Wonder: Extended (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"It is only in the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye."
– Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince

---

(Người ta chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bằng Trái tim. Cái chủ yếu thì bằng Mắt lại chẳng thể nào thấy)

----

Up above the world so high, like a diamond in the sky.
(Tận trên cao xa thế giới này, tựa những viên kim cương lơ lửng trên trời cao.)

Mỗi ngày Jungkook đều phải đối diện với những cuộc đấu tranh nội tâm của chính mình. Tâm trí của cậu cứ gào thét lên với cậu rằng cậu nên chấp nhận đi thôi, chấp nhận để cậu có thể ngưng lừa dối bản thân. Chấp nhận rằng Jimin đã chẳng còn trên cõi đời này nữa.

Nhưng trái tim của cậu lại nói với cậu điều ngược lại. Nó liên tục mách bảo với Jungkook, khiến cậu tin rằng Jimin vẫn đang còn ở trên Trái Đất, vẫn một mình cô đơn ở hành tinh xa xôi ấy. Jimin vẫn còn sống, và vẫn còn chờ đợi Jungkook quay trở về.

Jungkook đã đọc cuốn sách mà Jimin yêu hàng trăm lần. Hoàng tử bé. Cậu đã thuộc lòng nó, kể cả những chi tiết nhỏ bé trong cuốn sách mỏng ấy. Và Jungkook cũng nhớ cả những lời mà con cáo đã nói với Hoàng tử bé.

"Người ta chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bằng Trái tim. Cái chủ yếu thì bằng Mắt lại chẳng thể nào thấy."

Jungkook tự hỏi chính mình, rằng điều đó có đúng với trái tim của cậu hay không? Rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi Jimin vẫn ở đó, vẫn đang đợi chờ cậu.

Nếu Jungkook là một người lớn, chắc hẳn cậu sẽ tự giễu chính mình bởi sự phi thực tế ấy. Nhưng không, cậu đã chọn không lớn lên.

Jungkook đã trở thành một phi công, cậu đã dồn hết tâm sức, nỗ lực của mình vào ước muốn ấy và cậu đã thành công.

"Anh đoán là giấc mơ đã trở thành sự thật rồi này."
Những lời nói cuối cùng của Jimin từ cuộc hội thoại sau cuối ấy dội lại vào tâm trí Jungkook

Chắc hẳn Jimin sẽ tự hào về mình lắm.

Trong vô thức, đôi mắt cậu nhòe mờ đi. Nhưng không, Jungkook không được khóc. Bởi nếu như Jungkook khóc, Jimin sẽ đau lòng lắm.

Jungkook vẫn nhớ con tàu đã đưa cậu đến với hành tinh này. Con tàu đã bị đóng bụi từ lâu rồi, thế nhưng nơi lồng ngực Jungkook đã luôn thôi thúc cậu, giục giã Jungkook hãy mau tìm về lại con tàu ấy. Và cậu thực sự đã làm điều đó. Cậu tìm đến nơi lưu giữ con tàu và các phần còn lại của nó, nhìn nó chẳng giống như được cất trữ chút nào, trông giống như bị vứt đi hơn.

Con tàu ấy gợi lại cho Jungkook biết bao hồi ức cay đắng, rằng giá như mà cậu chưa từng rời bỏ Jimin.

Không thể chịu đựng được những cơn thắt lại nơi con tim mình nữa, Junkook rời khỏi tàu để trở về với căn nhà kính trồng ngợp lối những cây hoa anh đào của cậu. Thế nhưng ngay khi đôi chân Jungkook sắp bước khỏi đó, cậu liền nghe thấy một âm thanh.

Tiếng nhiễu.

Jungkook nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi âm thanh ấy phát ra và rồi ánh mắt của cậu dừng lại ở ánh sáng màu xanh lá cây đang nhấp nháy từng hồi ngay chỗ ngồi của phi công.

Hệ thống liên lạc vô tuyến.

Cậu cảm nhận được một sự mong manh của niềm hy vọng rực sáng lên trong mình. Jungkook lao nhanh về phía hệ thống radio, giữ lấy nó rồi đưa sát vào tai mình.

Chẳng có gì cả, chỉ là những tiếng nhiễu không hơn không kém.

Cậu đã đợi chờ một thứ còn hơn cả thế, hơn cả những âm thanh nhiễu loạn này.

Nhưng rồi cậu nghe thấy âm thanh đó - một giọng nói yếu đuối, nhẹ nhàng lẫn trong tiếng nhiễu rè rè. Ngay cả tiếng rè đang cố nuốt chửng lấy nó thì Jungkook cũng chẳng thể nào nhầm lẫn nó với bất kỳ thứ gì khác. Jungkook biết rõ giọng nói ấy, tận thẳm trong tim cậu đã luôn khắc ghi thứ âm thanh dịu dàng đó.

"Chào em? Jungkook ơi?"

Nếu muốn hiểu hơn về cái kết này, các cậu hãy vào bản original ở Wattpad của Petal nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro