Two: Up above the world so high

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up above the world so high
( Tận trên cao xa thế giới này )

Và đó là khi chúng ta thực sự nhìn lên các ngôi sao.

Là khi con người biết, đất mẹ đã không còn muốn ôm họ trong lòng mình nữa. Vòng đời của con người đang dần theo Trái Đất mà chết dần, và nếu như chúng ta cứng đầu mãi thì thế giới này sẽ thực sự chết rụi. Và con người cũng sẽ như những vật kí sinh không còn vật chủ, chúng ta cũng sẽ chết ngay sau đó. Một số người sẽ gọi sự rời đi của họ là cao thượng với hành tinh mẹ, nhưng một số khác chỉ muốn thoát khỏi đây, cao thượng hay không cũng cút ra sau đầu.

Vậy nên, Hội đồng thế giới đã vạch ra một kế hoạch liều lĩnh, điên rồ nhưng cũng cực kì thuyết phục. Họ gửi vào trong không gian 42 chiếc tàu vũ trụ, tìm đến các nền văn minh khác mà họ đã biết trước đó ở trong thiên hà của chúng ta. Và việc tiếp theo mà loài người làm chính là hi vọng, họ luôn ôm đau đáu một niềm hi vọng rằng họ sẽ thành công. Và đương nhiên rồi, một thiên hà rộng lớn như thế thì làm sao không thể có một nền văn minh khác đủ an toan cho con người gửi thân? Các nhà khoa học thiên tài của chúng ta đã kết nối được với một hành tinh khác, mặc cho tín hiệu có yếu ra sao, mặc cho những tin nhắn gửi về có kì lạ như thế nào, họ không ngại ngần gì bỏ thời gian ra để nghiên cứu và giải mã ra hết tất cả những sự lạ kì đó.

Họ thành công.

Và chuyện này dễ dàng hơn ở chỗ, mẹ thiên nhiên đã "giúp" con người giảm bớt đi số dân để chúng ta có thể chia những phần người còn lại của thế giới vừa đủ với 42 chiếc tàu. Chuyện này nghe điên rồ quá thể, nhưng nó thực sự đã xảy ra.

Nhưng cuộc đời luôn khó khăn mà, chẳng có gì là đơn giản. Chuyện này nghe thì có vẻ dễ dàng đấy, nhưng để thực hiện thì nó phức tạp hơn thế rất nhiều. Nó luôn phức tạp hơn thế. Làm thế nào để có thể quyết định được người nào sẽ là những kẻ đầu tiên? Liệu sẽ là ai, trong khi chúng ta còn chưa thể chắc chắn rằng những con tàu của loài người sẽ thực sự đến được "vùng an toàn" đó? Nơi đó vẫn lửng lơ ngoài thiên hà bao la kia, và có chắc rằng sẽ có một tin vui được gửi về hay không? Hay tất cả những gì còn lại của loài người sẽ mãi trôi vô định rồi chết rụi ở ngoài vòng tay của đất mẹ?

Ngược dòng về hai mươi nghìn năm trước, hoặc là vài thế kỉ nữa, khi con tàu Titanic bị đại dương nuốt gọn vào lòng biển sâu.

Giống như một bản nhạc, lịch sử không thể lặp lại, nhưng vần điệu của nó thì có thể.

Những người giàu, có tầm ảnh hưởng được đi trước, đi đến nơi an toàn nhất. Và đương nhiên rồi, nếu bạn vô danh, bạn sẽ luôn là kẻ đến sau cùng. Vâng, điều này là dành cho toàn nhân loại, điều này là dành cho tất cả giống nòi của chúng ta. Nhưng ôi, vẻ đẹp của sự phân chia giai cấp, có bao giờ người ta nâng niu trân quý một con tốt trong bàn cờ đâu? Nói trắng ra, những người không tiền, không quyền lực phải đợi cho đến những tấm vé cuối cùng, khi Trái Đất gần như hoàn toàn chết.

Khoảng nửa năm, một con tàu sẽ được phóng vào không gian. Thời gian đó đủ để con người có thể nạp đầy nhiên liệu cho con tàu, chắc rằng nó sẽ đi được thật xa, đến nơi mà nó cần đến. Con tàu gần đây nhất cũng đã rời đi được 6 tháng.

"Ba điểm! Chúng ta đang dẫn trước ba điểm!!!" Jungkook lắc vai Jimin và cả hai đang reo hò, nhảy nhót đầy phấn khởi trên chiếc ghế cũ mèm. Cái ghế kêu cót két, như ré lên dưới sức nặng của hai chàng trai trẻ, nhưng may sao, nó chưa quá xập xệ để có thể gãy lúc này.

"Năm phút nữa và đội nhà của chúng ta sẽ đứng thứ nhất với ba điểm dẫn trước!" Jimin hét lại. Và chắc rồi, chàng trai họ Park của chúng ta đã đúng khi năm phút sau cả hai đã nằm lăn ra ghế sofa và hét lên trong tiếng cười to. Đây là lần đầu tiên sau hai thế kỉ có một đội bóng khác giành vô địch mà không phải Nga.

"Sẽ có một bữa tiệc tại nhà của Jackson vào tối nay," Jimin nói khi chương trình kết thúc và bắt đầu quảng cáo. Họ đang phát lại mấy cái quảng cáo cũ rích lỗi thời, như dịch chuyển tức thời, tàu lượn, gì đó tương tự vậy.

"Nhà Jackson thì lúc nào mà chả có tiệc tùng." Jungkook lục lọi trong bếp, nhưng đáng buồn là chẳng còn gì cả, "Chúng ta phải đi mua sắm thôi."

Jimin khịt mũi, "Nhưng em tôi ơi, tiền đâu mà đi?"

Jungkook đảo mắt, "Đây anh ơi, năm ngón tay đây."

Jimin thở dài thườn thượt. Jungkook nhìn căn bếp lần cuối rồi quay sang Jimin.

"Thôi tỏ ra là chuyện này lạ với chúng ta đi nào, em tưởng anh phải quen rồi chứ?"

Jimin tạo ra một âm thanh kì lạ và nằm ngã ngửa ra sofa, "Em gọi anh là cổ hủ cũng được, nhưng anh thấy việc ăn trộm nó cứ sai sai thế nào ấy."

"Ơ thế có chúng ta có cách nào khác ạ?" Jungkook ngồi xuống ghế, tay dựa vào thành sofa và nhìn xuống Jimin. Ánh mắt Jungkook mang một chút gì đó vừa nguy hiểm lại vừa quỷ dị.

"Chắc là không..." Jimin nhìn lên Jungkook và ngay sau đó, một quả táo rơi thẳng vào mặt anh.

"Ơ cái dc..., thật đấy à? Thật luôn? Mà em lấy đâu ra quả táo đấy?" Jimin xoa mũi, tay bắt lấy quả táo. Hmm, nó chắc và sáng bóng.

"Nhà của một gã ở dưới phố có vườn, Jeon Jungkook đây đã ghé thăm và chăm sóc một vài thứ ở đó vào ban đêm. Anh có biết mấy cái cây trồng được dưới mấy tấm vải có thể làm chệch hướng đi của tia gamma không? Cũng bởi vì anh nói thèm trái cây nên là...yeah..." Càng về sau Jungkook càng kéo dài giọng mình ra, mũi cậu nhóc nhăn lại, hai chân thì cọ cọ xuống nền nhà.

"Làm sao em biết cách làm vườn?" Jimin hỏi, và lông mày của anh thì đang đứng trước nguy cơ biến mất đằng sau mớ tóc mai. Anh cắn một miếng táo lớn, vừa nhai vừa rên lên một vài tiếng hài lòng. Táo ngọt và giòn, chà, hóa ra trên cái Trái Đất chết tiệt này vẫn còn một vài thứ tuyệt vời như này ngoài Jungkook đấy (UwU)

Jungkook vẫy tay, ra hiệu cho Jimin đi theo mình. Họ đi qua hành lang của ngôi nhà bị bỏ hoang, tìm xuống cánh cửa dẫn đến tầng hầm. Cả hai chưa từng đến đây trước đó, cả cậu và anh chỉ mới đến đây ở từ tuần trước. Và dù cho việc căng những tấm bạt phủ lên từng ngóc ngách của mái nhà là một nhiệm vụ hết sức tẻ nhạt, nhưng nó cần thiết cho sự cũ kĩ của ngôi nhà này.

Tầng hầm ẩm thấp và tối om cho đến khi Jungkook nhấn vào cái cầu chì trên tay cậu. Căn phòng lập tức sáng lên với một màu xanh dịu dàng.

"Chúa tôi ơi..." Mắt Jimin căng lên kinh ngạc.

"Sao nào?" Jungkook cười toe, giơ cao cái cầu chì để chiếu sáng. Tầng hầm chứa đầy những quyển sách được bọc kĩ bằng những tấm thủy tinh hữu cơ và niêm phong chặt trong các hộp hợp kim trong suốt. Sách, nhìn chúng giống hệt như những gì cả hai được thấy ở các viện bảo tàng và qua máy chiếu ba chiều (khi cả hai vẫn còn lén chạy vào trường và học chui). Ở đây phải có hàng trăm cuốn sách với hàng trăm tiêu đề khác loại được xếp chồng chéo lên nhau. Một số chúng có thể đọc được, nhưng một số khác đã hoàn toàn bị thời gian bào mòn.

"Đây, sách làm vườn này. Em đã tìm thấy nó vào cái đêm anh không để cho em ngủ với tiếng ngáy của anh." Jungkook nói, tay kéo ra một quyển sách cũ kĩ rách nát với cái bìa màu vàng sọc đen - Dạy cho kẻ ngốc làm vườn.

"Gì? Ngốc á?" Jimin cười khẩy, nhưng Jungkook làm cho anh phải giật mình và nhìn lại những trang sách. Những trang giấy phảng phất mùi hương của lịch sử. Và chắc rồi, đó là những dòng chữ của lịch sử. Những câu chuyện được in trên đó, rất nhiều.

"Đây là phần nói về những cây táo này, và đây...đây là chương nói về mấy quả anh đào trước Cơn sóng đầu tiên, anh biết đấy."

"Nhìn ngon thật á."

"Chắc chắn rồi." Jungkook nói khi lật sang một trang khác.

Cả hai không quan tâm tới việc mình đang ngồi trên sàn nhà phủ đầy bụi, chiếc cầu chì được đặt ở giữa hai người. Hai mái đầu trẻ tuổi cứ thế chăm chú vào từng câu chữ của cuốn sách cũ mèm.

Chà, có vẻ như ở đây có hai chàng trai trẻ đã bỏ lỡ mất trận bóng đá và cả bữa tiệc tối nay ở nhà Jackson rồi thì phải?

Nhưng liệu còn có ai quan tâm đến những điều đó trong khi cả một thế giới kì diệu đang mở ra cánh cửa đón họ vào trong để rong ruổi, để khám phá không?

Chắc là sẽ có, nhưng mà với Jungkook và Jimin thì không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro