Four: How i wonder...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian để check-in được chặn lại, chủ yếu là để giữ cho các trạm dịch chuyển không trở nên quá tải hay có quá nhiều người cùng truy cập vào trong một lúc và gây ra những lỗi nghiêm trọng với hệ thống (một tai nạn đáng sợ trong quá khứ). Jimin và Jungkook là những người cuối cùng được lên tàu và rời đi.

"Duh, trẻ mồ côi." Jungkook nói, giải thích cho lý do vì sao họ luôn là những kẻ bị xếp sau cùng.

"Đúng rồi." Jimin nói, ngồi xuống bên cạnh cậu và ngước lên nhìn đồng hồ được treo trên tường. Jimin đang nhìn vào những giờ cuối cùng còn lại của loài người trên Trái Đất này. Nó mang một biểu tượng thật kì lạ, rằng những người cuối cùng ở lại với đất mẹ lại là những người nằm ở tầng cuối cùng của xã hội, những kẻ lạc lối và trẻ mồ côi.

Và cuối cùng thời khắc để rời đi cũng đã đến, cả Jimin lẫn Jungkook đều phải quyết định bỏ lại những cuốn sách. Chúng nặng và sẽ chỉ khiến cho con tàu nặng thêm mà thôi. Và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thuật toán dịch chuyển, điều mà chẳng ai muốn. Hơn nữa, họ không thể sử dụng hết những tấm vé của mình chỉ cho những cuốn sách được, họ chỉ có hai tấm vé mà thôi.

"Em sẽ gặp anh ở bên trong, được chứ?" Jungkook nói khi cậu đang hướng đến hàng đăng kí cho chữ J.

"Ừ" Jimin đi sang một hướng khác, hàng dành cho chữ P. Các hàng chữ đều đông ắp những người, nhưng họ đang di chuyển với một tốc độ khá ổn. Tuy nhiên, đã một giờ trôi qua và Jimin chẳng thấy hàng của anh chẳng vơi bớt đi một chút nào hết. Jimin cảm nhận được một thứ gì đó nhăn nheo dưới chân mình, anh nhìn xuống, và tuyệt vời làm sao, đó là một tấm vé dịch chuyển. Tờ vé mịn và mỏng nằm trên tay anh, Jimin liền nảy ra một ý nghĩ và quay ra nhìn người đàn ông già đứng phía sau mình.

"Ông có thể giữ chỗ cho cháu được không ạ? Cháu nghĩ là mình đã quên gì đó ở nhà và cháu cần quay trở về để lấy nó."

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu với một nụ cười móm mém. Jimin cúi gập người cảm ơn, sau đó lao thật nhanh đến cổng dịch chuyển gần nhất.

Jungkook cuối cùng cũng chen qua biển người và vào được bên trong con tàu. Cậu đi đến căn buồng của họ, nó nhỏ xíu, hệt như một cái tủ quần áo chẳng hơn chẳng kém, có hai cái giường, hai cái bóng đèn gắn trên đầu mỗi giường cùng với những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của họ. Có hai bộ quần áo mới tinh được gấp gọn để trên giường. Jungkook nhảy lên vài cái, nhìn lên nhìn xuống cái hàng lang cong vẹo trước khi cậu quyết định thay đồ và đi tìm Jimin.

Sảnh chính hỗn loạn kinh khủng, nhìn qua chắc khác nào một mớ bòng bong, Jungkook chộp lấy hai quả táo, một nhét vào túi và một đưa lên miệng trước khi cậu đi ngang qua những dãy bàn khác nhau với những cái khay xoay tròn mà ở trên đó là đầy ắp những món ăn mà cậu chưa được thử qua bao giờ. Jungkook đặt tay xuống bàn và nhìn xung quanh, cậu vẫn chẳng thấy Jimin đâu cả. Bụng cậu thắt lại, nhưng cậu đã nhanh chóng gạt chúng ra khỏi đầu. Có hàng chục ngàn người trên con tàu này, đương nhiên là cậu sẽ chẳng thể tìm ra được anh một cách dễ dàng. Mặc dù vậy thì chuyện cũng không đến nỗi quá tệ đâu.

Anh ấy sẽ ở đây vào giờ đi ngủ, ảnh chẳng yêu ngủ đến mức quên luôn mọi thứ trên đời đấy à, Jungkook nghĩ khi cậu mài bóng quả táo trong tay mình và bắt đầu chúi mặt vào những món ăn cho đến khi cậu cảm thấy bụng mình đã đặc quánh lại thành một cục và không thể nào chứa thêm bất kì thứ gì nữa. Con tàu vũ trụ đã phát ra những tiếng ầm ầm, một dấu hiệu đáng vui mừng với tất cả mọi người vì nó cuối cùng cũng đã sẵn sàng để rời khỏi Trái Đất. Jungkook ôm đầy thức ăn trong tay và quay trở lại buồng của cậu và Jimin. Cậu vứt hết đồ ăn lên giường mình rồi trườn người sang giường của anh. Nhưng lạ quá, bộ quần áo vẫn còn nguyên, chúng vẫn phẳng phiu như vậy, hệt như chưa có ai đụng vào chúng.

Jungkook cau mày. Tại sao Jimin còn chưa thay đồ nữa? Chẳng lẽ Jimin lại thích mấy cái bộ đồ cũ mèm mà anh ấy đang mặc trên người đến mức không nỡ thay đồ luôn sao? Jungkook không biết nữa, nhưng có thứ gì đó đang nổ ra tung tóe trong đầu cậu, thứ đó mang theo sự hoảng hốt lẫn sự khó chịu.

Nhưng điều đó không thể xảy ra được...

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy và đi đến trung tâm chỉ huy.

Buồng lái được vây lại bởi một chuỗi dây kim loại để giúp cho những người ngồi ở căn phòng chờ khổng lồ có thể thấy được mọi chuyện đang diễn ra bên trong, thậm chí họ còn có thể nói chuyện với phi hành đoàn nếu như họ có hứng thú, hoặc là để mắt đến ETA, hoặc chỉ đơn giản là quan sát tiến trình của họ khi di chuyển qua tầng tầng, lớp lớp của ngân hà rộng lớn. Con tàu đã hoàn toàn tách mình ra khỏi tầng khí quyển của Địa Cầu và bắt đầu chuyến đi của nó đến với Sao Hỏa. Chỉ khi nào con tàu đi qua được những mặt trăng xoay quanh Sao Mộc thì nó mới có thể đi vào hành trình với tốc độ ánh sáng. Nhưng bất kì khi nào trước lúc ấy thì năng lượng của con tàu cũng có thể làm ảnh hưởng đến lực hấp dẫn của bốn hành tinh đầu tiên, vậy nên điều đáng để quan tâm lúc bấy giờ là làm sao để họ có thể vượt qua chúng một với ít tác động nhất có thể.

"Xin lỗi cho cháu hỏi? Um, liệu mọi người đã lên tàu hết chưa ạ?" Jungkook bước lên bục của buồng lái và được chào đón bởi một người đàn ông có khuôn mặt dịu dàng, ông đang nở trên môi mình một nụ cười đầy nghiêm nghị.

"Chúng ta chưa thể kê khai hết số liệu nhưng chỉ một lát nữa thôi và điều đó sẽ được hoàn thành. Cháu đang tìm ai sao?"

"Vâng ạ, Jimin, Park Jimin ạ," Jungkook nói, bất giác đưa tay lên môi như muốn cắn móng tay giống mọi lần, nhưng ở giây cuối cùng, cậu đã nhận ra điều gì đó và hạ tay xuống.

"Một cái tên thông dụng đấy," Người đàn ông lôi ra một tập danh sách và bắt đầu dò tìm. Jungkook quan sát ông, chân đung đưa.

"Cháu có biết cậu ấy bao nhiêu tuổi không?"

"Uhm... không? Chúng cháu là trẻ mồ côi... điều đó không được chúng cháu để tâm cho lắm."

"Ah... Ta rất tiếc khi nghe điều đó." Giọng người đàn ông dịu lại hệt như ánh mắt của ông. Ông cuộc lại tập danh sách dài, những tấm vé màu xanh lá cây được dính kèm bên tên của mỗi người và Jungkook thực sự hi vọng trong những hàng dài kia có tên của anh. Jimin, Jimin của cậu.

"Cậu ấy đến từ đâu?"

"Busan, một quận nhỏ. Chúng cháu đều ở đó..."

"À, được rồi," Người đàn ông gật đầu, dò lại tập danh sách và dừng lại ở một dấu x nhỏ màu đỏ được đánh ngay cạnh cái tên Park Jimin, "Có vẻ như cậu ấy đã lỡ mất việc check in rồi, nhưng ta chắc rằng sau lượt kiểm tra lại lần thứ hai chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy thôi. Chẳng ai lỡ tàu kể từ khi chiếc thứ ba được phóng lên cả."

Jungkook hít một hơi thật sâu, tim cậu đang đập dữ dội và nhịp đập của nó đang tỏa ra các động mạch, lan lên tận thái dương. Từng ngón tay của Jungkook đang dần trở nên lạnh cóng nhưng cổ cậu thì lại nóng rực. Nơi đây hệt như chẳng có đủ oxy cho cậu hít thở và điều đó đã kéo tầm nhìn của cậu vào một khoảng không không có tiêu cự, Jungkook không thể tập trung được nữa.

"Chỉ còn khoảng một phút nữa thôi trước khi chúng ta dò soát lại lần thứ hai." Người đàn ông lại nói, lần này ông nhấn vào nút làm mới ở góc trên cùng bên phải của danh sách.

Jungkook nhắm mắt, cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Cậu không muốn mình bị ngã xuống và bị hất khỏi mép của cái bậc cao này. Không.

Điều đó không bao giờ có thể xảy ra.

Không bao giờ đâu...

"À..." Giọng người đàn ông không tốt lành một chút nào hết.

"Sao ạ?" Jungkook cắn môi, mắt mở to nhìn ông. Dấu x đỏ kia vẫn nằm cạnh tên Jimin.

"Có...có vẻ như bạn của cháu không kịp lên tàu. Ta đã kiểm tra lại...nhưng kết quả vẫn là thiếu một người..."

"Chú đang nói gì thế? Không kịp lên tàu là sao?" Những ngón tay của Jungkook cuộn lại thành nắm đấm, giọng cậu như vỡ vụn bởi những tiếng run rẩy và tất cả trong đầu cậu bỗng chốc biến thành một mớ bòng bong trắng xóa. Nhiệt độ xung quanh và cả những tiếng ồn, chúng đang va vào nhau, ầm ĩ đến mức cậu chẳng thể cảm nhận gì ngoại trừ dòng máu nóng đang chảy dưới lớp da sau tai mình.

"Cậu ấy...Cậu ấy không có trên tàu. Ta rất tiếc..."

"Tiếc? Chú tiếc cái gì?" Jungkook chớp mắt và buộc mình phải thở lại. Một vài mảnh logic đang chạy toán loạn trong đầu cậu, tuôn ra thành câu nói, "Chúng ta chỉ cần quay lại và đón anh ấy."

"Không... Ta xin lỗi nhưng điều đó là không thể."

"Tại sao không?" Răng cậu nghiến chặt đến nỗi câu chữ cũng chẳng thể mạch lạc.

"Chúng ta không thể quay lại và hạ cánh một lần nữa..."

"Thế quái nào lại không thể?" Jungkook tiến thêm một bước, nhưng trước khi cậu có thể làm gì, một người đàn ông cao lớn hơn cậu cả nửa cái đầu đã xuất hiện và đặt cánh tay chắc khỏe của anh ta lên vai Jungkook.

"Cậu trai trẻ, sẽ là khôn ngoan hơn nếu như cậu bình tĩnh lại đấy."

"Ông ta đã bỏ rơi bạn tôi! Anh ấy vẫn đang còn ở lại đó! Trên Trái Đất, kẻ cuối cùng phải ở lại trên Trái Đất và là do mấy người! Các người đã mặc kệ cho anh ấy ở lại đó một mình!" Cậu hét lên, điều đó làm cổ họng cậu rát lên từng cơn, thế nhưng cậu không thể nghe được gì cả. Sợ hãi, kích động, hoài nghi, Jungkook chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ phải trải qua những cảm xúc tồi tệ này. Từng luồng tâm trạng đang chạy loạn trong từng mạch máu của Jungkook và ngấm đều vào từng đốt xương của cậu. Chúng chạy dọc xương sống, cuộn lên lồng ngực, cắn lại từng khoang phổi, bám riết quanh cổ họng và rồi siết chặt lấy trái tim của cậu.

Trái tim của cậu, trái tim của cậu.

Nó đang đớn đau...

----

Stream Eight nha mọi ngườiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro