-4- Blush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ mặt

"Ăn trưa với em đi."

"Không."

"Thôi mà, chán anh thật đấy." Jungkook nhăn mặt khi một lần nữa lời mời của cậu bị từ chối. "Lần này là lần thứ ba trong tuần rồi đấy, anh cứ nói một lời đồng ý thôi là được mà." Cậu chàng bĩu môi, cố tận dụng hết sự dễ thương của mình để hòng xoay chuyển ý chí người kia. Chỉ tiếc là...

"Không." Jimin lần nữa lạnh mặt từ chối, đẩy khay thức ăn tới gần Jungkook, cúi đầu ghi chép gì đó trong cuốn sổ rồi định rời đi, giống như cái cách anh hoàn thành công việc ở chỗ những người bệnh nhân khác.

"Em nghĩ là em sẽ chỉ có hứng nếu anh cùng ăn với em thôi. Em không thích thứ này đâu, em muốn đồ ăn mà bác sĩ hay ăn cơ."

Jungkook bắt đầu ngồi dậy rồi đứng lên, rời giường. Cắn răng chịu đựng cơn đau truyền đến từ vết thương nhưng vẫn cố gượng dậy.

Như cậu đã nghĩ, Jimin lập tức xoay người lại, chạy về phía mình.

"Tên ngốc này, làm vầy thì chữa trị có ích gì chứ. Cậu không dừng lại khi thấy đau được à?" Anh nhẹ nhàng đẩy Jungkook ngồi ngược lại giường, cẩn thận kiểm tra những cái xương sườn bị gãy kia.

"Thôi mà... anh mà chịu ăn với em thì không có vụ em làm vậy đâu." Jimin đảo mắt một vòng, tính xoay người bỏ đi thì cổ tay bị người kia nắm lại. Anh quay phắt lại.

"Bỏ ra."

"Không"

"Bỏ. Ra."

"Không có vụ đó đâu." Jungkook dùng lực kéo cổ tay người kia, khiến Jimin chới với rồi ngã lên người cậu.

Mắt Jimin như có điện tóe lên mà nhìn Jungkook, nhưng rồi anh giật mình khi thấy cả hai đang gần gũi như thế nào. Anh cảm nhận máu dồn lên mặt, cảm nhận mặt mình dần dần nóng lên.

"Ai da." Jungkook tặng cho người đang nằm trên người mình một cái nháy mắt tinh nghịch, khóe miệng nhếch lên đầy ranh mãnh. Nhìn qua đâu ai biết rằng cậu đang cố nén cơn đau khi bị đè trên người. Mặt của Jimin ngập trong sắc đỏ, càng ngại ngùng hơn, vết đỏ dần lan ra cả tai và gáy, nổi bật trên lớp da trắng mịn.

"T-Tôi umm- phải- đi rồi..." Jimin cố bật dậy, lập tức rời leo ra khỏi người người kia rồi chạy ra ngoài, hai bàn tay nhỏ xinh che khuôn mặt đỏ gay gắt.

Jungkook nằm xuống giường, điệu cười đắc thắng treo trên khóe miệng, ngoan ngoãn xúc thức ăn vào miệng.

============

Jimin đứng trước gương rồi nhìn vào bản thân trong đó, nhất thời không biết nói gì. Anh dùng tay hứng nước rồi tát thật mạnh lên mặt, nước lạnh làm anh tỉnh táo, làm dịu bớt sắc đỏ trên mặt . Những giọt nước chạy dọc theo sợi tóc mềm mại rồi rơi xuống đất kêu lên những tiếng 'tách, tách' nhẹ nhàng, một số len lỏi thấm vào lớp áo choàng trắng.

Chỉ khi anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại thì mới có thể làm việc tiếp.

Anh thở một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vào lúc chạm vào tay nắm cửa, nó bật mở. Mà anh thì đâu ngờ được điều này, nhảy dựng ra sau.

"Chết tiệt, mày hù tao sợ chết mất." Taehyung xin lỗi anh, đưa ánh mắt nhìn qua vệt đỏ đỏ trên mặt người đối diện. 

"Có gì xảy ra à?" Taehyung ghé mặt thật sát, lặng lẽ dò xem có biểu hiện gì của nói dối không, lông mày vô thức nâng lên, chậc lưỡi.

"Không có gì hết. Chỉ là một bệnh nhân hù tao chết khiếp." Đây không hẳn là lời nói dối, nhưng cũng không nói đầy đủ câu chuyện xảy ra với anh. Tuy nhiên bấy nhiêu cũng đủ để Taehyung hài lòng và bỏ qua vụ này.

Jimin nhanh chóng lướt qua người Taehyung, rẽ vào một góc, tới khi chắc chắn không còn ai xung quanh nữa mới dựa lưng vào tường, đưa tay chạm ngực, như thể đỡ cho trái tim suýt thì rớt ra vì bất ngờ. Anh cố ổn định hơi thở rồi tiếp tục công việc, vẫn cực kì chuyên nghiệp kiểm tra tình trạng của bệnh nhân.

============

Vài tiếng sau, Jungkook chản nản cầm lấy điều khiển ti vi, chuyển kênh qua lại như một cách để giết thời gian. Cậu chờ đợi anh bác sĩ của mình quay trở về.

Cánh cửa mở ra, bao nhiêu lời nói cậu đã chuẩn bị từ trước để chọc Jimin đỏ mặt ngay lập tức thu lại, khi cậu nhìn thấy hình bóng lạ lùng tiến tới.

"Jimin đâu?" Cậu hỏi cô gái vừa bước vào.

Cô gái vén tóc mai ra sau tai, hỏi lại Jungkook bằng giọng điệu có chút khó chịu: "Ai vậy?"

"Bác sĩ Park, cô biết không? Bác sĩ của tôi."

Cô gái đảo mắt một vòng, như thể đang nhớ lại điều gì. "À. Bác sĩ Park đã giao phó anh cho tôi. Anh ấy bảo rằng không có đủ thời gian chăm sóc cho những bệnh nhân bị thương nặng. À tôi xin lỗi vì nói như thế. Tôi chỉ là một thực tập sinh nhưng sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho anh nên anh không cần quá lo lắng đâu."
Lông mày Jungkook nhếch cao khi nghe thấy một điều không thể tin nổi, hàm răng nghiến chặt.

"Oh thật sao? Vậy cô có giỏi tiêm không đấy?" Cô gái đối diện gật đầu.

"Thì cũng có. Tại sao anh...?" Trước khi cô kịp hoàn thành câu hỏi, Jungkook đã kéo ống tiêm ra khỏi cánh tay mình, hướng về phía cô gái." Cô sẽ chỉ cho cô nếu cô thấy lo lắng."

Cô lém lỉnh bước tới bên cạnh Jungkook, không bận tâm đến ánh mắt mãnh liệt nhìn thẳng vào người mình. Cô chuẩn bị đâm kim tiêm vào cánh tay cậu, cô cầm tay của người kia lên, bắt đầu lần tìm tĩnh mạch.

"Ouch. Đau..." Cậu lầm bầm, có chút đơn điệu. Cô gái nhìn lên, không tin vào những gì anh chàng vừa kêu lên, và nghi ngờ những kiến thức cô đã được học tại trường y trước đó.

"Cứ ở yên là không đau đâu, ngài Jeon." Jungkook đảo mắt, cô gái lại chăm chú công việc của mình, lần này đã tìm đúng chỗ. "Đấy thấy chưa, đâu có sao đâu."

Jungkook gật đầu. Cô gái ngân nga như thể rất hài lòng rồi kiểm tra số liệu, đương nhiên là bao gồm nhịp tim của cậu.

"Được rồi, anh ổn rồi. Gặp lại anh sau vài tiếng." Cô gái nở một nụ cười có chút gượng ép, đang cố nén lại sự khó chịu của mình trước hành vi kì lạ của người đàn ông.

Trước khi cô kịp rời khỏi phòng, Jungkook lại kéo ống tiêm ra lần nữa.

"Tôi muốn bác sĩ Park. Đưa anh ấy quay lại đi."

"Cái quái gì vậy?" Cô cau có rồi gắng nở một nụ cười, thậm chí còn gượng ép hơn nụ cười trước đó. "Xin lỗi anh nhưng, bây giờ anh là bệnh nhân của tôi. Bác sĩ Park đã giao phó anh cho tôi rồi anh biết chứ." Cô bước ngược về phía Jungkook, nhưng cậu thì lại có kế hoạch khác.

Cậu nắm lấy cổ tay cô gái kia, không làm cô đau nhưng đủ để cô cảm thấy khó chịu, cũng như khiến cô không thoát ra không thoát ra được.

"Tôi sẽ không im lặng và sẽ tiếp tục làm như vậy nếu cô không đưa bác sĩ Park quay trở lại." Khóe miệng Jungkook nhếch lên, tạo nên một nụ cười có chút thách thức, khiến cô nhất thời không biết phải nói gì, căng thẳng cắn chặt môi dưới.

"Được thôi. Tôi sẽ gọi anh ấy. Còn bây giờ thì bỏ tay tôi ra đi." Cậu hài lòng buông cổ tay cô gái trước mặt, nụ cười ranh mãnh một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.

Khoảng mười phút sau Jimin bước vô căn phòng, theo như mong muốn của Jungkook, đầy tức giận, anh khoanh tay đứng đó, nhìn chằm chặp vào Jungkook như chất vấn.

"Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn anh lần nữa lại làm bác sĩ của tôi."

Jimin tự giễu."Không có vụ đó đâu. Sao cậu không buông tha tôi đi?" Jungkook bĩu môi, bắt chước điệu bộ khoanh tay đầy bướng bỉnh.

"Nhưng em là bệnh nhân mà, đang ốm nặng và còn nằm trên giường bệnh nữa." Cậu đưa một tay đỡ lấy trán, như thể bệnh nặng lắm và cậu thì không còn sức đỡ lấy thân thể yếu mềm ." Bệnh tình của em nặng lắm rồi... em thấy người nặng nề lắm... không còn sức nữa." Cậu he hé mắt quan sát phản ứng của người kia. Chà... Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy.

"Cậu mong tôi sẽ vì cậu mà thay đổi ý định à?" Jimin đưa ra vẻ mặt đầy thách thức, đối mặt với đôi mắt cút con nhìn mình như chủ nhân.

"Đi màaaaaaaaaaa..." Jungkook một lần nữa nhận lấy một ánh mắt khinh bỉ.

"Được thôi, nhưng đừng có nói như thế thêm lần nữa, cũng đừng có trưng cái bộ mặt ngu ngốc  trẻ con đó với tôi." 

"Yeah! Jimin trở lại rồi này." Jungkook reo lên như đứa con nít được cho kẹo, cặp răng thỏ nhô ra với cặp mắt nhắm lại thành một đường chỉ.

Jungkook lại gặp tai nạn lần nữa, nhưng lần này là vấn đề với trái tim của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro