-2- Imbecile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngốc nghếch

Vài tiếng sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Jungkook tỉnh lại trên giường bệnh. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là những bức tường vàng bao quanh, cậu ta bình tĩnh hít sâu một hơi, là mùi thuốc sát trùng. Và liền nhận ra sự thật là cậu đang ở bệnh viện.

Jimin cùng lúc đó bước ngang qua hành lang, vô tình ngó thấy bệnh nhân đã tỉnh dậy rồi. Cốc cốc. Anh gõ cửa rồi bước vào.

Jungkook  lười biếng nở nụ cười thay cho lời chào, cặp răng thỏ xuất hiện rồi lập tức biến mất.

"Bác sĩ à, tôi đã làm tốt chứ?"

Jimin cười thầm:"Thì cậu đã suýt chết vài lần nhưng tôi cũng đã cứu cậu chừng đó lần."

"Biết là tôi có thể dựa vào anh mà, mèo con." Jungkook kéo khóe miệng tạo một nụ cười ranh mãnh, cặp mắt chăm chăm nhìn vào ân nhân cứu mạng của đời mình.

"M-Mèo con?" Jimin nghe đến đây khẽ cau mày, lông mày giương cao khó hiểu.

"Anh làm bộ mặt đó thì chỉ chứng minh điều tôi nói là đúng thôi. Thực sự rất giống mèo." Nghe đến đây, từng vệt hồng dần xuất hiện trên khuôn mặt Jimin, anh thở một hơi thật sâu trước khi tiến hành việc kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật.

"Được rồi, có vẻ ổn đấy. Cậu cần ở đây khoảng hơn một tuần để mấy cái xương sườn lành lại, thêm cả việc tĩnh dưỡng cho tim nữa. Tôi đi lấy tờ giấy liên hệ bệnh nhân ở phòng chờ." Jungkook vẫy tay khi người kia bước đi, ống tiêm cắm trên cánh tay theo đà rơi xuống.

"ÔI chết tiệt."  Jimin nghe thấy tiếng động thì chạy vòng qua giường, loáng thoáng bên tai lời xin lỗi từ người bệnh nhân nhỏ tuổi.

"Chắc phải sửa cái này trước thôi." Jimin lê bước tới cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay người kia. Trong khi anh đang tập trung tìm tĩnh mạch của Jungkook, người kia lại thốt lên...

"Cách anh chạm vào em nóng bỏng thật đấy."

"Tôi chỉ đang đặt ống tiêm vào thôi. Nằm yên đó." Một vệt đỏ hiện trên má anh, dù cho Jimin đang cố tỏ ra nghiêm túc hoàn thành công việc của mình rồi còn làm việc khác. Dù sao thì làm bác sĩ có rất nhiều thứ để lo mà.

Sau khi đã xong việc, anh xoay người rời đi.

"Vài phút nữa tôi sẽ trở lại. Phải ngồi yên đấy."

Jimin nhận lấy một cái nháy mắt tinh nghịch từ người nào đó rồi đảo mắt chán nản. Anh nhìn vào hồ sơ bệnh nhân, điền vào những mục mà anh đã kiểm tra hồi nãy rồi đến phòng chờ, liên hệ  với người nhà bệnh nhân.

"Xin chào? Jung Hoseok là anh đúng không ạ? Tôi là bác sĩ của bệnh nhân Jeon Jungkook."

"Ah? Thằng bé thế nào rồi? Tôi nghe là thằng bé gặp tai nạn, lúc nghe tin tôi bất ngờ... à không bất ngờ cho lắm...ý tôi là tôi thất vọng nhiều hơn. Đã bảo là đi xe phải cẩn thận rồi mà" Người đàn ông lẩm bẩm trong khi gãi mái tóc sáng màu, có lẽ anh chàng đang hơi lo lắng.

Jimin chỉ lặng lẽ gật gù.

"Bây giờ bệnh nhân đã ổn định rồi. Anh ấy gãy vài chiếc xương sườn, tim thì có chút yếu nên chúng tôi sẽ quan sát thêm. Tôi sẽ dẫn anh đến phòng." Hoseok nhảy cẫng lên vì vui mừng, lon ton bước sau Jimin dọc theo hành lang trắng đơn sơ.

Và khi họ đến nơi, dường như những cảnh tượng xảy ra ở đó đã khiến cho đôi mắt Jimin mở to nhất từ trước tới nay.

Jungkook làm ngã ngọn đèn đặt trên bàn đặt cạnh giường bệnh, và không biết làm thế nào, có lẽ cậu ta đã lỡ nhấn trúng nút quái quỷ nào đó mà giường gập thành một góc 45 độ. Kim tiêm một lần nữa rơi ra. Deja vu.

"Em... ngốc quá đi." Hoseok cười sặc, một tay ôm lấy bụng đã ê ẩm đau, tay còn lại tựa lấy bức tường để không ngã xuống.

Sau khi chỉnh lại giường và mọi thứ đâu ra đấy, Jungkook mới nhận ra vị khách kia là ai.

"Anh Hobi!"

"Này! Em ngốc quá đấy. Anh đã bảo là đi xe phải cẩn thận rồi mà!"
Jungkook ngoảnh mặt ra chỗ khác, cau mày vì phải nghe lời phàn nàn.

"Yeah. Em biết rồi biết rồi."

"Nhưng mà tai nạn sao mà xảy ra được vậy?" Jimin đứng cạnh Hoseok, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh dường như cũng bắt đầu trở nên hứng thú với chủ đề kia.

" Em đang đi thì... có con gấu mèo giữa đường. Sao mà em tông nó được, nên là em dừng lại và... chiếc ô tô đằng sau tông trúng." Nghe đến đây, Hoseok dường như không tin nổi mà nhấc một bên lông mày, còn về phần Jimin, đôi mắt anh lần nữa mở to, nhìn chằm chặp vào người đang nằm trên giường, não vẫn đang cố truyền tải thông tin.

"Một con gấu mèo. Và cậu suýt chết đấy. Ngốc thiệt chứ." Jimin gãi sau đầu mà lên tiếng.

"Nhưng nó đâu có bị sao đâu. Con gấu mèo vẫn an toàn đấy." Jungkook nói, cằm khẽ nhấc lên đầy tự hào. Cả Jimin lẫn Hoseok hai người không quen biết nhau, không hẹn lại có chung một suy nghĩ. "Tên ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro