-5- Uncertain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chắc chắn

Jimin đẩy giường bệnh của Jungkook ra khỏi hành lang, cùng với một vài y tá bác sĩ nữa, lập tức chuẩn bị phòng phẫu thuật. Jungkook nằm trên giường bệnh, ngước mắt nhìn lên biểu hiện lo lắng của người kia.

Cậu gồng sức hít thở, mãi mới có thể lên tiếng. "Tim của em vì anh mà yếu đi đấy." Cậu cố nặn ra một nụ cười rồi nhăn mặt vì đau đớn, hai tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận trái tim đang co thắt  lại và từng giọt mồ hôi lạnh túa ra.

Jimin nhìn cậu có chút chế giễu "Jungkook cậu-" Anh tính mắng cậu như một thói quen, nhưng rồi nhận ra điều đó không hợp với hoàn cảnh hiện tại, liền thu lại." Chúng tôi sẽ cứu cậu nên hãy gắng lên, một chút cũng phải cố thêm."

Jungkook gật đầu, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, trượt qua đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt, chậm rãi thấm vào áo đồng phục bệnh viện, cậu cắn chặt lấy môi dưới vì đau đớn." Chuyện....gì.... vậy...??" 

Jimin tập trung chuyển Jungkook vào phòng phẫu thuật, nhưng vẫn chừa lại chút tập trung vào Jungkook, đủ để trả lời được câu hỏi của cậu.

"Jungkook, có lẽ vết khâu trên tim của cậu đã đứt, bây giờ cần phải chỉnh lại và... cậu sẽ ổn thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Sắp tới nơi rồi, chờ thêm xíu nữa."

Tay Jungkook mò tìm lấy cổ tay của Jimin rồi nắm thật chặt. Đôi mắt cậu nhắm tịt, lần nữa gắng sức hít thở.

Họ đã tới phòng phẫu thuật. Mãi đến khi thuốc gây mê được tiêm vào cơ thể Jungkook, cậu không hề buông cổ tay Jimin dù chỉ một khắc, thậm chí lực nắm còn không hề nhẹ. Jimin cọ rửa sạch sẽ rồi cùng với Yoongi thực hiện ca phẫu thuật.

"Chỉ cần thay thế chỗ khâu bị rách kia là xong."

"Nhưng tại sao lại rách ở chỗ đầu thế này?" Jimin vừa nói vừa đeo găng tay, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, Yoongi chỉ cho anh khâu như thế nào.

"Anh không biết rõ lí do. Nhưng anh nghĩ là nên chụp X quang ở ngực rồi khi mà mổ thì sẽ thấy." Yoongi chau mày suy tư, Jimin gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 

"Mong là không có gì nghiêm trọng. Không có gì là tốt nhất." Yoongi gật đầu khi Jimin cầm kéo cắt sợi chỉ, Jungkook cũng đã ổn định trở lại.

Khi Jungkook đã yên vị ngủ trên giường bệnh, hít thở đều đều, nhịp tim ổn định, Jimin đi tới phòng chờ của bệnh viện, giương ánh mắt tìm kiếm mái đầu đỏ rực nổi bật của người nhà bệnh nhân- Hoseok. Anh dừng mắt tại đó, quan sát Yoongi đang nói chuyện với anh ta, có vẻ như anh ấy đang thay anh giải thích tình hình hiện tại của Jungkook.

"Thế nếu có gì đó thì các anh sẽ làm gì?" Hoseok lo lắng đặt câu hỏi, bứt rứt cắn lấy phần thịt  má trong miệng.

"Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề, nếu có gì thì chỉ cần loại bỏ. Còn nếu không có gì cả thì chỉ cần chờ bệnh nhân hồi phục. Còn nếu có gì quá nghiêm trọng với trái tim của bệnh nhân thì chúng ta sẽ cấy ghép tim như phương án cuối cùng." Yoongi nói với người đối diện, chăm chú quan sát đôi mắt lo lắng của Hoseok.

"Anh biết không, cậu nhóc chẳng còn gia đình đâu nữa, chỉ còn lại người anh trai thì chỉ có chúa  mới biết được anh ta ở đâu. Tôi là tất cả những gì mà thằng nhóc đó có rồi. Chăm sóc thằng bé thì... cũng rất tốt thôi, tôi rất vui lòng, nhưng bây giờ nó nằm bệnh viện, có thể phải phẫu thuật cấy ghép tim... tất cả chỉ vì một tai nạn ngớ ngẩn." Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hoseok, lặng lẽ rơi xuống đất. Hoseok cúi đầu và Yoongi lặng lẽ ôm người kia, hai người ôm lấy nhau, trong khi Hoseok vùi vào Yoongi, lặng lẽ để từng giọt nước mắt rơi xuống, như muốn mang hết những nỗi niềm trong lòng đặt vào nước mắt rồi để tuyến lệ mang đi.

Jimin nhìn Hoseok đầy buồn bã rồi thở dài lo lắng, anh quyết định đi kiểm tra Jungkook. Đến trước cửa phòng bệnh, phòng 102, anh dừng lại, im lặng ngắm nhìn người kia say giấc từ xa.

Anh khẽ cảm thán cái cách lông mày cậu ta chau lại khi ngủ, bờ môi mỏng thỉnh thoảng lại mở ra he hé lấy không khí, khuôn ngực theo từng hơi thở phập phồng. Jimin lại nghĩ về trái tim của người kia, sao lại mỏng manh dễ vỡ như thế, giây trước có thể đang co bóp đều đều, giây sau liền có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.

Chỉ một tai nạn nhỏ nhoi đã có thể quyết định con người ta sống hay chết.

Jimin bước vào căn phòng, về phía bức tường có khung cửa sổ, rèm cửa đang che đi một phần ánh sáng. Anh tháo găng tay ra, cảm nhận chất liệu nhựa mỏng của lớp rèm. Anh kéo nhẹ ra, để màn đêm lọt vào tầm mắt, những ngôi sao như tan vỡ ra mà tỏa sáng khắp nơi, mặt trăng bán nguyệt thả xuống một hồ ánh sáng, chúng như tràn ra ngoài hồ mà bay khắp nơi, bám vào bức tường vàng của phòng bệnh và đậu cả trên khuôn mặt say giấc của Jungkook, khiến khuôn mặt trẻ con trông càng yên bình hơn.

Jungkook trông thật đẹp, và thật bình yên nữa, đến mức Jimin muốn chạm nhẹ lên bầu má kia. Anh vuốt mái tóc của người kia rồi rút tay lại thật nhanh. Anh đóng rèm cửa lại rồi nhìn Jungkook lần cuối, rời khỏi phòng, bỏ lại người kia vẫn đang lạc trong cõi mơ mộng.

Jimin bước về phía phòng nghỉ, dự định ngủ nghỉ trong vòng 2 tiếng tới.

Taehyung dõi theo Jimin từ ban phẫu thuật, vẫn nhìn theo đầy tò mò khi thấy Jimin dừng lại trước cửa phòng 102, mãi mới rời khỏi người Jimin mà chú tâm vào tờ giấy đang cầm, trên đó ghi tên bệnh nhân Jeon Jungkook, ngày mai sẽ chụp X quang khuôn ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro