One: Twinkle Twinkle...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twinkle, twinkle, little star, how i wonder what you are.
( Lấp lánh, lung linh, ngôi sao nhỏ ơi, mình đang tự hỏi cậu là gì)

Nhưng vấn đề là chúng ta đã không còn tự hỏi bản thân mình về những câu hỏi như thế nữa. Chẳng còn những câu hỏi ngô nghê rằng những mảnh lấp lánh treo trên trời cao kia rốt cuộc là gì, bởi khoa học đã giúp chúng ta tìm ra tất cả rồi. Con người đã đi quá xa. Xa tới nỗi ta chẳng thể nào quay đầu lại nữa, và cứ tiếp tục như thế cho đến khi những sự tò mò cuối cùng cũng vỡ vụn thành từng mảnh.

Con người đã thôi tự hỏi chính mình.

Con người đã biết, đã hiểu, đã từ chối để bản thân họ được mơ, được mộng, được bay bổng.

Chúng ta biết được rằng có 42 chứ không phải là 48 nền văn minh khác trong vũ trụ. Doughlas Adam chắc hẳn phải tự hào lắm (và cả phương trình Drake cũng chỉ là một phép tính gần đúng, chẳng có gì chính xác hơn là Khoa học viễn tưởng.) Hiện thực luôn vượt xa ngoài tầm với của trí tưởng tượng con người. Và có lẽ đó là lý do vì sao nhân loại thôi không tưởng tượng nữa, giống loài của chúng ta dường như đã quá mệt mỏi với việc bị vượt mặt rồi.

"Này Jimin! mau lên đi! Chúng ta lỡ mất game rồi!"

"Im ngay đi, anh đến rồi đây này!" Jimin bước từng bước khẩn trương, nhảy vụt qua song cửa sổ để hạ cánh trên chiếc ghế sofa cũ mèm được đặt trước cái máy chiếu 3D. Jungkook ngồi cạnh anh và xem kìa, cậu ta lại đang cắn móng tay đấy. Jimin liền đập vai cậu.

"Dừng lại nhanh!"

"Gì? Anh định làm mẹ em đấy à?"

Jimin cau mày, nhìn chằm chằm vào Jungkook, "Thật đấy à? Muốn thử không?"

"Được rồi, em dừng lại là được chứ gì? Đợi đã, nó bắt đầu rồi. Em thề với cả cái vũ trụ này là Nga sẽ lại giành chiến thắng. Và nếu không thì liệu đấy, em sẽ nhét cả một cái tàu con thoi vào mông mình luôn á."

Jimin bật ra một tiếng cười và cùi cho Jungkook một cái, "Thế Jungkook nhà ta có chắc là còn chỗ cho con tàu không? Vì cái đầu của em đã lấp đầy hết nơi đó rồi còn gì?"

Jungkook làm ra vẻ bực dọc và dí xuống cái bóng của Jimin dưới ánh sáng của máy chiếu và nhìn như thể Jimin vừa bị một phát súng bắn xuyên qua đầu vậy.

Bóng đá không trọng lực ( một số người từng gọi đó là bóng đá ) là một loại hình thể thao lỗi thời, nhưng kì lạ là nó vẫn rất được yêu thích. Chủ yếu là bởi những người còn ở lại đây thôi, vì hầu hết nhân loại đã di tản khỏi Trái Đất, và chắc rồi, ở Sao Mộc thì họ làm sao bắt được sóng để coi những trận đấu như thế này? Nói chính xác thì chỉ có giới Thượng Lưu không thể xem được thôi, hoặc có lẽ là họ không thèm xem luôn vì chắc hẳn là hiện tại họ đã phát minh ra thứ gì đó đẳng cấp và đắt tiền hơn như thế này nhiều rồi.

"Anh đã từng muốn làm một cầu thủ bóng đá." Jimin nói, lăn ườn ra ghế để chồm qua người Jungkook và với lấy bịch khoai tây chiên.

"Em tưởng Jimin muốn trở thành một phi công cơ mà?" Jungkook không rời mắt khỏi trận đấu nhưng tay thì lần mò đến bịch khoai tây chiên, bốc một nắm rồi nhét hết vào miệng. Jimin nhún vai. Cả hai đều la lên thích thú mỗi khi bên Hàn Quốc sút bóng.

"Không đâu, em mới là đứa muốn làm phi công." Jimin sửa lại và Jungkook ngừng đưa mớ khoai tây chiên vào miệng để nhíu mày.

"Ừ đúng rồi nhỉ." Jungkook nhai nhồm nhoàm. Jimin mút lấy những đầu ngón tay, chùi môi để lau đi đống muối đang dính trên đó.

"Vào!!!" Jungkook đấm vào không khí, và Jimin vò nát cái bịch rỗng rồi thảy nó vào thùng rác. Một tiếng xì xèo vang lên, cái túi phân hủy ngay lập tức và để lại một luồng khói mờ trong không khí.

Vào năm 22010, con người hầu như làm chủ tất cả. Ngoài kia, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những thứ mà họ chưa thể chinh phục hoặc phá hủy. Khoa học không hề có giới hạn, nó có thể tạo ra hàng vạn sự điên rồ mà trước đó không ai có thể nghĩ đến. Thế nhưng, cho dù thế giới này có hiện đại và thần kì đến đâu thì cái chết và sự sống vẫn luôn hiện hữu. Trái Đất này không phải chỉ là một quả cầu treo lơ lửng trong vũ trụ, nó là một cơ thể sống và con người chính là những tế bào ung thư đang ngày ngày cắm rễ và sinh sôi. Chẳng có máy móc hay liệu trình nào có thể giúp Trái Đất chữa bệnh, vì vậy nên nó đang ngày ngày chết dần, héo úa theo từng bước tiến của loài người.

Nhưng mới đây thôi, vũ trụ vừa đưa ra một lời tuyên chiến khá đanh thép đấy. Làm sao để triệt đi những tế bào ung thư nào? Vâng, chính xác rồi, chính là bức xạ.

Khi những tia Gamma từ Hệ Eta Carinae lần đầu tiên chiếu xuống Trái Đất, mọi người vẫn chưa sẵn sàng cho việc bị "kháng lại" bởi thiên nhiên mặc dù họ biết rằng ngày tận cùng của loài người tại Trái Đất đã đến. Hàng tỉ người chết, hàng triệu người khác bị mắc những căn bệnh mà đích đến cuối cùng chính là tử vong. Thực vật khô héo, hàng trăm cái xác của chim chóc và động vật nằm rải rác khắp những con đường. Số lượng những cá thể động vật được một vài nhà khoa học cố gắng duy trì nhưng cũng chẳng khả quan là bao. Dân số thế giới giảm đi một nửa chỉ trong vòng một đêm và chẳng phải bàn luận gì nữa, đây chính xác là một thảm họa khủng khiếp đã và đang giáng xuống loài người. Vào những năm sau đó, lại thêm một nửa những kẻ sống sót sau trận "trị liệu" đầu tiên chết đi vì dư chấn của bức xạ, rồi bụi phóng xạ lại cắt thêm một nửa số người nữa. Con số cứ giảm đi theo phân nửa, tạm dừng lại khi chỉ còn một phần tám số lượng ban đầu.

Cuối cùng thì, loài người cũng nghĩ rằng họ nên rời khỏi nơi đã sinh ra họ.

Nhưng ung thư là bản án tử, và nó lẫn bản chất của con người cũng chính là thứ khó chữa khỏi nhất.

Chúng ta có thể gọi nó là khả năng tự phục hồi, và mẹ thiên nhiên có thể gọi nó là một căn bệnh dịch. Bằng một cách nào đó, những con người sống sót đã đưa ra những kế hoạch, những hướng đi mới và cả những câu trả lời mới cho sự "chữa trị" của thiên nhiên như chúng ta đã luôn làm trước đó. Con người ẩn mình sau những lớp quần áo có thể làm chệch hướng đi của tia Gamma để tiếp tục cuộc sống của họ. Thậm chí các nhà khoa học tài ba còn phát triển những cách thức để biến tia bức xạ thành nguồn năng lượng có thể sử dụng được. Thích nghi, con người bằng cách đó đã khôi phục lại nền văn minh lớn mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro