kia, chẳng biết đâu là nhà.

"Nhắm mắt lại và ngủ đi anh, em sẽ hát cho anh nghe, được chứ? Anh đã luôn nói là muốn nghe em mà."

Hơi thở của Jimin lẫn với một tiếng nấc nhỏ, "Ừ đúng rồi...Vậy là giấc mơ của anh đã thành hiện thực."

"Nằm xuống và nhắm mắt lại, được không anh?" Hai mặt trăng nữa. Người đàn ông già cởi chiếc mũ xuống, áp nó lên ngực. Đôi mắt ông đang u ám dần theo màu vũ trụ đen đặc.

"Được rồi mà."

"Lấp lánh, lung linh, ngôi sao nhỏ ơi--" Jungkook nghẹn ngào một tiếng nức nở nhỏ. Họ đang vượt qua mặt trăng cuối cùng.

Giọng nói của anh, hơi thở quá đỗi thân quen ấy cũng mờ dần đi. Từng tiếng rè lớn vang lên, đập vào những vách tường, xé nát tâm khảm của Jungkook.

"Mình đang tự hỏi cậu là gì---"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro