-3- Claustrophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng bệnh sợ không gian kín

Jimin vừa mới đặt chân vào phòng, người kia đã đặt cho anh cả mớ câu hỏi.

"Bác sĩ à, anh cứu em mấy lần rồi đấy nhưng em lại chưa biết tên anh. Anh nói đi mà...." Jungkook nũng nịu uốn éo người, nhưng người nào đó thì chỉ im lặng, mặt tỉnh bơ như thể chưa nghe thấy gì.

"Là bác sĩ Park."

Jungkook không hài lòng với câu trả lời, nhăn nhó đảo mắt một vòng." Tên thật của anh cơ."

"Là bác sĩ Park" Jimin đáp lại, tông giọng càng khô khan hơn.

"Hmm... Thôi mà... anh nói đi...." Jungkook trề môi dưới, bĩu môi rồi nâng lông mày lên như thể buồn bực lắm, trái lại đùa giỡn như vậy càng khiến Jimin thêm khó chịu hơn.

Anh thở dài.

"Jimin. Park Jimin. Bây giờ thì cậu để tôi yên được chưa?" Jungkook lúc bấy giờ mới im lặng, lẩm nhẩm cái tên vừa được biết như báu vật, khóe miệng giương lên.

"Được rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu chụp cắt lớp để xem có gì không ổn ở não không."

"Nếu có thì sao?"

"Thì bác sĩ chúng tôi sẽ xem xét tới việc lấy nó ra. Nhưng không sao đâu, hiện tại cậu ổn rồi, chỉ là  một chút đề phòng thôi." Jimin hạ hai bên chắn của giường xuống rồi cẩn thận đặt người bệnh nhân lên xe lăn, đẩy xe ra ngoài.

"Nhưng mà em chưa bao giờ chụp cắt lớp hết. Nghe sợ quá đi."

"Không có gì đâu. Chỉ là đặt cậu vào một cái máy, tiếp theo là quét qua não vài vòng rồi chụp vài tấm thôi, chẳng có gì cả." Jimin vẫn chăm chú đẩy xe, trong khi Jungkook chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Vấn đề duy nhất là cậu phải nằm im, hoàn toàn không được động đậy đâu, và cậu có vẻ không giỏi làm như thế lắm." Jungkook chỉ nhún vai như một lời hồi đáp.

"Okay tới nơi rồi. Tôi sẽ giúp cậu rời ghế. Đừng có quậy gì đấy."

"Em không hứa." Jungkook đưa tay lên cao, chờ đợi người kia nhấc mình lên như một đứa con nít.

Jimin đảo mắt một vòng, đặt tay dưới tay Jungkook rồi nhấc lên, giúp cậu đứng.

"So với dáng người nhỏ con như vậy, anh cũng khỏe lắm đấy chứ." Jimin dừng mọi hành động, nhìn người kia cháy máy.

"Im."

Cậu chàng khúc khích cười.

Sau khi đặt Jungkook vào máy chụp, anh tính vào trong buồng quan sát cùng với bác sĩ Kim, nhưng một bàn tay kéo anh lại.

"Gì vậy, Jungkook?"

"Em bị chứng sợ không gian hẹp, anh cầm tay em đi."

"Ừ thì sợ không gian hẹp, cũng mong là cậu bị như vậy đấy. Cứ ở yên đây" Jimin buông lấy cánh tay tội nghiệp kia rồi đi vào buồng quan sát, anh không nghĩ là lần này Jungkook lại nói thật, rằng cậu nhóc thực sự bị mắc hội chứng kia.

"Ugh, cậu ta không nằm im. Cậu làm gì để bệnh nhân bình tĩnh lại đi, cậu Park."

"Vâng bác sĩ Kim."

Jimin đặt tay lên chiếc micro gắn liền với chiếc máy chụp và khởi động nó, mở miệng nói, tiếng động từ micro không nhanh không chậm truyền vào tai Jungkook. "Chúng tôi cần cậu nằm im. Cậu có thể làm được chứ?"

Jungkook thở gấp, lắc đầu liên tục.

"Cậu nghe giọng tôi nè? Đừng quan tâm điều gì khác. Được chứ. Nào. Bây giờ hãy thở vào.... rồi thở ra.... Đừng nghĩ gì về cái máy quét... nghĩ về giọng tôi này.... đừng nghĩ về bất cứ thứ gì khác... tốt lắm... bây giờ thì hãy..."

"Okay xong rồi. Không có dấu hiệu gì của tổn thương não bộ. Cậu đưa bệnh nhân về phòng được rồi đấy."

Jimin gật đầu, bước qua cánh cửa ngăn cách rồi hướng về chiếc máy quét.

Anh kéo người kia dậy, nhận ra những giọt mồ hôi túa trên làn da xanh xao, anh không biết rằng Jungkook đã không hề nói dối.

Anh nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống chiếc xe lăn, cẩn thận không chạm vào vết băng gạc trên cơ thể người nhỏ tuổi.

Khi trở về phòng, cả hai vẫn không nói với nhau câu gì cả. Chỉ đơn giản là Jimin đặt Jungkook lại chỗ cũ, như thể chưa từng có gì xảy ra

Jimin đột nhiên quay phắt lại. "Tôi xin lỗi vì đã không tin cậu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu đang nói đùa thôi." Đôi mắt chăm chăm vào mũi bàn chân, bầu má phơn phớt hồng vì xấu hổ.

"Giống như phải trả giá cho những lần em chọc anh thôi mà." Jungkook mỉm cười, mặc cho cậu ta vẫn còn căng thẳng. "Nhưng không có nghĩa là em sẽ dừng chọc anh đâu đúng chứ? Có khi em còn nổi hứng, rồi biết đâu sẽ chọc anh nhiều hơn thì sao?"

Cái nhìn chết chóc quay trả lại trong phút chốc "Sao. Cậu. Dám."

Đã quá trễ rồi. Như một hiện tượng deja vu, ống kim tiêm gắn vào cánh tay Jungkook một lần nữa rơi ra, lại khiến chàng trai bác sĩ của chúng ta nổi đóa lên.

"Mèo con tức giận đáng yêu thật." Jungkook cười phá lên, trong khi người nào đó đang cực khổ cắm lại ống kim vào chỗ cũ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro