Three: Like a diamond in the sky.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Like a diamond in the sky.
( Tựa những viên kim cương lơ lửng trên trời cao.)

Buổi đêm là thời điểm duy nhất trong ngày để con người có thể bước ra khỏi nhà mà không cần phải mặc lên mình những lớp áo chống tia gamma dày cộm. Và màn đêm cũng dễ dàng để ta bắt gặp một Jungkook cùng một Jimin đùa nhau trên mái nhà, hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng, ngẩng đầu nhìn lên các vì sao đang ganh nhau lấp lánh.

Đêm nay cũng chẳng khác, bóng đêm ôm lấy vạn vật, phủ đầy lên mái đầu của hai chàng trai trẻ.

"Em nghĩ chúng mình sẽ được đến đâu?" Jimin hỏi.

"Ở kia." Jungkook đáp lại, chỉ lên một vì sao.

"Hmm... Nó có vẻ không tuyệt cho lắm, còn kia thì sao?" Jimin chỉ vào đốm lấp lánh khác.

"Có gì không ổn với ngôi sao mà em chọn à?" Tay Jungkook hạ xuống.

Jimin nhún vai, "Không sao cả, chỉ là anh thích ngôi sao kia hơn."

Tay Jimin cũng buông xuống, để rồi nó bắt gặp được tay của chàng trai đang ngồi cạnh anh. Lòng bàn tay ấm nóng chạm vào nhau, những ngón tay chẳng mấy chốc đã đan chặt.

"Nếu như em muốn đến nơi em đã chọn thì sao?"

"Thế thì anh sẽ đi với em."

"Ngay cả khi anh không thích nó ư?"

"Đương nhiên rồi."

Lặng yên.

Jungkook gửi lại trên từng ngón tay anh một cái nắm thật chặt, cậu quay đầu lại nhìn anh.

"Chúng ta có thể đến với ngôi sao của anh."

"Anh còn nghĩ là em thích một nơi khác tốt hơn." Jimin nhún vai, cũng quay lại để bắt lấy ánh mắt của Jungkook

"Nah, anh làm em nghĩ lại rồi."

Jimin cũng siết chặt tay mình.

Gió đang cất lời trong đêm, và mắt của cả hai khẽ nhắm lại, cơn buồn ngủ đang vờn lấy đôi mi của họ. Những đợt gió đang dần trở nên mạnh hơn, khô khốc phả từng luồng và mặt họ, rồi lại luồn qua từng kẽ tóc, làm rối tung nó lên. Một bàn tay gầy với những ngón tay thon dài đang kéo cả hai đến bờ sông của những cơn mơ. Họ để bản thân mình chìm vào dòng nước mát của con sông ấy, họ để cho tiếng thở của kẻ còn lại ru mình ngủ.

Âm thanh dịu nhẹ ấy, bài hát cuối cùng mà thế giới này cất lời ca.

Tiếng chim hiếm hoi đang cất lên chào buổi sáng. Bởi vì chẳng phải con người là loài duy nhất có thể kiên cường, thuyết Darwin vẫn còn đấy, mặc cho tia Gamma có xuất hiện hay không. Mọi vật đều học cách sống, cách chết và cách để thích nghi. Mọi vật đều lớn lên, đều thay đổi và đều có những cái đích cần hướng tới.

Mọi vật đều tìm kiếm cho mình những lối đi riêng để được sống.

"Dậy đi nào, mặt trời đang lên cao và chúng ta sẽ bị đốt cho thành than nếu không vào trong nhà đấy." Jungkook kéo mạnh tay của Jimin. Anh cựa quậy vài cái rồi ngáp lớn, mắt chớp nhìn Jungkook và mỉm cười dịu dàng.

"Chào em buổi sáng." Giọng anh khàn đặc.

"Chào anh," Jungkook nói, kéo nhẹ tay anh một lần nữa, mắt nhìn về phía chân trời. Trời đang sáng lên, và nếu như họ không kịp vào trong, những tia nắng chói gắt kia chắc chắn sẽ làm họ phải bỏng đến cấp độ hai. Bầu khí quyển đã xuống cấp rất nhiều trong suốt hai mươi nghìn năm qua và lý do duy nhất giúp cho lượng oxy vẫn đủ để con người hít thở là nhờ vào những tấm lưới chứa các sợi siêu mỏng được bện chặt vào nhau. Nhưng nó không được thiết kế để chống lại những tia sáng độc hại của mặt trời. Đó cũng là lý do để những bộ đồ bảo hộ hay những tấm bạt chống lại những tia cực tím bỏng rát ra đời, nhưng nếu như chúng ta ở bên ngoài quá lâu vào ban ngày, chẳng ai chắc chắn được rằng mình sẽ còn lành lặn để trở về.

"Được rồi, được rồi. Anh dậy, anh dậy ngay đây." Jimin đứng dậy, vơ lấy đống chăn dưới chân mình, anh suýt nữa đã vấp ngã khi Jungkook kéo tay anh ra rìa mái nhà. Cậu đang nhảy xuống mặt đất, qua hai nấc thang cuối cùng và "hạ cánh" xuống đất an toàn với một cú cuộn người. Jimin theo sau cậu, miệng vẫn mở lên mở xuống ngáp ngủ. Anh càng chậm chạp bao nhiêu thì tiếng chân Jungkook dậm trên mặt đất càng sốt ruột bấy nhiêu, chờ đợi anh ở cửa sau của căn nhà.

"Ga lăng thế nhỉ." Jimin nói, cười toe toét, giọng vẫn buồn ngủ và mềm mại.

"Em đang cố đây." Jungkook đảo mắt.

Jimin ôm chăn và cuộn tròn trên sofa một lần nữa. Ngoài kia, mặt trời đang lên cao, các cửa sổ đang dần được đóng kín lại để tránh những tia độc hại lọt vào trong nhà. Jungkook lay vai anh.

"Dậy đi nào. Em còn nghĩ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách chứ."

Jimin lầm bầm điều gì đó, đập vào tay Jungkook, người đang thở dài và cúi xuống gần anh hơn.

"Nói lại lần nữa đi, và nói bằng thứ tiếng em có thể hiểu ấy Jimin."

"Em có thể..... đọc..... anh sẽ.... đi ngủ.."

"Ugh," Jungkook bực mình rên rỉ và rời khỏi cái ghế cũ. Jimin còn chẳng thèm để ý đến những tiếng bước chân thùm thụp của Jungkook khi cậu bước xuống những bậc cầu thang để đến tầng hầm hầm, hay tiếng bình bịch chậm rãi lúc cậu quay trở lại. Nhưng Jimin cảm nhận được cái trọng lượng đang đè lên sofa không phải là của Jungkook. Anh mở mắt, ti hí nhìn vào người bạn cùng nhà, cậu đang ôm một chồng sách, đặt nó lên đùi mình và Jungkook đang chúi mũi vào quyển Dạy cho kẻ ngốc làm vườn.

Jimin quyết định nhắm mắt lại, "Nó nói gì thế?"

"Em tưởng anh muốn ngủ cơ mà?" Giọng Jungkook điềm tĩnh vang lên, nhưng Jimin biết, trong giọng nói của cậu còn mang cả một sự hả hê. Jungkook thích mấy cái trò này lắm, cậu là cái đồ háo thắng mà.

"Đúng vậy mà."

"Vậy sao anh còn muốn biết trong này nói gì?"

"Tò mò thôi."

"Làm sao mà anh có thể vừa ngủ vừa đọc sách được chứ?"

"Đó là lý do vì sao em nên đọc nó thành tiếng."

"Gì cơ?"

Jimin lại một lần nữa mở mắt ra, một nụ cười chạy nhanh qua trên môi anh, "Đọc nó lên đi. Nhờ thế anh sẽ không phải tự mình đọc mà vẫn có thể biết được quyển sách nói những gì. Và anh thích giọng của em. Em nên biết là em có một chất giọng tuyệt vời cực kì. Anh đã nghe thấy tiếng em hát khi đang tắm suốt đấy."

Jimin không thể nói rõ được, liệu có phải một vài tia nắng đã lọt được vào đây và đang áp chặt vào má cậu hay không. Gò má cậu như bầu trời của buổi sớm mai, lúc đầu hồng hào nhẹ nhàng, nhưng sẽ lập tức nhuộm một màu vàng tươi khi mặt trời lên. Jungkook hít một hơi thật sâu và cúi xuống những trang sách.

Anh không biết nhiều về hoa anh đào, nhưng anh biết chúng đẹp.

Và anh còn biết một điều, rằng màu hồng của hoa anh đào dù có đẹp tới đâu, cũng chẳng thể sánh với đôi gò má của Jungkook vào sáng nay.

"Em quyết định rồi, hoa anh đào sẽ là loài hoa yêu thích của em." Jungkook nói vào đêm hôm ấy, khi vai của họ đang ép chặt vào nhau và ngắm nhìn bầu trời đêm.

"Em còn chưa bao giờ được nhìn thấy chúng."

"Vâng, nhưng em đã được nhìn thấy qua những trang sách và chúng thực sự rất xinh đẹp. Và có lẽ khi đến được hành tinh mới, em sẽ kết bạn với một vài người, thuyết phục họ tái tạo lại một vài giống cây trồng."

"Jungkook, em vốn biết là chúng đã tuyệt chủng hết rồi. Em sẽ lấy hạt giống ở đâu đây?"

Jungkook quay đầu nhìn Jimin, "Anh đang nói với em là một giống loài đã tìm ra cách biến đổi gen của chính mình, một giống loài đã điều khiển toàn bộ mã gen cho đến tận chữ số cuối cùng mà lại không thể tái tạo lại một giống cây trồng như hoa anh đào ở nơi mà chúng ta sẽ đặt chân tới sao?"

Jimin bực bội, "Được rồi, được thôi. Có lý đấy." rồi anh thở dài, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn bởi sự đăm chiêu, "Em nghĩ xem, liệu nơi đó có tốt đẹp không? Và chúng ta sẽ đi đến đâu đây?"

"Tốt hơn là- - em sẽ cố gắng để lập một đội bóng không trọng lực đầu tiên ở đó."

"Điều em cần là một quả bóng và một cái sân không trọng lực. Chỉ có ở trong không gian, nơi không có trọng lực thôi, em nhớ chứ?"

"Yeah, nhưng sẽ tuyệt vời ra sao nếu chúng ta có một trận đấu mà những người ngoài hành tinh cũng có thể tham gia chứ?" Jungkook cười toe toét.

"Em kì lạ thật đấy. Vài giây trước em còn nói về việc tái tạo lại giống cây hoa anh đào, giờ em lại luyên thuyên về mấy trận đấu mà cả hai loài sinh vật khác nhau lại có thể cùng chơi." Jimin lắc đầu và cười lớn.

"Thế em phải nói gì đây? Em là một người đàn ông mang đầy sự hứng thú với thế gian này."

Jimin định chế giễu cậu vài câu, nhưng sau đó liền trở thành cười đùa và anh gật đầu, "Vâng, đúng vậy- ơ này," Jimin vươn tay với lấy một quyển sách mỏng và lật giở tấm bìa ra, lấy cái cầu chì từ trong túi mình để chiếu lên những trang sách.

"Quyển nào vậy?" Jungkook xoay người, chống cằm lên vai Jimin.

"Hoàng Tử Bé." Jimin nói, chỉ vào bức ảnh một cậu bé tóc vàng nhỏ xíu đang đứng trên một hành tinh ngập hoa và những ngọn núi nhỏ.

"Quyển này có hay không?" Jungkook hỏi khi Jimin lật sang trang đầu tiên.

"Anh không biết nữa." Jimin nhún vai.

Cho đến khi trang cuối cùng được Jimin gấp lại, cả hai đã ngủ thiếp đi với hai trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, cùng với một lời hứa hẹn sẽ yêu bình binh hơn những buổi hoàng hôn. Và Jimin đã quyết định rồi, đây sẽ là quyển sách mà anh yêu nhất cuộc đời mình.

Thông báo đã được phát tán rộng rãi qua các thiết bị ba chiều trên toàn thế giới, rằng con tàu cuối cùng sẽ rời đi sau hai ngày nữa. Chỉ mang những thứ thiết yếu, không đồ dư thừa. Những đồ vật khác sẽ được phân chia trên tàu khi danh sách được hoàn thành. Và hãy kiểm tra thật kĩ xem bạn đã được xác nhận trong danh sách rời đi hay chưa.

"Chúng ta đã được xác nhận rồi, đúng chứ?" Jimin hỏi, đầu ló ra khỏi quyển Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes. Jungkook đang ngồi ở phía đằng kia của sofa, đọc lướt nhanh qua những trang sách của Harry Potter và bảo bối tử thần.

'Hm? Vâng, đúng rồi. Chúng ta đã có chỗ trên tàu, đó là giường tầng đấy. Nhưng em đã sử dụng tên khai sinh của chúng mình để đăng kí."Jungkook nói với một nụ cười ngượng ngùng. "Vậy nên chúng ta phải check in ở khu vực khác nhau rồi mới có thể gặp nhau trên tàu."

"Tốt!" Jimin lại cúi đầu xuống những trang sách sau một từ vỏn vẹn.

Hai ngày trôi qua nhanh như cách những dòng chữ lướt ngang qua mắt họ, nhanh hơn cả việc ta lật một trang sách.

----

From Dieky: Tui ôm nó 3 ngày nay rồi và giờ mới trans xong =)))

Chuyện là sắp đến đoạn ám ảnh tâm trí tui rồi =))) khók

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro